Chap 01

"Tôi bảo cậu đến từ lâu rồi mà cậu không chịu đến"
Trương Chân Nguyên vừa oán trách trong điện thoại vừa thu dọn bài tập ngổn ngang trên bàn.
Tống Á Hiên ngồi trước bàn, nhìn hai cọc tiền trước mặt: "Chuyện này cũng khá là đột ngột mà, tôi cũng không nghĩ đến."
"Được rồi, được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, ngày mai gặp ở trường học."

Trương Chân Nguyên vội vàng tắt điện thoại, sắp xếp lại những bài tập vẫn chưa làm xong, ngày mai bắt đầu đi học rồi, những bài tập đó cần cậu bổ sung vào sớm mai.
Tống Á Hiên tắt màn hình điện thoại tiện tay đặt xuống, nhìn tiền trên mặt bàn rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng nhưng vẫn sáng.
Tống Á Hiên đi đôi dép lê, tiếng bước chân giẫm lên trên sàn nhà kêu cọt kẹt vì những bọt khí ẩm ướt, mở cánh cửa phòng bên ra.
Tống Á Hiên thò đầu vào trong, thấy bà nội chưa ngủ mới bước vào.

Cậu ngồi bên giường, nhấc ấm nước ở đầu giường lên rót một cốc nước ấm đưa cho người bà đang dựa người vào đầu giường: "Bà ơi, ngày mai con đưa bà đến bệnh viện."
Bà lão ho hai tiếng nói: "Á Hiên à, đừng đi nữa, đừng lãng phí tiền nữa." – Nói xong bắt đầu ho khụ khụ.
"Bà đừng lo, con có tiền."
"Con lấy đâu ra tiền, giữ để đi học đi."

Tống Á Hiên thấy bà kiên định như vậy chỉ có thể nói: "Bố mẹ con liên lạc lại rồi, họ không quay lại được nên chỉ có thể cho con tiền."

Sau đó cũng không nói nhiều nữa, Tống Á Hiên đã tìm rất nhiều lý do để thuyết phục bà và bà đồng ý chiều mai đi đến bệnh viện.
Sức khỏe của bà đã không tốt từ lâu, hai năm trước còn có thể thỉnh thoảng đi đến bệnh viện một chuyến, nhưng bà đi lại bất tiện lại sống cùng một đứa trẻ vẫn đang đi học thì lấy đâu ra thu nhập, ngày một ngày hai còn được, một năm hai năm căn bản không chống nổi. Bình thường Tống Á Hiên đi làm thêm còn không đủ tiền một lần đi khám, sau này cậu lén lút xin nghỉ học ra ngoài làm việc, thời gian lâu rồi cũng bị thầy giáo phát hiện và nói với bà nội, sau lần đó bà không những sức khỏe yếu hơn mà thậm chí còn không chịu đi bệnh viện nữa, mặc cho Tống Á Hiên khuyên thế nào cũng vô dụng.

"Bà ơi con về phòng trước đây, bà nghỉ ngơi sớm đi." – Nói xong kéo chăn lên cho bà rồi tắt đèn đi ra ngoài.

Khu cũ nhỏ cách âm không tốt, có thể nghe thấy tiếng nhà bên cãi nhau, mở cửa sổ còn có thể ngửi thấy mùi rác trộn lẫn vào trong bùn.
Tống Á Hiên nằm trên giường suy nghĩ, hồi chiều nay cậu vừa mới quyết định chuyển trường đến chỗ Trương Chân Nguyên đang học, cậu phải đi tìm một người – Mã Gia Kỳ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Á Hiên đưa bà đến bệnh viện trước, làm thủ tục nhập viện xong mới đến trường học.
Cậu đến phòng làm việc báo danh trước, nhận lấy đồng phục và sách sau đó được thầy chủ nhiệm đưa đến lớp học, Tống Á Hiên cùng lớp với Trương Chân Nguyên. Hai người họ vốn là bạn học tiểu học, khi đó hai nhà cách nhau không xa, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên còn có một khoảng thời gian là bạn cùng bàn, nhưng đến khi lên cấp hai gia đình Tống Á Hiên xảy ra chuyện nên sau đó không gặp mặt Trương Chân Nguyên nữa, chỉ còn giữ liên lạc mà thôi.

