VII
Ngày chủ nhật đánh dấu cho sự chấm dứt hết tất thảy những bận rộn của một tuần trôi qua đối với hầu hết mọi người, và buổi sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần sẽ bị liệt vào danh sách đen. Tuy nhiên, ba anh chàng đẹp trai của quán cà phê Sweet Home chưa bao giờ háo hức trông đợi cho đến khi ngày chủ nhật trôi qua nhanh đến thế.
Tại vì sao?
Đơn giản là vì thứ hai hôm sau chính là ngày lễ lớn, điều đó có nghĩa rằng tiệm cà phê sẽ phải đóng cửa cả ngày, cả New và Krist nghiểm nhiên sẽ có được một ngày nghỉ vô cùng xứng đáng.
New xoay bút bằng hai ngón tay, tay trái thì bận rộn chống cằm. Cậu đang bận rộn kiểm toán chi phí trong tháng qua. Thật ra thì đó là bởi vì ông chủ quán cà phê quá lười, trong khi New thì lại vô cùng yêu thích những con số, vậy thì có lý do gì mà lại không giao việc đó cho cậu?
Tiếng động phát ra từ máy pha cà phê làm New bị phân tâm. Cậu nhìn về phía Krist đang ở giữa quán pha cà phê, "Mình có khách hả anh?" New hỏi trong khi nhìn xung quanh, quán cà phê bây giờ đâu có ai.
"Tính Singto là khách cũng được." Krist cười khúc khích, "Em muốn uống không?"
"Em không uống cà phê. Làm cho em chocolate smoothie với được không ạ?" New nhoẻn miệng cười.
Krist đi vào trong bếp đưa cà phê cho Singto, người đang bận rộn sáng chế công thức mới, Krist không muốn làm phiền bạn trai cậu. Krist đến chỗ New, đặt ly chocolate smoothie ở trên bàn.
"Cảm ơn anh!" New nói cảm ơn, ngay lập tức uống một ngụm.
"Krist..."
"Hm?"
"Em hỏi anh chuyện này được không?"
"Liền đi."
"Khi anh nhận ra anh thích P'Singto, anh có bao giờ nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người không?"
Krist nhướng mày, dùng dáng vẻ nghi ngờ nhìn New.
"Nói cách khác là em đang hỏi anh có okay không khi em lỡ thích một người lớn tuổi hơn em rất nhiều chứ gì? Dĩ nhiên là không vấn đề. Trên đời ai mà chẳng có quyền yêu đương. Nếu tuổi tác là vấn đề lớn, vậy thì để anh nói cho nghe cái này. Chúng ta đều có linh cảm! Anh gặp Singto khi anh 18 tuổi. Và anh biết anh ấy chính là duy nhất của mình. Giữa hai người có sự kết nối mà người ngoài không thể hiểu được. Chúng ta đang sống một cuộc sống bình thường mà. Tuổi tác không phải là vấn đề to tác gì cả." Krist nói xong với nụ cười trên môi, nhớ lại khoảnh khắc đã thừa nhận về cảm xúc của chính bản thân mình với Singto lần đầu tiên.
"Tất cả đều sẽ do tính cách của em liệu sẽ hoà hợp với người mà em yêu như thế nào thôi." Krist hỏi thêm, "Mà sao thế? Em thật sự có tình cảm với bố của nhóc Nanon?" Krist hỏi làm New đỏ mặt.
"Thì ra là vậy thật rồi!" Krist chẳng tỏ ra chút gì là ngạc nhiên.
"Rõ ràng như vậy luôn hả?"
"Nói đi, hai người quen biết nhau bao lâu rồi?"
"Hm, chắc khoảng 3 năm rồi hả?"
"Đúng vậy, nó rõ ràng lắm luôn đó. Anh có thể thấy rất rõ luôn, chính là vào cái lần đầu tiên gặp nhau. Khi mà em bước vào đây để hỏi xin việc đó, em có biết sao anh lại nói Singto nhận em không?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì em khác biệt."
"Khác biệt?"
"Ai gặp Singto cũng thích ông ấy cả. Nhưng em, thậm chí khi Singto nói chuyện với em, mắt em lại dòm vào bánh ngọt ở trong tủ lạnh đó. Rồi khi bọn anh nhận em vào làm, em lại hỏi - Em có thể thử bánh này không ạ? - thay vì hỏi tiền lương hoặc những thứ liên quan đến công việc."
New cười ngượng ngùng, nhớ lại khoảnh khắc đầy xấu hổ ngày ấy.
"Và không cần phải nói thì anh cũng biết em là gay bởi vì mỗi khi Singto ngọt ngào với anh em lúc nào cũng đỏ mặt. Em không thể giấu đi cảm xúc của mình, đúng không? Nếu em hỏi ý kiến của anh cho chuyện đó, khó lắm. Cả hai đều có mặt tốt và xấu cả. Trước khi cho phép bản thân em yêu đương với một người lớn tuổi hơn em. Em có okay với việc đó hay chưa? Nếu có, vậy thì liệu đó có phải là tốt đối với em không? Chỉ em, và chính em mới có thể đưa ra kết luận cho việc đó dựa trên cách sống của em và lối sống mà em mong muốn hướng đến sau này."
