Chap 2: Bạn cùng bàn ư?

- Được rồi cả lớp!!! Vào lớp rồi các em trực tự đi! Giáo viên cũ nên các em lộng hành gớm nhỉ?

Cô Nguyệt vừa la lớn vừa đập bàn. Lúc này lớp mới bắt đầu ổn định dần. Cuối lớp còn có những tiếng xì xầm to nhỏ.

- Thôi nào các em! Năm nay lớp chung ta đặc biệt có thêm 2 bạn mới từ nơi khác chuyển đến. Cả lớp hãy cùng nhau giúp đỡ 2 bạn này nhé. Nào mọi người nhiệt liệt vỗ tay để chào đón 2 bạn mới nào!!!!- Cô nhìn bạn đang đứng ngay cửa lớp - Vào giới thiệu đi em!

Bạn ngạc nhiên, 2 người lận sao? Không phải chỉ có bạn thôi à? Lẽ nào...

Trong sự hoang mang lo lắng mình và lo âu suy nghĩ, bạn nên bắt đầu giới thiệu từ đâu, nên chào như thế nào cho phù hợp, liệu mọi người có thích mình không nhỉ, đôi chân nửa cứ muốn bước nửa cứ ngại ngùng, bạn không đủ tự tin để dám đối mặt với hàng chục người thì từ phía sau bạn, cái cậu bạn đẹp mã vừa gặp khi nãy đi thẳng vào lớp như một vị thần và nhanh chân bước lên bục giảng.

Tiếng người hò reo phấn khởi phía dưới vang vọng lên.

- Xin chào mọi người, mình tên là Tiêu Vũ Hoàng Phúc. Rất vui được làm quen và học chung lớp với các bạn.

- Sự thật là mình là con lai giữa Việt và Trung nên điều nãy cũng giải thích tại sao mình nhìn không thuần Việt cho lắm. À với lại từ bé mình sinh ra ở Việt Nam, sau đó lên 5 mình phải đi nước ngoài suốt. Đến tận 15 tuổi mình mới về lại nơi chôn rau cắt rốn. Vì vậy mình có thể giao tiếp lưu loát tiếng Việt nhưng không rành vốn từ cho lắm nên có gì mọi người bỏ qua và hỗ trợ mình nhé. Cảm ơn các bạn!

Wow! Không ngờ cậu ta cũng là học sinh mới giống mình! Thật đáng ngưỡng mộ, dù đứng trước một đám đông không quen nhưng cậu bạn Phúc vẫn có thể tự tin nói lưu loát và cởi mở đến như vậy. Có phải cậu ta quá sáng chói rồi đúng không? Từ góc nhìn này bạn thấy được đám con gái đang mải say sưa ngắm nhìn cậu. Vừa đẹp trai vừa tự tin vừa năng động hòa đồng, bảo sao mà không ai thích được! Nhưng những người như cậu ta bạn càng phải tránh xa. Bởi vì càng nổi thì càng dễ sinh chuyện. Và thêm nữa những người xinh đẹp, thì tính nết không được đẹp xinh như bản mặt cho lắm...

- Còn bạn thì sao? Bạn tên gì?

- Hở?...

Cậu bạn đầu bàn rướn người tới gần bạn để hỏi. Mọi ánh mắt dồn về phía bạn. Bạn trả lời sao đây?

- Ừm...ờ... Thì mình tên là.... Mình từ....mới chuyển xuống, à... Ờ..... Mình.... Mình...

Ngại quá, bạn bị hỏi quá bất ngờ nên không thể chuẩn bị tâm lý được, chỉ có thể biết trả lời ấp a ấp úng.

- Mọi người đang làm cậu ấy sợ đấy. Các bạn hỏi từng câu một thôi. Cũng đừng nhìn chằm chằm cậu ta như một tên phạm tội vậy!
Phúc nói đỡ giùm bạn, sau đó lại cười khì khì. Nụ cười ấy tiếp thêm năng lượng cho bạn tự tin hơn hẳn. Và rồi cuối cùng bạn cũng xong phần tự giới thiệu bản thân. Bạn thở phào nhẹ nhỏm.

Cô Nguyệt lên tiếng:

- Được rồi, cảm ơn 2 em, thế này nhé. Chỗ ngồi từ năm ngoái đến nay cô sẽ giữ nguyên. Còn 2 bạn mới vào, thôi thì cứ tạm thời ngồi với nhau đi ha!

Sau đấy cả lớp lại huyên náo rộn ràng. Có người vui vẻ, hả hê cũng có người buồn, mệt mỏi. Phúc nhìn bạn. Anh chàng với nhan sắc bảnh trai đấy mỉm cười:

- Được ngồi với cậu chắc là một ân huệ lớn nhỉ?

Rồi tiếp đến, một lần nữa cậu ấy lại cười tít mắt để lộ cả hàm răng trắng sáng như bọc sứ. Dưới hàm răng là đôi môi đỏ hồng mềm mại. Đôi lông mi cong vút cùng đôi lông mày sắc xảo theo từng đường nét của khuôn mặt. Càng nhìn bạn càng bị cuốn hút vào những thứ đó,nhất là nụ cười. Ahhhhh!!! Đừng chứ, cậu ta cứ cười như thế miết thì bạn sẽ nhớ nhung nụ cười ấy mất.

Quả thật như cậu ấy nói, nhìn cậu không giống người Việt cho lắm, mà là giống thiên thần.

Cre pic: truyện true beauty
P/s: truyện tui hay đọc nè :3 art đẹp kinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top