Thư tay, thư tỏ tình
Giải đã chính thức diễn ra, đồng nghĩa với sự yêu thích dành cho từng câu lạc bộ bắt đầu. Lee Minhyung đang rất đau đầu với Minseok đang bù lu bù loa vì ai đã bỏ hộp sữa kèm tờ note đầy trái tim hồng vào hộc bàn mình.
"Ai đã tặng Minhyungie vậy? Huhu"
"Minseokie đừng khóc nữa, tớ không uống đâu mà"
"Là cậu vẫn nhận tấm chân tình của người ta chứ gì"
"Thế tớ với cậu là gì mà cậu lại cấm tớ"
"Là bạn"
Minseok trong mắt Hyeonjun là một cậu bạn đanh đá nhưng hết lòng vì bạn bè. Trong mắt Wooje là một người anh vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng và cũng có thể là người bạn chia sẻ tâm sự với nhau. Nhưng đối với Lee Minhyung, cậu bạn nhỏ này không khác gì một chú cún nghịch ngợm và rất thích trêu ngươi người khác. Có bạn bè nào mà hôn môi nhau không? Và thậm chí là cả hai xém chút nữa là đi quá giới hạn. Ryu Minseok nhìn rõ như ban ngày là anh có ý với cậu vậy mà cứ chối đây đẩy. Cái danh sách anh trai mưa của Minseok còn dài hơn cả người cậu nữa, khi thì đi với người trong hội học sinh còn cười nói thật to mỗi khi đi ngang qua anh và mỗi khi Minseok không vui thì anh là người bị kiếm chuyện đầu tiên.
Lee Minhyung cũng muốn vùng lên một lần, muốn cho Ryu Minseok biết đừng nên khiêu khích sự kiên nhẫn của Minhyung này. Lee Minhyung cầm hộp sữa đầy tình yêu màu hồng kia lên tu một hơi. Và Moon Hyeonjun nhận định đây là điều ngu nhất từ trước tới giờ Lee Minhyung từng làm.
"Mày tàn đời với Minseok rồi"
"Lúc đấy tao giận quá mất khôn, Minseok cứ nhắc tới chữ bạn là tao như khùng lên"
"Hyeonjun ơi mày giúp tao với"
"Chịu, tao mà nói Minseok mắng thêm"
"Wooje thì sao?"
"Tao với này chơi với Minseok từ lúc em ấy còn chưa sinh ra nữa thì nói thế nào được"
"Đừng lôi em ấy vào chuyện tình rối rắm của chúng mày"
"Còn chuyện mày để tao lựa cách"
Moon Hyeonjun không phải dạng thấy hoạn nạn mà không giúp. Nhìn thằng bạn nghịch dại chọc con cún kia điên tiết lên vừa thấy đáng đời vừa thấy đáng thương. Hai đứa cứ nhập nhằng chẳng rõ, đến lúc một trong hai không chịu được nữa thì một đứa dứt khoát hẳn, một đứa day dứt mãi không thôi.
Moon Hyeonjun nhận thức rõ bản thân mình cũng có thể xảy ra việc tương tự. Không ngoài dự kiến tủ đồ cá nhân ngập tràn thư tay trong đó có mấy bức còn nồng nặc mùi pheromone làm anh thấy phát phiền. Họ cả gan làm loại chuyện hèn hạ này Moon Hyeonjun cũng không ngại vứt xó mấy lá thư đó đi đâu. Sự im lặng đến ngột ngạt được kéo giãn bởi giọng nói kẹo bông len lỏi vào tai anh.
"Anh ơi"
"Mấy bạn nhờ em... đưa cho anh"
Choi Wooje ngồi trong lớp ngẩn ngơ thì một đám bạn xúm lại quanh em trên tay là những bức thư đầy hình thù khác nhau nhưng chung quy lại đều là thư tình. Wooje biết những thứ ấy không phải giành cho mình. Em thầm than thân trách phận Hyeonjun làm khổ em quá.
"Wooje giúp mình đưa cái này cho anh Hyeonjun nha"
"Mình cũng tính bỏ vào tủ cá nhân của anh ấy rồi nhưng sợ anh ấy không đọc được"
"Wooje giúp mình nha"
Choi Wooje còn chưa kịp đồng ý thì thư đã nằm tá lả trên mặt bàn. Choi Wooje thở dài, em có phải bồ câu đưa thư đâu.
Chuông vang kết thúc một tiết học, các bạn còn hối Wooje mau đi nhanh nhanh đi. Em uể oải từ từ đứng dậy bước ra khỏi lớp. Wooje cùng với đống thư trên tay nhìn thùng rác đã lâu nhưng quyết định vẫn là quay lại đưa cho anh.