Trong lớp có người quen nên cũng không đến nỗi quá ngượng ngùng, sau khi Tống Á Hiên giới thiệu bản thân xong liền xuống ngồi phía sau Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên nhìn rất sạch đẹp, vậy nên vừa vào lớp đã nghe thấy bên dưới có người nói cậu đẹp.
Tống Á Hiên ngồi gần cửa sổ, lúc ngây người thường thích ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, ban ngày nhìn mây, tối đến ngắm mặt trăng, trời mưa thì ngắm nhìn những hạt mưa trên mái hiên.
Cậu vừa ngồi xuống Trương Chân Nguyên liền quay đầu nhếch mày với cậu, Tống Á Hiên cũng mỉm cười coi như đáp lại. Vừa hết tiết Trương Chân Nguyên liền lôi cậu xuống quán đồ ăn vặt dưới tầng mua xúc xích, cả đoạn đường đi đều nói với cậu rằng đồ ăn ở nhà ăn ngon nhường nào, trà sữa ở cửa hàng bán đắt ra sao.

Vừa từ quán đồ vặt bước ta hai người họ nghe thấy người ở hành lang đang thảo luận vấn đề gì đó, Tống Á Hiên nhìn từ xa có người đi đến, đội chiếc mũ lưỡi trai, không nhìn thấy mắt.
Cậu đang định đi tiếp thì bị Trương Chân Nguyên giữ lại: "Đợi chút, đợi anh ấy đi qua trước đã."
Tống Á Hiên không hỏi tại sao, dù sao mỗi một trường học đều có vài học sinh có tính khí không tốt, cậu đứng một bên cùng Trường Chân Nguyên, ăn xúc xích trên tay mình.
Đợi đến khi họ đi thì nghe thấy người bên cạnh nói người đó là Mã Gia Kỳ.

"Ồ~ Hóa ra anh ấy là Mã Gia Kỳ à."

Tống Á Hiên nhét đống đồ ăn vặt cho Trương Chân Nguyên, nói: "Đợi tôi một chút nha."
Nói xong liền chạy theo hướng Mã Gia Kỳ đi qua. Trương Chân Nguyên muốn hỏi cậu định đi đâu kết quả không kéo lại được, nhưng Tống Á Hiên vừa đi được hai bước lại quay lại, lấy sữa và kẹo mang đi.
Tống Á Hiên chạy vài bước đuổi kịp Mã Gia Kỳ đang bước đi không nhanh không chậm, cậu chạy đến trước mặt Mã Gia Kỳ, vừa ngẩng đầu chuẩn bị nói chuyện thì Mã Gia Kỳ đã vòng qua cậu đi thẳng.
Tống Á Hiên lại chạy lên trước mặt anh lần nữa, lúc này Mã Gia Kỳ mới dừng lại.

Tống Á Hiên nở một nụ cười, sau đó đưa tay ra nói: "Chào anh, Mã Gia Kỳ, em là Tống Á Hiên, mới chuyển đến."

Mã Gia Kỳ nhìn cánh tay đang đưa ra của Tống Á Hiên, sau đó cầm kẹo trong lòng Tống Á Hiên mang đi. Tống Á Hiên nhét hộp sữa vào lòng anh, không nói thêm gì liền rời đi.
Chân trước Tống Á Hiên vừa bước vào lớp học chân sau tiếng chuông ngân vang, cậu thở hồng hộc ngồi vào chỗ. Trương Chân Nguyên hỏi cậu đi làm gì, cậu lắc đầu mở chai nước.

