𝐜𝐡𝐚𝐩𝟐
Nhật kí của Layla
Couple:Layla x jaki(012?)
_________________________________
Ngày x /tháng x/năm xxxx
Bắt đầu từ một chuyến đi
Ngày đầu định mệnh ghi dấu tình yêu của jaki và tôi diễn ra như thế nào vậy?
Thực ra lần đầu gặp nhau của bọn tôi cũng chẳng định mệnh chút nào đâu. Đơn giản là lớp tôi và lớp anh ấy có buổi giao lưu với nhau, thế nên gặp mặt. Nhưng thú thật là suốt buổi giao lưu đó, cả hai chẳng có chút ấn tượng nào với nhau cả. Thậm chí hồi đó mình còn "dở hơi" đến độ định kiến rằng sinh viên Bách Khoa toàn con trai nên chắc là... ở bẩn lắm, mình chẳng thèm quan tâm luôn.
Lần đầu tôi có chưa ấn tượng lắm, vậy tôi nào bạn mới để ý tới anh?
Mùa đông năm đó rét kỉ lục. Không hiểu vì sao lớp anh ấy lại nảy ra sáng kiến rủ lớp mình đi du lịch Sa Pa kiểu sinh viên (đi tàu chợ, rồi đến ở khách sạn người quen), giá rất mềm. Phần vì ham vui, phần vì chưa từng tới Sa Pa bao giờ, và (quan trọng nhất là) vì ham rẻ nên tôi đã đăng kí tham gia nhiệt tình.
Sau chuyến đi đó chúng tôi mới biết nhau, rồi chơi với nhau, dần dà nói chuyện, chat chit này nọ và nảy sinh tình cảm.
Để nảy sinh tình cảm thì chắc chắn không chỉ qua chat, nói chuyện mà anh ấy kia phải có điểm gì "hút hồn" được tôi nhỉ?
Ngoài sự quý mến ban đầu thì chắc tôi bị chinh phục bởi sự quan tâm, chu đáo và tinh thần trách nhiệm của anh ấy. Lúc nào, trong tình huống nào mình cũng cảm nhận được hai điều đó ở anh ấy. Ngoài ra, thì còn có một nguyên nhân hết sức… kì cục nữa. Đó là mùi gỗ tủ vương trên áo anh. Thơm lắm! (cười lớn) Y hệt mùi gỗ tủ áo của bố mẹ tôi lúc còn nhỏ. Chắc tôi bị ấn tượng bởi điều này
Xem nào, jaki là một chàng trai rất sôi nổi, hoạt bát, tươi trẻ, đầy cá tính! Đó chính là những điểm khiến tôi không thể không yêu!
Khi tìm hiểu mới biết chúng tôi nhiều sở thích chung lắm
Nhưng nổi bật nhất có lẽ là… sở thích mua hàng giảm giá và săn vé máy bay giá rẻ. Cứ “giảm giá” với “giá rẻ” là bọn tôi mê lắm lắm! Ví dụ như đợt vừa rồi, anh ấy đã book được cho hai đứa cả đống vé máy bay 1 đồng với 10.000 đồng để du lịch khắp nơi rồi. Tôi rất phục anh chuyện này
Ngày xx/tháng x/năm xxxx
Lưu yêu thương từ nhật ký...tôi nghĩ đôi nào yêu nhau cũng có những điều lãng mạn, thú vị, hay ho riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Duy chỉ có một điều tôi nghĩ chắc không phải cặp nào cũng có, đó là sở thích viết nhật kí chuyền tay. Tôi đã ghi chép tới quyển thứ 4 rồi!
Đó là tất tần tật những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi Chuyện di chuyển, đi lại, chuyện công việc rồi kế hoạch hẹn hò và những tình huống "ngố" khó đỡ của nhau đều theo đó vào truyện hết. Đối với chúng mình đó là những khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ vì thế nên đồng tâm ghi lại bằng các nét vẽ.
Yêu nhau cũng được một thời gian dài, và hình như bắt đầu "chán" viết nhật ký tình yêu rồi. Tôi đã có dự định gì cho tương lai gần?
Cưới thôi! Tháng 3 tới tôi sẽ chính thức rước nhau về dinh. Sẽ có những trang chuyện tranh mới tiếp nối chuyện tình của chúng tôi... Chỉ nghĩ đến thôi cũng rất hạnh phúc rồi!
Ban đầu cuốn nhật kí của bọn tôi chỉ là một quyển sổ ghi lại những dấu mốc quan trọng, ví dụ như ngày nào, tháng nào… nắm tay nhau lần đầu tiên (cười).
Rồi dần dà có những điều buồn vui, bọn tôi cũng ghi cả vào sổ rồi đưa cho anh ấy đọc thay vì phải nói thẳng với nhau. Chẳng hiểu sao tôi luôn thấy viết ra giấy thì dễ trình bày những suy nghĩ của mình, vừa mạch lạc, vừa đầy đủ lại vừa đỡ căng thẳng hơn cả.
Viết qua viết lại dần dần bọn tôi hình thành thói quen viết nhật kí chuyền tay, vừa tha hồ trình bày cảm xúc, lại vừa lưu giữ được nhiều kỉ niệm vui buồn.
Hiện tại thói quen viết nhật ký tình yêu của bọn tôi vẫn duy trì đều đặn chứ?
À, không! Khoảng hai năm đầu thôi chứ giờ thì lười lắm rồi. Bây giờ quyển nhật kí của bọn tôi chuyển thành cuốn scraft-book, mình dán tất cả các hóa đơn cùng nhau đi ăn uống, vé xem phim, rồi tag mác quần áo, nước hoa hoặc các món đồ mua cho nhau, vé máy bay, postcard… tất tần tật!
Vừa đơn giản lại thú vị! Mở quyển sổ ra là bao nhiêu kỉ niệm đủ màu sắc, trông rất vui mắt!
... đến tranh tự vẽ
Thực ra ngoài việc lưu giữ tất cả những kỉ niệm tình yêu bằng nhật kí, bọn tôi còn lưu giữ bằng cả truyện tranh tự vẽ nữa!
"Lưu giữ kỉ niệm bằng tranh” ư? Nghe thật tò mò...
Chuyện này cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là mỗi khi gặp điều gì vui vẻ, thú vị hoặc hài hước là mình lại ngồi hí hoáy vẽ thành một mẩu truyện siêu ngắn, rồi scan lại và cất giữ. Đến giờ bọn tôi có đến mấy chục mẩu truyện như thế rồi, toàn những truyện không đâu vào đâu, nhí nhố, nhưng mỗi lần mở ra đọc lại khiến cả hai cùng ôm bụng cười nắc nẻ. Vui lắm!
Thậm chí, do vẽ được nhiều quá, bọn tôi còn dự định sẽ vẽ mãi đến già luôn, để sau này cho con cháu đọc lại xem bố mẹ, ông bà chúng nó đã từng có tuổi trẻ nông nổi đến thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top