"Có cần anh xuống lớp-"
"Thôi em về lớp đây"
Em phồng má rồi đi một mạch về. Lại phớt lờ lời anh nói rồi. Nhìn những bức thư ngổn ngang trong tay khiến sự khó chịu vừa nguôi ngoai phần nào lại nhảy vọt lên đỉnh điểm. Tại mấy thứ quỷ này làm bé con giận dỗi anh rồi.
Wooje đi dọc hành lang lớp, cái hành lang đầy tiếng nô đùa nhưng chẳng kéo tâm trạng của em lên nổi. Cái cảm giác khó chịu khi phải tự tay đưa tình cảm của người khác đến với anh. Nắng hun vào bên má tròn trĩnh nóng lên làm em thoát khỏi mớ bòng bong em gây dựng. Đứng trước em là căn phòng toàn tranh và màu vẽ. Cây ngân hạnh xanh mởn đổ bóng râm một khoảng phòng.
Chiếc máy tính còn hoạt động chứng tỏ người ở đây vừa rời đi không lâu. Bản năng của mọi em bé là sự hiếu kì. Em bước vào, người không có hoa tay nào như em thấy nơi đây như một thế giới sắc màu của những tâm hồn sáng tạo. Lá ngân hạnh đung đưa theo bài ca của gió rì rào bên cửa sổ câu sự khó chịu của em đi đâu mất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dễ dàng lọt vào tai em như đánh tiếng hỏi "là ai".
"A e-em thấy không có ai nên mới vào ạ"
"Phòng của chung mà với lại em đừng khách sáo như thế"
"Thầy chụp hình cho đội bóng rổ, em cũng ở trong câu lạc bộ mà phải không?"
Choi Wooje ngỡ ngàng thì ra là thầy Eun Hyuk. Thầy trông còn trẻ, dáng người thư sinh trong áo sơ mi quần tây chỉnh tề. Nụ cười trên môi niềm nở rồi quay về lại cái bàn với chiếc máy tính gõ lạch cạch. Em không dám làm phiền lâu liền vội ra ngoài.
"Thầy ơi thầy còn giữ bài vẽ chân dung cô gái tóc đuôi ngựa đeo kính hồi năm ngoái của em không ạ?"
Bước được nửa chân ra cửa thì chất giọng có phần hớt hải vang lên. Nhìn trái phải trên trời cũng không thấy ai, Wooje cúi xuống thì thấy không ai khác ngoài anh mình. Minseok nhìn Wooje xoay đi xoay lại vẫn không thấy mình thì có chút cau mày. Mình cao thế mà.
"Đợi anh mình đi cùng"
Wooje đứng bên ngoài nhìn anh Minseok và thầy lục từng bài cho anh. Xong rồi thì kéo Wooje chạy như bay đi. Trông chẳng giống anh thường ngày, Wooje là một đứa trẻ vô tư nhưng không có nghĩa là em vô cảm. Đôi mắt đỏ sưng húp lên tố giác anh vừa khóc xong. Em chưa kịp mở lời đã bị lôi đến ghế đá mà ngồi đó.
"Anh vừa mới khóc hả?"
"Không có đâu, bụi bay vào mắt anh đấy"
"Anh xạo, có gì nói em nghe đi"
"M-m...Minhyung đã chấp nhận lời tỏ tình của người khác rồi"
Lúc này Minseok hết giả vờ, cậu mếu máo kể lại cho em toàn bộ sự việc. Từ việc Lee Minhyung thấy hộp sữa trong hộc bàn và vẻ mặt ngại ngùng nhận lấy nó như thế nào. Còn cả việc Minhyung đã uống hộp sữa tình yêu thay cho câu trả lời.
"Em cứ tưởng hai anh là của nhau..."
"Không đâu, Minhyung nói tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"
Wooje chưa dám tin đây là sự thật. Vậy ra cái hôm ở phòng hội học sinh em vô tình thấy chỉ là nụ hôn tình bạn sao? Wooje vẫn có phần chưa chắc chắn về con người của Lee Minhyung nhưng anh Minseok đã bao lần kể em nghe về một Lee Minhyung đầy tốt bụng và nghĩa hiệp như thế nào. Từng có một Ryu Minseok mũm mĩm bước vào lớp mười đã nhận được biết bao nhiêu ánh nhìn dè bỉu và lời nói bàn tán về ngoại hình của mình. Và chính Lee Minhyung đã một mình ôm hết tội về phần mình khi bị nhà trường tra hỏi về chiếc xe đạp đã bị cắt phanh và cái khung xe gãy làm đôi. Dù cho cả hai cùng làm.