Mã Gia Kỳ nhìn chiếc kẹo vị nho trong tay mình, do dự một lúc, vẫn ném vào thùng rác ở cửa sau lớp học.

Nhân lúc nghỉ trưa Tống Á Hiên tranh thủ xin phép đi đến bệnh viện, thấy bà đang ngủ nên không ở lâu, đem hoa quả mang đến đặt trên bàn rồi đi.

Lúc về trường vừa hay nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang trèo tường ra ngoài, Tống Á Hiên đi theo sau, thấy anh đi về phía con hẻm cạnh trường. Vừa rẽ vào phát hiện ra trong đó có một nhóm người, trong tay mỗi người không phải côn thì là dao, nhìn có vẻ như cũng là học sinh của một trường.
Tống Á Hiên vừa thấy liền biết là đánh nhau, nhưng phía sau Mã Gia Kỳ không có một ai, nếu đánh nhau thật thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.
Tống Á Hiên nghiến răng, nắm chặt bàn tay, lấy ra chiếc điện thoại đã khóa màn hình từ trong túi, vừa giả vờ cúi thấp đầu mở điện thoại vừa đi đến bên đám người đó, giả vờ như tình cờ nói một câu: "Ồ~ tôi thấy thầy cô bên đó đang đi đến, các cậu ráng nhanh một chút đi nha." – Nói xong lại cúi đầu vừa nhìn điện thoại vừa đi.

Mọi người đều là học sinh, vừa đánh nhau lại vừa cầm dao, ai cũng không muốn vì chuyện này mà không tốt nghiệp được, Tống Á Hiên vừa nói xong bọn họ liền giải tán. Đi được khoảng nửa phút, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên phát hiện phía trước là ngõ cụt, cậu nhanh chóng quay lại, không ngoài dự đoán, trừ Mã Gia Kỳ tất cả đều đi hết rồi.
Tống Á Hiên bước từ sau tường ra nhìn Mã Gia Kỳ, lại lôi một chiếc kẹo mút trong túi ra, cũng không quan tâm Mã Gia Kỳ có phản ứng gì liền đút vào túi áo anh, còn nói một câu: "Đừng đánh nhau mãi như vậy."
Nói xong liền đi.

Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh Mã Gia Kỳ vất chiếc kẹo đi, Tống Á Hiên cũng không quan tâm, vờ như không nghe thấy.

Thời tiết hiện giờ vẫn còn có chút nóng, khi Tống Á Hiên quay về người đổ mồ hôi. Cậu mua một lon coca ở máy bán hàng dưới tầng, lúc lon nước rơi xuống vẫn còn mát. Tống Á Hiên mở nắp, bọt khí trào lên miệng lon. Tống Á Hiên ngẩng đầu uống một ngụm không vội nuốt xuống, cảm nhận bọt ga của nước ngọt dần biến mất trong khoang miệng.

Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Tống Á Hiên lấy nốt nửa lon coca đặt lên chỗ của mình, cởi áo khoác đồng phục vắt lên ghế, cánh tay đặt trên bệ cửa lát đá hoa để hạ nhiệt. Trương Chân Nguyên hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ lắc đầu, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi.
Thành tích học tập của Tống Á Hiên không kém, dù mới chuyển trường qua nhưng cậu nhìn bảng thành tích cuối kỳ của những người khác, cậu cảm thấy cậu có thể xếp vào top đầu cũng không khó khăn gì.
Tầng lầu của lớp 11 không cao, cũng chỉ cao bằng một nửa cây to ngoài cửa, cậu nhìn những con côn trùng nhỏ bò men theo mép cửa sổ, suy nghĩ một lúc.

