Quỹ đạo cũ, cà phê, mưa

Wooje bất đắc dĩ phải thông báo với Hyeonjun rằng em sẽ không đi học chung với anh trong một tuần tới. 

   "Tại sao chứ? Em không muốn đi với anh nữa hả?"

  "Hay là em có bạn mới đi cùng nên bỏ quên anh rồi?"

  "Anh không chịu đâu"

Vì kì kiểm tra của trường, em đã nghĩ tới việc mình học bài tới khuya và có thể dậy muộn. Em không muốn anh phải liên lụy nên đành đi học một mình.

Điều Wooje không ngờ tới là việc học bài tới khuya làm em ngủ một mạch sát giờ vào lớp. Bật dậy khỏi giường và chạy đến trường nhanh nhất có thể nhưng kết quả vẫn là muộn học. Wooje thật sự không muốn bị sao đỏ ghi tên một xíu nào hết. Một dãy học sinh đứng trước cổng trường chờ được ghi tên làm Wooje núp sau gốc cây mà sợ hãi. Trong cái khó ló cái khôn, em biết phải làm gì rồi. Em chạy về hướng ngược lại nhìn bức tường gạch cao dày trước mặt, Wooje sẽ trèo tường. Nhảy nhảy vài lần để ước chừng độ cao, chỉ cần cố bật cao lên một tí là trèo qua được. Lúi húi gần năm phút mãi vẫn chưa bám lên thành tường được, cứ nhảy lên lại ngã xuống, Wooje đã nghĩ tới việc nếu lần này không được nữa thì sẽ tự giác lại nộp người. Ờ hiền gặp lành, Wooje dùng hết lực nhảy lên và bám được tường nhưng phía chân lơ lửng bên dưới có ai đó đỡ lên. Bạn nhỏ loay hoay nhìn xuống ông tiên nào đã giúp mình thì bỗng chốc ngượng cả mặt. Hyeonjun ở dưới nhấc chân em lên, em nhanh chóng nhảy tuột qua tường rồi chạy biến đi. Wooje nghe thấy một tiếng "bịch" đằng sau, vừa vác bụng đói meo chạy vừa cầu mong anh không bắt được mình.

.

Sau tiết hai tiết học thì tiếng chuông cũng reo vang, vươn vai thật dài rồi đứng dậy theo làn học sinh ùa ra khỏi lớp. Khu B nằm ngay chính giữa trung tâm nên việc đi lại qua các khu khác rất thuận lợi. Hyeonjun chạy thật nhanh qua khu C, đứng trước lớp ngó nghiêng ngó dọc. Cậu học sinh đang lau bảng nhìn đàn anh không cần biết tên cũng biết là tìm ai thì cũng lên tiếng.

     "Bạn ấy không có ở trong lớp ạ"

     "Em ấy đi đâu thế?"

     "Ban nãy Wooje xuống phòng y tế rồi ạ"

Vịt con anh chăm mới vào học chưa bao lâu đã ở phòng y tế. Hyeonjun tức tốc chạy ào đến phòng y tế. Không suy nghĩ nhiều mà vặn tay nắm cửa đi vào, phòng y tế với tấm rèm cửa bay phấp phới, Hyeonjun thấy bé con cũng đang hoảng hốt nhìn mình với cục bông nhét ngay mũi.

     "Làm sao đấy?"

     "Chảy máu mũi ạ"

     "Một tí là hết rồi anh đừng lo"

Anh chắc mẩm nhóc con này ăn uống không điều độ vì sáng nay đi học muộn mà quên ăn sáng. Hyeonjun lại một lần nữa chạy ù đi xuống căn tin. Một lát sau, cái sandwich và hộp sữa  cầm trên tay được đặt ngay ngắn vào lòng em. Hyeonjun rất không hài lòng với khuôn mặt vô tri đang không hiểu gì của em.

     "Em ăn đi"

     "Cũng đừng thức khuya học rồi bỏ bữa nhiều"

     "Nếu còn lần sau là anh sẽ nói lại với mẹ đấy"

Wooje nghe mà lật đật bóc miếng nilon ra nhưng bóc mãi chẳng được. Hyeonjun nhìn em bé loay hoay cuối cùng cũng phải ra tay. Việc mở nắp bút hay nắp chai nước rất dễ dàng đối với anh mà với Wooje sao lại rất đỗi khó khăn. Và bây giờ cũng vậy, chiếc bánh đưa đến tận miệng Wooje chỉ cần há miệng ăn bánh, không quên cắm luôn ống hút hộp sữa cho em. Hai bên má độn thức ăn phồng lên, Hyeonjun vô thức đưa tay vuốt nhẹ vào nốt ruồi trên má em.

     "Sao biết mà xuống đây kiếm em thế?"

     "Qua tận lớp kiếm em mà bạn em bảo em ở dưới này"

     "Từ ngày mai đi học với anh"

     "Dạ..."

Wooje không muốn nhắc lại chuyện sáng nay tí nào, đành vâng dạ theo lời anh mà quên béng luôn câu hỏi vì sao anh cũng đi trễ. Mọi thứ quay về quỹ đạo như cũ.

Wooje nào biết được Hyeonjun đã master cái trò trèo tường này từ thời mới vào trường. Bây giờ đã kỉ luật về giờ giấc hơn nhưng cũng sẽ có vài hôm hi hữu. Hôm nay có thể nói anh và em tư tưởng lớn gặp nhau.