Chỉ vì có người miệt thị ngoại hình của cậu.
"Mà anh nè"
"Hở?"
"Hồi nãy anh kiếm cái gì với thầy Eun Hyuk vậy ạ?"
"À bài vẽ hồi năm ngoái anh có việc cần tìm lại"
"Mà anh không nghĩ thầy lại cất kỹ như vậy đâu"
"Mỗi khóa là thầy bỏ vào một tệp riêng nên kiếm nhanh quá chừng, thầy kỹ tính ghê"
Wooje "ồ" lên một tiếng rồi lại gật gù quay về câu chuyện của anh.
Chuông ra về vang lên, Hyeonjun vội xách cặp đi bắt vịt. Choi vịt con vừa ra khỏi lớp định vỗ cánh bay thì bị túm lại. Em giãy giụa nhưng bên quai cặp bị xách lên hết đường chống chế. Choi Wooje phụng phịu lầm bầm chửi anh và Minhyung là đồ đểu như nhau.
"Giận anh à?"
"Không, giận chuyện gì chứ?"
"Mấy thứ đó lần sau em không cần nhận nữa"
"Mấy bạn nhờ em đưa cho anh nên nó là của anh mà"
"Có Choi Wooje của anh chứ mấy"
Moon Hyeonjun khuôn mặt đầy vô tội nói thật to, vẫn còn vài bạn trong lớp chưa về nghe được loáng thoáng. Choi Wooje như bị đóng băng mà đờ cả người ra. Đến lúc hiểu ra thì da mặt đã như quả cà chua. Lần thứ hai trong ngày em bị chặn họng, Hyeonjun đã lôi Wooje xềnh xệch đi về.
Hyeonjun không muốn nói rằng cái vẻ giận dỗi nhưng tỏ ra không có gì của Choi Wooje đáng yêu điên lên được. Tổng tài sữa bột từ chối cái nắm tay của anh khi anh với lấy cái búp măng thì em như vô thức mà khoanh tay đi. Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục dụ dỗ em bằng cách đi dọc đường thấy món gì ngon đều mua cho em.
"Toàn món em thích đấy"
"A đi"
Cây tanghulu quýt đưa đến tận miệng nhưng mỏ vịt méo hết sang một bên từ chối. Hyeonjun không từ bỏ mà mua hẳn một cốc hot choco size L cho em mà em không thèm để mắt tới. Moon Hyeonjun ngớ người, đồ uống ưa thích cũng không muốn sao? Anh có nên sử dụng nước mắt cá sấu để dụ dỗ em lần nữa không? Dám nghĩ nhưng không dám làm, Hyeonjun tay xách nách mang một đống đồ đi theo sau em. Sắp tới nhà em rồi, Choi Wooje vẫn tiếp tục không nói gì thì anh sẽ khóc.
"Anh làm gì vậy?"
Wooje đã hết giận từ lúc thấy cốc hot choco to đùng nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch. Đường về nhà thường ngày chẳng mấy chốc đã đến nơi. Moon Hyeonjun với vẻ ngoài to lớn nhưng tâm hồn không khác gì mấy thằng loi choi trong xóm. Anh ta đang đứng chặn cửa không cho em vào nhà.
"Anh tránh ra"
"Không, em hết giận thì anh cho em vào"
Wooje hận không thể đấm người trước mặt. Choi Wooje chỉ tay lên bầu trời, Moon Hyeonjun theo đó nhìn lên. Em nhân cơ hội chạy vào nhà nhưng sao lại với phản xạ nhạy bén của anh, em bị chặn đứng lại. Hai đứa lúc này chỉ cách nhau một gang tay.
"Em nghĩ anh là trẻ con à?"
Choi Wooje mệt bở hơi tai sau khi vật lộn với Moon Hyeonjun. Em có giận cách mấy cũng không giận dai đến mức này, chỉ là nhìn anh ngây thơ tìm mọi cách dỗ dành mình nên mới muốn trêu chọc. Cuộc chiến này Wooje đầu hàng.
"Em không có giận anh đâu"
"Thật không?"
"Thật"
Lúc này Hyeonjun mới tránh qua một bên cho em đi vào. Anh không quên dúi vào tay em một đống đồ ăn nãy giờ mình mua. Moon Hyeonjun trên đường vừa vu vơ hát đôi ba câu vừa tính nhẩm gì đó trong đầu.
Tổng thiệt hại là tiêu sạch tiền ăn một tuần và lãi được nụ cười của bé yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top