Cậu vỗ vai Trương Chân Nguyên, thấp giọng hỏi: "Cậu biết Mã Gia Kỳ không?"
Trương Chân Nguyên vốn đang chuẩn bị ngủ trưa, giờ bị gọi tỉnh nên lười nhác trả lời cậu: "Biết chứ, Mã Gia Kỳ lớp 12."
Tống Á Hiên bò về phía trước, người dính vào mặt bàn: "Con người anh ấy thế nào?"
Trương Chân Nguyên lim dim, vì buồn ngủ nên phản ứng có chút chậm: "Con người ấy à, không tiếp xúc nhiều, nhưng nếu ở trường hợp bình thường thì cũng không tồi."
"Trường hợp bình thường?"
"À, có những lúc tính khí của anh ta vô cùng tệ, xem vận may đi."
Tống Á Hiên gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy anh ấy thích như thế nào?"
"Như thế nào?" – Trương Chân Nguyên vẫn chưa phản ứng được với câu hỏi trên: "Cái gì như thế nào?"
Đợi đến khi phản ứng lại được chớp mắt quay xuống phía sau, hỏi Tống Á Hiên: "Cậu định làm gì?"
Tống Á Hiên dựa vào ghế, tùy ý nhặt chiếc bút lên quay: "Tôi hỏi vậy thôi."
Trương Chân Nguyên quay cả ghế lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói với cậu: "Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có đi chọc anh ta, tốt nhất là tránh xa anh ta ra."

Tống Á Hiên không nói gì, gật đầu đẩy Trương Chân Nguyên quay lại.
Lúc vào tiết học cậu cố ý leo lên hai tầng đến tầng của lớp 12, đứng nhìn từ cửa sau phát hiện Mã Gia Kỳ đang ngủ. Chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ ở gần cửa sau, lúc đóng cửa thì chỗ ngồi của anh hơi hướng về phía sau một chút, mỗi lần ngủ, gương mặt anh gần như đối diện với tấm kính của cửa sau.
Tống Á Hiên nhìn gương mặt Mã Gia Kỳ vùi một nửa vào cánh tay qua ô cửa kính, phát hiện lúc anh ngủ sẽ cau mày, mái tóc cũng ướt mồ hôi.
Tống Á Hiên lại đi xuống tầng đến máy bán hàng mua một chai nước khoáng, nhân lúc ít người, cậu đi từ cửa chính đặt lên bàn anh.

Giọt nước đọng trên lon coca chảy xuống bàn. Tống Á Hiên áp trán lên mặt bàn, lấy điện thoại ra tìm kiếm cụm từ: "Làm sao để theo đuổi người khác" – Nghĩ một lúc lại thêm mấy chữ: "Làm sao để theo đuổi người có tính khí tệ." – Nghĩ một lúc lại thêm hai chữ: "Làm sao để theo đuổi người có tính khí vô cùng tệ."
Tống Á Hiên nhìn dòng chữ "Bỏ cuộc đi" trên màn hình rơi vào trầm tư.

Một lúc sau cậu mang theo vết hằn đỏ trên trán đi vỗ vai Trương Chân Nguyên: "Anh em tốt, cậu có weixin của Mã Gia Kỳ không?"
"Tên nhóc này" – Trương Chân Nguyên bị giật mình khi thấy vết hằn đỏ trên trán cậu: "Cậu chuẩn bị đi tu tiên đấy à?"
Tống Á Hiên đưa tay lên vuốt lại tóc: "Có không có không?"
Trương Chân Nguyên nhìn cậu chằm chằm, sau đó hỏi: "Cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Aiya~" – Tống Á Hiên nói: "Theo đuổi anh ấy, người đẹp ai không yêu chứ?"
"Ê, không được!"
Giọng nói của Trương Chân Nguyên quá lớn, khiến những người ở phía trước đều quay lại nhìn.
"Tiểu Trương Trương....." – Tống Á Hiên cố ý kéo dài giọng.
"Không phải." – Trương Chân Nguyên lại đè giọng xuống: "Chúng ta không nói về nhân phẩm, anh ta là con trai đó!"
"Ê ê ê, phân biệt nhân phẩm thì thôi đi, sao lại có thể phân biệt giới tính chứ?"
Trương Chân Nguyên vắt chân qua, quay người đối mặt với cậu: "Cậu vừa đến một ngày nên không biết gì cả, cậu đừng có hứng thú nhất thời."

