Chap 1: Lần đầu gặp cậu ta
Những tia sáng chói xuyên qua ô cửa nhỏ. Mặt trời ló dạng sau một đêm dài lắm mộng.
Trời sáng rồi ư? Hôm nay chính là ngày trọng đại của bạn vì nó bắt đầu một năm học mới. Và hơn hết nữa là bạn vừa mới chuyển trường, thế nên hôm nay bạn phải tạo ấn tượng tốt với những con người mới gặp lần đầu. Bạn vội bật dậy, rửa mặt sửa soạn thật nhanh. Đâu có ai muốn đi trễ ngay đầu năm đâu chứ. Và bạn cũng thế.
Bạn là một nữ sinh lớp 11. Quê ở một nơi nào đó của nước Việt Nam. Và tất nhiên bạn là người Việt Nam rồi. Với nhan sắc tầm thường, không đẹp như Tấm cũng không xấu như Thị Nở, gia đình tầm thường, không giàu nứt vách, tiền chỉ đủ sinh sống qua ngày, bố mẹ không làm quan to chức lớn, bạn cũng học không giỏi, hạn chỉ tầm trung đến khá. Nói chung, bạn có tất cả đặc điểm của một người bình thường. Vì lí do công việc nên gia đình bạn phải chuyển xuống Sài Gòn, nơi đô thị xa hoa tấp nập. Bạn cũng vì vậy mà phải chuyển trường. Tuy ở SG hiện đại và nhiều thứ vui chơi hơn vùng quê của bạn nhưng bạn vẫn không tài nào vui nỗi khi phải xa đứa bạn thân của mình. Đáng khen cho bạn rằng bạn đang dần thích nghi với cuộc sống mới.
Nhà gần trường nên bạn chỉ cần đi bộ. Sau khi ăn sáng, chuẩn bị cặp sách đầy đủ, bạn chào ba mẹ đi học và rồi đến trường để nhận lớp mới.
- Các giáo viên sẽ giúp con vào lớp nên con không cần phải lo lắng đâu - Mẹ bạn bảo.
Bạn mong là vậy vì ngoài thầy hiệu trưởng ra bạn không quen một ai trong trường.
Bước vào cổng trường, bạn choáng ngộp với khuôn viên rộng lớn của nhà trường cùng với ngôi trường cao tới 5 tầng. Các phòng học được tân trang đầy đủ thiết bị tiện nghi hiện đại, rộng rãi sạch sẽ thoáng mát hơn hẳn trường cũ của bạn. Học sinh tựu trường rất đông, gặp bạn cũ nên tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Và bạn chợt nhận ra ai cũng có đôi có cặp, có bè có bạn. Chỉ riêng bạn là lẻ loi một mình. Bạn vốn được coi là khó gần, ở quê có được đứa bạn thân là quý lắm rồi. Huống gì bây giờ mới chuyển trường, chẳng một ai thân thuộc. Bạn thầm nhủ mình phải cố gắng kết bạn với mọi người hơn nữa!
- Em có phải là học sinh mới của trường?- Tiếng của ai đó thốt lên. Là của một giáo viên.
- Dạ vâng.- Bạn đáp lại.
- Thế em đi theo cô nhé cô sẽ dẫn em lên lớp của chúng ta. Cô là GVCN lớp em, cũng là lớp 11a5. Cô tên là Nguyệt. Cô đã được nghe nói về em. Từ bây giờ cô trò sẽ giúp đỡ nhau nhé.- Cô tươi cười rạng rỡ.
- Dạ...Rất vui được quen biết cô.
Ngôi trường này trông đẹp như thế, chắc hẳn cũng nhiều rich kids lắm đây. Chẳng qua hiệu trưởng là bạn của ba bạn, thế nên mới có thể dễ dàng nhận vào. Chứ không chắc là còn lâu bạn mới có thể đặt chân vào đây mất.
Bước lên cầu thang, đi dọc các hành lang. Theo chân cô chủ nhiệm, bạn len lỏi qua các phòng học. Có một nhóm con trai trông nổi bật hẳn đang tiến tới gần đây. Đi tới đâu cũng đều được mọi người chú tâm hướng ánh nhìn. Nói cả nhóm nổi bật thì cũng không hẳn, vì người làm cho cả nhóm có sức hút chủ yếu là nhờ cậu ta. Nhan sắc này, bạn chưa gặp ai tuyệt đẹp đến như vậy. Một chàng trai có khuôn mặt cuốn hút bao ánh nhìn, đôi mắt ấy, đôi lông mày ấy, làn da ấy, quai hàm ấy. Không được gọi là hoàn hảo nhưng tổng thể lại toát lên một vẻ đẹp hài hòa chưa từng thấy. Đập vào mắt bạn là nụ cười tỏa nắng, có lẽ nó đã làm ngất ngây bao con tim của các thiếu nữ mà cậu đi ngang qua. Bạn ước gì mình cũng có một nhan sắc như thế thì tốt biết mấy. Có khi nó sẽ giúp bạn hòa đồng hơn chăng?
Cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với những người bạn bên cạnh, mãi đến khi cô Nguyệt tới gần bên cậu, cậu mới dứt được ra khỏi cuộc trò chuyện.
- Em có vẻ khá giỏi trong chuyện kết bạn nhỉ- Cô nói với cậu ta. - Mới tới mà đã nói chuyện được với rất nhiều người rồi.
- Cô quá khen!...- Cậu ta cười rộn rã rồi để ý đến bạn. Khuôn mặt và ánh nhìn đó khiến bạn không dám dán mắt thẳng vào cậu ấy.
- Còn bạn này là...
- À, cũng là học sinh mới. Vào lớp, cô sẽ giới thiệu luôn cả thảy.
- À thế ạ.
Cậu ta khá cao. Chắc cũng phải gần 1m8. Bạn lúc này liếc thử cậu ta cũng phải ngẩn cả mặt lên mới có thể thấy được. Và ngạc nhiên chưa, khi ngước lên, cậu ta cũng đang nhìn bạn. Bạn nên làm gì đây? Cười lại cậu ta? Quát lên tỏ thái độ khó chịu? Thực tế lên đi, cả 2 đều không thể, bạn chỉ có thể ngại ngùng mà nhìn đi nơi khác =))
Cậu ấy cười, lại nụ cười đó, nụ cười tưởng chừng như có thể đánh bay mọi sự e ngại rụt rè trong tim bạn:
- Rất vui được gặp cậu. Bây giờ chúng ta là bạn học chung lớp, từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé!
P/s: mỗi chap tui sẽ ghim một ảnh cho bài bớt nhạt nhòa :)) nhưng không liên quan tới truyện đâu nha :v
Cre pic: đâu đó trên Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top