1,

Sau trận chiến căng thẳng, Bakugou từ từ hé mí mắt. Một thứ gì đó trắng trắng lửng lơ trước ánh nhìn mệt nhoài của cậu. 

Phải rồi, là trần nhà bệnh viện.

Bakugou không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi. Đã có những gì kể từ khi cậu ngất đi? Cậu không biết. Thứ duy nhất còn đọng lại trong mớ kí ức hỗn loạn của cậu chỉ là một đống đổ nát, những người đồng đội, ...

Và Todoroki Shouto.

Người con trai với mái đầu hai nửa bỗng hiện lên trong tâm trí Bakugou. Cậu bật dậy, suýt nữa làm đứt luôn dây máy thở. Cậu nhìn quanh, chợt nhận thấy Todoroki không ở đây. 

" Todoroki... Thằng hai màu, mày đang ở đâu kia chứ!? "

Có một cơn hoảng loạn chạy dần từ đầu não xuống trái tim đang dội nhịp của Bakugou. Từ bao giờ mà cậu lại lo lắng cho anh đến vậy? Có lẽ là từ khi cậu thích thầm anh.

Mải tìm Todoroki, Bakugo không để ý đến vị bác sĩ đang cố hết sức giữ dây máy thở để nó không đứt do cậu cựa quậy như một thằng điên. Vị bác sĩ thở dài, hắng giọng.

- " Cậu Bakugou, phiền cậu ngưng giãy giụa dùm tôi được không? "

Bakugou giật mình. Mãi nghĩ đến tên hai màu đó mà quên béng đi mất trong phòng có bác sĩ trực. Cậu từ từ quay xuống, giọng nói âm vang qua đầu máy thở.

- " Todoroki Shouto đâu rồi hả bác?..."

Người bác sĩ có chút thoáng buồn trên khuôn mặt. Cô ngoảnh ra cửa sổ, nói bâng quơ.

- " Cậu Todoroki sao?"

- " Mất khả năng nói rồi... "

Đôi mắt ruby của Bakugou mở to ra, đồng tử thu bé lại. Gì chứ? Cậu chẳng thể tin được câu nói mình vừa nghe.

- " Mất... khả năng nói? "

- " Phải. Hoàn toàn rồi. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào nữa. "

Bầu trời ngoài cửa sổ. Xám xịt, buồn tủi và sững sờ như ai đó lúc này.

----------------------

/ 331 từ.

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ Góc nhỏ của tác giả

- Chap này ngắn vì mình để cho chap sau

- Đoán xem BE hay SE nào =))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top