Tống Á Hiên không nói gì nữa, tựa cằm vào cánh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Chân Nguyên thở dài, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng Trương Chân Nguyên quay người đi, một lúc sau điện thoại trên ghế rung lên, một tiếng...một tiếng...lại một tiếng...Trương Chân Nguyên gửi weixin của Mã Gia Kỳ cho cậu.
"Tôi tìm được ở nhóm lớp của anh ta đấy."
"Cậu tự liệu đi."
"Có chuyện gì nhớ nói với tôi."

Tống Á Hiên mời cậu ấy đi ăn coi như biểu đạt lòng cảm ơn, nhưng cậu không vội vàng gửi kết bạn cho Mã Gia Kỳ.
Lúc hết tiết lại đi lên xem thì phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ, tư thế không hề thay đổi.
Trống Á Hiên kéo một học sinh đi ngang qua: "Anh ấy vẫn luôn ngủ như vậy à?"
Người đó đang vội đi vệ sinh, thuận miệng nói: "Cậu ta á, hôm nay còn ngủ ít đấy." – Rồi vội vàng chạy đi.
Tống Á Hiên lục trong túi mình, lại lôi ra một chiếc kẹo mút vị nho, đặt cạnh chai nước khoáng, nước đã hết lạnh rồi.

Lúc Mã Gia Kỳ tỉnh lại nhìn thấy kẹo và nước đặt trên bàn, thấy bên cạnh có một vũng nước, anh vô thức đưa tay lên miệng mình, phát hiện không có gì lại thu tay về.
Anh hỏi những đồ trên bàn mình là ai mang đến, người đó nói: "Hình như là người mới chuyển đến."
Mã Gia Kỳ nghe xong mang đồ vất vào thùng rác phía sau không buồn chớp mắt.

Tống Á Hiên đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả, lập tức rút điện thoại ra gửi kết bạn cho Mã Gia Kỳ, trong tin nhắn gửi lời mời còn nói rõ mình là Tống Á Hiên – người tặng anh kẹo mút vị nho.
Ảnh đại diện của Mã Gia Kỳ là một chú chó Shiba đen, người chụp ảnh định giơ ngón chân của nó lên chiếc miệng nó đang mở ra. Tống Á Hiên lại đi xem vòng bạn bè của anh, phát hiện ảnh bìa là một người tuyết, mặc đù đắp hơi xấu nhưng vẫn dùng dây đỏ và cà rốt làm mắt và mũi, choàng lên cho nó một chiếc khăn màu xanh lam nhạt.

Vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ rất sạch sẽ, không có gì cả, không biết có phải do chưa kết bạn hay không.
Nhưng lời mời kết bạn này đợi ba ngày vẫn chưa thấy chấp nhận.
Qua một khoảng thời gian, khi Tống Á Hiên đến bệnh viện thăm bà nghe bà nói ở đây thật vô vị, mùi nước sát trùng khiến bà đau phổi, không còn cách nào khác, Tống Á Hiên chỉ có thể cho bà xuất viện.
Lúc Tống Á Hiên làm thủ tục, ở hành lang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, vẫn chưa bỏ mũ xuống, vẫn còn đeo khẩu trang, Tống Á Hiên muốn đuổi theo nhưng người ở bệnh viện quá nhiều, chớp mắt đã không còn nhìn thấy họ đâu.