"Thậm chí là đối với ngay cả người đã có con?"
"Người đó là single dad, đúng không? Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nếu em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, thì chăm sóc cho một đứa trẻ cũng không phải là việc gì to tát. Lấy anh và Singto làm ví dụ. Anh không nói anh có con là điều đặc biệt dễ dàng gì trong mối quan hệ giữa hai người con trai, nhưng em vẫn có thể vượt qua mọi chuyện khi em dám can đảm đối diện với điều đó và hết lòng tin tưởng đối phương."
"Vậy thì, khi anh nói người đó quá lớn tuổi so với em, anh không có ý gì hết đúng không?"
"Cho anh xin lỗi nhé!"
"Anh xin lỗi em dễ như thể người nào đó đã xóa đi bài hát mà em chọn ở karaoke vậy." New dẫu môi.
Krist bật cười lớn trước gương mặt bực bội của New. Cùng lúc đó, anh thợ làm bánh bận rộn cũng đã rời khỏi căn bếp với một cái khay bánh mới tinh trên tay.
"Chênh lệch tuổi tác không phải và điều đáng bận tâm đâu. Con người ta khi đã đủ chính chắn thì mối quan hệ của họ cũng vậy. Họ vẫn sẽ lừa dối, hoặc không, dù cho là ở bất kì độ tuổi nào!" Singto ngồi xuống bên cạnh bạn trai mình. Trong khi đó, New ngay lập tức lấy muỗng múc bánh.
"Nếu em chia tay với một người lớn hơn em, đó có thể là một mối tình đẹp, hoặc cũng có thể là một kết cục không tốt. Nhưng sau đó một lần nữa, điều như vậy vẫn diễn ra nếu em gặp một người có cùng ngày sinh với em! Nhưng ngược lại, nếu anh ta đã có gia đình hoặc đã có chủ, vậy thì lời khuyên của anh sẽ là nên bỏ quách hắn đi. Em xen vào giữa cuộc tình của bọn họ, sẽ làm tổn thương rất nhiều người và cuối cùng anh ta sẽ là người duy nhất nổi giận lên với em và rồi cũng rời bỏ em. Khi em muốn bắt đầu thân mật với một ai đó, hãy chắc chắn rằng người đó độc thân. Phải thật chắc chắn về điều đó!"
"Em hiểu rồi! Cảm ơn hai người vì lời khuyên. Nhưng mà bánh này thật sự rất ngon. Em nghĩ chúng ta nên đưa vào thực đơn đi!" New nói, lại múc thêm một muỗng đầy bánh.
...
Dù cho hôm nay là ngày nghĩ lễ, New vẫn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ông.
"Có vẻ như phải đi mua thêm rồi!" New lẩm bẩm nói khi quét mắt quanh tủ lạnh chỉ để tìm thấy sữa và ba quả trứng. Cậu quyết định sẽ làm cháo trứng cho bữa sáng trước, bởi vẫn còn quá sớm, siêu thị vẫn còn chưa mở cửa.
Cần phải tiết kiệm chi tiêu, New không sử dụng phương tiện công cộng, cậu đi bộ. Chỉ tốn khoảng mười lăm phút để đến siêu thị thôi.
Khi New đang băng qua đường, tiếng còi phát ra từ chiếc xe hơi quen thuộc ngăn bước chân cậu. Không ai khác chính là Tay Tawan.
"Này, cậu đang đi đâu vậy?"
"Hello baba!" Nanon ngồi phía sau háo hức chào.
"Xin chào, bé con!" New gửi lại cho Nanon một nụ cười trước khi đưa mắt nhìn đến Tay, "Tôi đang đến chợ!"
"Cậu đi bộ đến đó à?"
"Huh? À dạ...đi bộ sẵn tiện tập thể dục luôn!" New cố gắng cười cho thật tươi, để che đậy đi sự thật rằng cậu đang trong thời điểm thắt lưng buộc bụng.
"Lên xe đi, chúng tôi cũng đang đến siêu thị. Nanon cứ mè nheo tôi phải mua bắp rang bơ cho nhóc."
Cùng đến một chỗ như nhau thôi, vậy thì hà cớ gì phải từ chối?
New ngồi vào hàng ghế sau gài dây an toàn, Tay lái xe đi. Cậu cố gắng không nhìn Tay bởi vì ngại gương mặt của chính mình sẽ bị đỏ ửng lên trông thấy. Tay trông thật sự rất đẹp trai, khi gã chỉ mặc mỗi áo thun đen trơn và quần jeans đen.