Hyeonjun thật sự muốn ngồi lại đây nếu không có cậu bạn chạy đi kiếm tới mặt đỏ tía tai. Hyeonjun nghĩ đủ một ngàn lí do để níu chân Choi Wooje. Cho đến khi em nói tiết sau em về lớp được rồi thì anh mới thôi kì kèo.

      "Này Minseok, bị chảy máu cam thì nên ăn gì đấy?"

     "Bị chảy máu cam thì ăn nhiều vitamin C là được"

     "Mà hỏi làm gì? Ai bị chảy máu cam hả?"

     "Này này chưa trả lời tao mà"

Hyeonjun co giò chạy thẳng về lớp. Trong lòng reo vui sướng, từ ngày dọn ra ở riêng thì những kỹ năng cơ bản anh đều thành thạo, cả chuyện bếp núc. Bây giờ cũng đến lúc phô bày.

.

Một buổi chiều êm ả đã trôi qua, giờ nhường sân lại cho sự ồn ào của các câu lạc bộ đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện của trường. Hyeonjun cùng các thành viên của đội cũng đã có mặt đầy đủ để chụp những shoot hình đầu tiên.

Ánh đèn tứ phía hắt sáng làm ai trông cũng nổi bật trong bộ quần áo bóng rổ đỏ đen. Chụp cả đội xong lần lượt là chụp từng thành viên, Hyeonjun được chụp đầu nên đang đi vòng quanh nhà đa năng đợi mọi người còn lại. Wooje thì đi lấy đồng phục mới cho cả đội rồi, không biết có ngất xỉu giữa đường hay không nữa? Mải suy nghĩ mà va trúng người, ly cà phê nóng đổ lên áo.

     "Thầy xin lỗi em, thầy vội quá"

     "Dạ không sao ạ, là do em đi không cẩn thận ạ"

Thầy Eun Hyuk chạy với ly cà phê trên tay để kịp chụp tất cả và chỉnh sửa một cách hoàn chỉnh và nhanh nhất.

     "Hay là em đi thay đồng phục mới luôn đi cũng chuẩn bị tới phiên em rồi mà"

     "Dạ"

Hyeonjun nhìn lại thì đúng là chỉ còn một người nữa là tới phiên mình. Anh sải bước tới phòng thay đồ, nhanh chóng cởi áo ra, cà phê ban nãy đổ vào người cách một lớp áo vẫn cảm thấy nóng.

Wooje trên tay là đồng phục của cả đội đang tiến về phòng thay đồ. Tiếng máy ảnh và tiếng bóng va đập sàn nhà vang ra cả bên ngoài. Em nghĩ anh chắc còn đang ở trong bận tạo dáng. Cái áo bóng rổ ba lỗ ấy, cánh tay cơ bắp nhồi bóng, yết hầu lên xuống khi uống nước. Nếu không mặc áo thì sao nhỉ? Nghĩ tới thôi Wooje đã đỏ mặt, vừa đi vừa lắc lắc đầu để mấy suy nghĩ biến thái kia bay đi mất. Mắt nhắm tịt mà cứ đi, lớ nga lớ ngớ đâm sầm vào người ta. Em vừa cúi người miệng vừa ríu rít xin lỗi.

     "Xin lỗi, xin lỗi ạ"

Chẳng có lời hồi âm nào, Wooje nhìn bóng lưng hối hả của người kia rồi cũng chuồn nhanh. Bước vào phòng thay đồ không nghĩ ngợi, Wooje cầu được ước thấy. Moon Hyeonjun ở trước mặt em không mặc áo! Thân hình cân đối với bờ vai vững chãi lồ lộ ngay trước mắt em. Wooje nhìn không rời mắt chỉ tới khi người anh quay lại em mới ngượng ngùng mà chạy ra ngoài. Hyeonjun thấy một màn dê xồm của Wooje mà nổi hứng trêu chọc em.

     "Ấy ấy vào đây với anh"

     "Em tưởng không có ai"

     "Nước miếng em muốn trào ra ngoài luôn rồi kìa"

Choi-cà chua-Wooje chẳng dám nhìn thằng vào mắt anh mà cứ dán xuống bên dưới để rồi thấy một mảng đỏ bên mạn sườn anh.

     "Anh bị sao thế?"

     "Nãy anh không chú ý bị đổ cà phê lên người"

     "Ai đụng anh?"

Hyeonjun chẳng nói gì chỉ cúi đầu sụt sịt, Wooje hốt hoảng cầm chai nước chườm mới lấy ban nãy rồi chườm cho anh. Nếu không nhanh xử lý lỡ như nó phồng rộp lên hoặc để lại sẹo thì sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây Wooje thầm mắng trong lòng người nào dám bất cẩn đụng phải anh.

     "Còn đau không anh?"

.

Mưa rơi rả rích bên ngoài chưa có dấu hiệu tạnh. Buổi chụp hình cũng đã kết thúc, Wooje ngồi xổm nhìn ra ngoài cửa sổ mong sao cho trời ngưng mưa. Wooje ghét trời mưa. Mưa lộp độp rơi trên mái hiên cùng với tiếng sấm nổ ngang trời làm em giật mình. Và bây giờ em càng muốn về nhà với mẹ hơn.

     "Mưa vẫn còn lớn lắm"

     "Em muốn về nhà"

Hyeonjun biết nỗi lo trong lòng em là gì. Nhưng giờ về chỉ có thể thấm ướt nước mưa rồi lăn ra ốm. Cây cối còn không chịu nổi thì em làm sao chịu nổi. Hyeonjun xoa lưng vỗ về em, dịu dàng hết thảy trong lời nói.

     "Hôm nay về nhà anh nhé?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top