Tống Á Hiên làm xong thủ tục quay về phòng thu dọn đồ, bà lại muốn về quê: "Ở quê không khí trong lành, bà rảnh rỗi còn có thể nói chuyện với bà Trương nhà bên, như vậy tốt biết bao."
Tống Á Hiên tranh thủ lúc cuối tuần bắt xe đưa bà về.
Cánh cửa sắt dưới quê có chút thấp, bà lôi chìa khóa từ trong túi ra, quay mấy lần mới có thể mở chiếc cửa sắt ra.
Chú chó tiểu Hắc nhà hàng xóm vẫy đuôi chạy đến, Tống Á Hiên lấy đồ ăn vặt cho nó.
Tiểu Hắc nằm trong lòng cậu, để lộ bụng ra cho Tống Á Hiên thấy trong bụng đang có một chú cún con, Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ hai cái, cậu lấy điện thoại ra chụp hai tấm ảnh, sau đó xoa đầu tiểu Hắc ý muốn nó về nhà.
Tống Á Hiên đăng hai tấm ánh đã chỉnh sửa xong lên vòng bạn bè.

Tối đến cậu nhận được được một tin nhắn từ weixin_______Mã Gia Kỳ chấp nhận lời kết bạn, hơn nữa còn thích bài đăng mới cậu đăng trong vòng bạn bè.
"Mã Gia Kỳ?"
Tống Á Hiên thử gửi cho anh một tin nhắn, không trả lời.
"Anh có đó không?"
Vẫn không có ai trả lời. Tống Á Hiên đợi một lúc nữa, thấy đã gần 12 giờ, cậu chỉ có thể gửi thêm một tin nhắn: "Không trả lời em đi ngủ đây."
Vẫn không có ai trả lời.
Bà đã ngủ rồi, Tống Á Hiên nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Ban đêm nơi thôn quê ồn ào lạ thường, có thể nghe thấy tiếng chó sủa ở nhà bên, cũng có thể nghe thấy tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Tống Á Hiên không ngủ được, nhưng mai cậu phải về sớm. Lúc cậu chuẩn bị thiếp đi, chiếc điện thoại đang sạc đột nhiên reo lên.
Mã Gia Kỳ trả lời cậu rồi, anh nói: "Ừm."
Tống Á Hiên xóa xóa gõ gõ trong khung trò chuyện, cuối cùng vẫn không gửi đi, cậu không biết nên nói gì.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tống Á Hiên đã thu dọn đồ đạc ngồi xe quay về.
Thành phố không giống như nông thôn, xe cộ đông đúc của thành phố luôn chắn ngang tầm mắt của cậu, trở về sớm quá, cậu đột nhiên có chút mơ hồ. Bánh bao ven đường đang tỏa khói nóng trong nồi hấp, Tống Á Hiên nhìn một lúc mới bước vào quán gọi hai chiếc bánh bao và một bát cháo.
Ngồi vào chiếc bàn của quán ăn giá rẻ ven đường, mặt bàn bẩn có chút dính tay, Tống Á Hiên lấy giấy lau đi.
Thành phố và thành phố cũng vẫn có chút không giống nhau, ở khu dân cư hạ giá có thể dễ dàng thấy được quầy hàng, chỗ bán không nhất định là sạch sẽ nhưng nhất định là đồ rẻ, còn khu trung tâm sẽ chỉ thấy được những cửa hàng quý giá, khiến cậu dừng chân lại ngắm nhìn.
Người và người cũng không giống nhau, cậu và Mã Gia Kỳ......

Húp nốt miếng cháo trong bát, Tống Á Hiên dừng lại những suy nghĩ linh tinh, trong đầu giờ chỉ còn suy nghĩ mua bánh bao cho Mã Gia Kỳ.
Bước qua quầy bánh mỳ rồi nhưng lại bước vào mua sandwich và sữa, đủ cho cậu ăn một tuần bánh bao.
Vừa đặt sandwich lên bàn Mã Gia Kỳ, quay đầu đã thấy Mã Gia Kỳ bước từ cầu thang đến.
Tống Á Hiên cũng không trốn tránh, ngược lại còn đường hoàng đi đến trước mặt anh nói: "Chào buổi sáng, Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhưng không trả lời, Tống Á Hiên cũng không buồn, tự mình bước xuống cầu thang.