"Cậu mặc đồ của tôi trông ổn lắm!" Lời nhận xét của Tay làm New ngay lập tức cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người mình. Nhận ra bộ quần áo này Tay đã đưa cho mình lần trước, cậu chỉ cắn môi, đôi mắt khẽ khép lại vì xấu hổ.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ trả lại..."
"Không cần đâu." Tay ngay lập tức ngắt lời New, "Cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi là cậu giữ lại đi. Của cậu mà."
"Hả?"
"Nhận lấy đi." Tay nháy mắt làm New đỏ mặt.
Nanon ngồi ở đằng sau môi nhỏ cười rất tươi nhìn khung cảnh giữa bố và baba của nhóc.
Trong khi Tay thì tập trung lái xe, New cùng Nanon nói chuyện, "Ở trường thế nào rồi, Nanon? Bạn của em có còn làm phiền em không?"
"Ohm lúc nào cũng làm phiền con cả. Nhưng lần trước trong suốt giờ học vẽ, lần đầu tiên cậu ấy đã khen bức vẽ của con đó ạ!"
"Thật sao? Em đã vẽ gì vậy?"
"Để Nanon cho xem. Bố đã chụp lại bức tranh đó. Ở trong điện thoại của bố con ấy. Bố ơi, Nanon mượn điện thoại của bố được không ạ? Nanon muốn cho baba xem."
Tay trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn đưa điện thoại của gã cho nhóc con.
"Đây ạ!" Nanon đưa cho New xem ảnh. Đó là một gia đình ba người. Hai ngôi nhà với mây trôi bồng bềnh và ông mặt trời đang vui vẻ tươi cười ở trên. Ngoài ra còn có thêm một người phụ nữ đeo vòng thiên thần trên đầu. Ở giữa hai ngôi nhà, có một cậu nhóc nhỏ xíu đang đứng giữa hai người đàn ông, cả ba người đều cười rất tươi.
"Đây là gia đình của Nanon. Có Nanon này, bố này, và baba Newwiee nữa." Nanon vừa nói vừa chỉ tay vào bức vẽ, "Nanon ở cùng với bố ở ngôi nhà màu xanh biển, còn baba thì ở ngôi nhà màu hồng." Cậu bé giải thích, "Nhưng Nanon ước có một ngày, baba Newwiee sẽ sống cùng với Nanon và bố." Nanon dễ thương đến nỗi chạm thẳng vào trái tim New, khiến cho trái tim cậu phải lay động.
"Còn đây là mẹ của Nanon. Mẹ là thiên thần và sẽ phù hộ cho chúng ta từ trên trời đó." New ngó qua Tay trước khi nhìn vào bức vẽ. Đây là lần đầu tiên Nanon nói về mẹ ruột của nhóc, "Bố đã nói rằng mẹ sẽ hạnh phúc nếu Nanon và bố cũng hạnh phúc. Và Nanon biết mẹ đã gửi baba Newwiee đến cho chúng ta, đúng không bố?"
Tay không trả lời, gã chỉ tập trung về phía trước.
"Nanon vẽ có đẹp không ạ?"
"Ư-ừm, đẹp lắm." New bối rối đáp, "Em giỏi lắm, Nanon. Anh rất tự hào về em. nhưng kể từ hôm nay gọi anh P'New đi nhé!"
"Tại sao ạ?"
New cũng chẳng biết cậu nên trả lời ra sao.
*"Có bố và baba thì không được ạ?" Nanon ngây ngô hỏi, "Vậy Nanon gọi là ba thôi nhé?"
*Chỗ này tui sửa khác với nguyên tác một chút. Nguyên tác chỗ này là Nanon hỏi có hai mẹ không được ạ? Rồi nhóc mới đề nghị lại sẽ gọi New bằng baba.
New nhìn Tay như thể đó là câu hỏi của cậu về việc xin ý kiến gã sẽ giải thích cho Nanon hiểu. Nhưng Tay chỉ cười với cậu trước khi chuyển tầm mắt sang nhìn con trai gã bằng gương chiếu hậu, "Con thật sự rất thích baba của con nhỉ?" Tay mỉm cười vói nhóc con. Nghe Tay thừa nhận rằng cậu chính là 'baba', New ngượng đến chín mặt. Nhưng cậu nhóc nhỏ bên cạnh thì lại tích cực gật đầu nhìn New, "Baba xinh đẹp mà, lại còn tốt bụng và tử tế." Nhóc nói, "Ông bà nội rồi cũng sẽ muốn gặp baba vào một ngày không xa."
Hai mắt New mở to hết cỡ trong sự ngạc nhiên, nhìn Tay cần một lời giải thích.
"Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Khi bố mẹ hỏi tôi về chuyện này, tôi chỉ nói rằng Nanon cuối cùng cũng chịu mở lòng với một người và nhóc đã nói cho họ nghe tất cả mọi thứ."
"TẤT CẢ MỌI THỨ?"
Tay ngơ ngác gật đầu.
'Ôi thôi chết mất!' New thầm nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top