Vừa xuống được một tầng thì bị Mã Gia Kỳ gọi lại: "Này!"
Đó là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe thấy anh nói chuyện, trong đầu cậu chỉ có một từ hình dung____sạch sẽ, giống như vẻ ngoài của anh vậy.
Tống Á Hiên đứng ở cầu thang nhìn lên, Mã Gia Kỳ cầm sandwich và sữa đuổi theo cậu, đưa đồ cho cậu: "Đừng mang cho tôi những thứ này nữa."
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn đống đồ trong tay, Mã Gia Kỳ tưởng cậu buồn, không ngờ cậu chỉ nói: "Mã Gia Kỳ, giọng của anh hay quá."
"......"
Cậu không biết buồn sao?
"Anh không thích ăn cái này sao? Vậy lần sau em sẽ mang cho anh..."
Lời chưa nói hết đã bị ngắt quãng.
"Đừng mang cho tôi, tôi không ăn sáng."

Mã Gia Kỳ đi rồi, Tống Á Hiên bĩu bĩu môi: "Không ăn thì vất đi."
Cậu bóc túi bánh nhét vào miệng quay về lớp.
Nhưng lúc sáng cậu vừa ăn bánh bao và cháo, cuối cùng chai sữa không thể uống nổi nữa. Nhìn Trương Chân Nguyên đang vùi đầu làm bài tập, lúc cậu về chỗ thuận tay đặt sữa lên bàn Trương Chân Nguyên.
"Vì để biểu đạt lòng cảm ơn, mời cậu uống."

Trương Chân Nguyên ngẩng chiếc đầu đang vùi trong đống bài tập lên, nhìn thấy hộp sữa cao cấp mà như khóc đến nơi: "Sao cậu biết tôi sắp đói chết đến nơi rồi vậy?"
Tống Á Hiên xua xua tay, sau đó nhìn hàng cây ngoài cửa sổ một lúc, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mã Gia Kỳ: "Mã Gia Kỳ?"
Đợi một lúc không ai trả lời, cho đến khi kết thúc tiết tự học điện thoại của Tống Á Hiên vẫn im lặng.

Lúc vào học Tống Á Hiên vẫn luôn nghịch góc sách, cậu không biết bắt đầu từ đâu, nếu như đối phương là một cô gái hoặc là người có tính khí tốt một chút thì cậu còn dễ theo đuổi, bây giờ cả hai đều không phải.
Tống Á Hiên lại lấy điện thoại ra, lần này không nhắn tin cho Mã Gia Kỳ, mà tìm một tài khoản khác có ảnh đại diện là một người phụ nữ xinh đẹp.
Cậu hỏi người phụ nữ: "Anh ấy thích gì?"
Tống Á Hiên nhìn dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn", đợi khoảng một phút, bên kia mới nói: "Con vật nhỏ."
Tống Á Hiên đột nhiên hiểu vì sao Mã Gia Kỳ đồng ý lời mời kết bạn của cậu, còn thích vòng bạn bè của cậu, vốn dĩ không phải là vì cậu, mà là vì tiểu Hắc ở vòng bạn bè.
Cậu thử gửi cho Mã Gia Kỳ một meme chú chó nhỏ, lần này Mã Gia Kỳ trả lời cậu rồi
"?"
Tống Á Hiên lại gửi một chú chó dễ thương đang làm nũng.
"......"

Mã Gia Kỳ nhìn ra được là cậu đang rảnh rỗi nhắn tin nhưng vẫn trả lời cậu.
Tống Á Hiên mặt dày nhắn một câu: "Mã Gia Kỳ, anh có thể để ý đến em được không?"
Lại là một chiếc meme ấm ức, lần này Mã Gia Kỳ không trả lời cậu.
Tống Á Hiên cười, ít nhất anh đã nói chuyện với cậu hai câu.
Có một vài chuyện không thể vội vàng được.

Tống Á Hiên không muốn nghe giảng, lại thấy chán, cậu giơ tay xin đi vệ sinh. Vì để thuận đường nhìn Mã Gia Kỳ một chút, cậu cố ý leo lên hai tầng, đi đến nhà vệ sinh của lớp 12. Kết quả vừa vào đã thấy Mã Gia Kỳ đang hút thuốc.
Sau khi lớp khói thuốc tan đi cậu mới nhìn rõ mặt Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cau mày nhìn cậu. Tống Á Hiên có chút không tự nhiên ho hai tiếng, Mã Gia Kỳ hút nốt hai hơi, sau đó thuận tay mở cửa phòng vệ sinh bên cạnh, vứt đầu lọc vào trong, quay người đóng cửa tính rời đi.
"Này." – Tống Á Hiên miệng luôn nhanh hơn não, cậu cũng không biết có thể nói gì nhưng cứ chặn lại trước đã.

Mã Gia Kỳ dừng lại, không hiểu nên nhìn cậu.
Tống Á Hiên đi vào, phát hiện cánh tay áo xắn lên lộ ra vết sẹo ở cổ tay, hơn nữa không chỉ một vết.
Tống Á Hiên vừa nhấc tay lên chỉ xuống: "Cái này của anh......"
Lời chưa nói hết Mã Gia Kỳ liền bỏ cánh tay áo xuống, sau đó cũng không nói gì đi ra ngoài.
Tống Á Hiên đứng tại chỗ vò vò đầu: "Ầy, khó nhằn nhỉ."

Sau đó Tống Á Hiên tìm được quy luật của Mã Gia Kỳ, anh sẽ đi đến phòng vệ sinh hút thuốc vào tiết thứ hai và thứ tư, buổi chiều ngủ.
Mỗi lần cậu đều theo thời gian xin đi vệ sinh, lâu dần thầy cô đều nghĩ dạ dày cậu không tốt.
Tống Á Hiên gửi cho anh tin nhắn hơn một tháng, mang cho anh đồ ăn sáng và kẹo hơn một tháng, cho đến khi lá của cây bạch quả ngoài cửa sổ đều vàng rồi, cậu chuyển nhà.

Cậu chuyển đến khu cách nhà Mã Gia Kỳ không xa, không phải ý của cậy nhưng cậu nguyện ý làm.
Cậu rời khỏi khu cũ, cũng không ăn bánh bao ven đường nữa, nhưng cũng không ăn sandwich mua cho Mã Gia Kỳ.
Ngày đầu tiên tan học, chuông vừa reo cậu đã khoác balo chạy lên tầng sau với tốc độ nhanh nhất, cậu sợ Mã Gia Kỳ đi rồi. Kết quả cậu thở hồng hộc chạy đến nơi phát người người ta vẫn còn chưa tỉnh. Cậu đứng đợi ngoài cửa sau, người trong phòng học đã đi gần hết rồi, có lẽ do động tĩnh quá lớn nên khiến anh tỉnh dậy, vừa ngẩng mặt lên ánh mắt chứa đầy vẻ khó chịu.
Anh hỏi Tống Á Hiên: "Cậu đứng đây làm gì?"
Tống Á Hiên cười hihi nói với anh: "Đợi anh về nhà."
"Tôi không thuận đường với cậu."
"Thuận đường, em ở khu cạnh anh."
"Tôi không về nhà."
"Oh......" – Lần này Tống Á Hiên im lặng.

Mã Gia Kỳ nhấc balo đi, Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc vẫn đi theo sau anh.
Mã Gia Kỳ không lừa cậu, ra khỏi cổng trường anh đi ngược hướng với về nhà.
Tống Á Hiên sợ làm phiền anh, chỉ đành từ bỏ, không vui vẻ gì đi ngược lại hướng Mã Gia Kỳ đi.
Mã Gia Kỳ đi được một đoạn, quay đầu thấy bóng lưng ảo não của Tống Á Hiên dưới đèn đường, không hiểu sao lại mỉm cười.
Anh không đi đâu hết, anh chỉ đi ngược hướng vòng một vòng rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top