Đưa em về nhà.
"Chát" - một tiếng động chói tai xé toạc bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong căn phòng khách.
Bên má trái Han Dongmin nóng bừng, đỏ rát, cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cơ thể mất phương hướng mà lảo đảo.
"Chát" - một cái tát nữa giáng lên bên má còn lại. Người mẹ ném về phía anh một cái nhìn đầy căm ghét, bà tru tréo ầm ĩ những câu từ chửi mắng, mạt sát đứa con trai.
"Mày học hành thế đấy hả? Mày bỏ học mẹ đi, tao tốn bao nhiêu tiền cho mày ăn học mà kết quả thế đấy à?"
Cảm thấy chưa hả giận, bà với lấy chiếc ba lô của Dongmin mà dốc toàn bộ sách vở xuống đất, cầm từng quyển sách lên rồi xé vụn trước sự bất lực của anh, xấp bài kiểm tra ngổn ngang dưới mặt sàn, sách vở bị làm nhàu nát, bụi giấy bay lả tả trong không khí, bút thước nằm lộn xộn dưới đất. Dongmin khom lưng nhặt từng mảnh giấy nát, xếp gọn lại mọi thứ vào trong chiếc balo nằm chỏng chơ trong góc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Đây chẳng phải lần đầu mẹ anh có thái độ gay gắt với anh thế này, những vết bầm tím chi chít, những vết sẹo chằng chịt trên làn da tái nhợt, vết thương còn đang mưng mủ, chưa lên da non trải khắp cơ thể như tái hiện lại những năm tháng đòn roi là thứ nuôi lớn Dongmin.
Bố anh ngồi bên cạnh chỉ lặng thinh đọc báo, im lặng một cách nhu nhược. Nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt nhưng ông lựa chọn vô cảm, mặc cho người vợ mình xé nát, chà đạp lên mọi sự cố gắng, hoài bão của con mình. Ông chỉ nhàn nhạt uống từng hớp trà, chờ đến khi vợ đã nguôi giận bỏ đi, ông dúi vào tay Dongmin dăm đồng bạc để anh mua lại số sách bị người mẹ trong cơn thịnh nộ xé vụn.
____
"Chậc, xui thế chứ lại."
Dongmin ngán ngẩm nhìn khung cảnh mưa rơi như trút nước, vốn chỉ định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lấp chiếc bụng đói meo nên chủ quan không xem dự báo thời tiết. Đang loay hoay trú mưa trước cửa bỗng bên tai Dongmin loáng thoáng tiếng kêu chít chít khe khẽ phát ra từ chiếc hộp carton bị ướt mưa ở cách đó không xa. Mặc kệ cơn mưa vẫn xối xả, Dongmin tiến tới chiếc hộp cùng sự tò mò với vật thể bên trong.
Một chú thỏ con đang run rẩy vì lạnh và ướt mưa liên tục phát ra những tiếng kêu bé xíu thảm thiết và đôi mắt trong veo lấp lánh như thể van xin Dongmin hãy cứu nó, ít nhất là qua cơn mưa. Chú thỏ với bộ lông trắng tinh, bồng bềnh tựa áng mây, đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc mũi ửng hồng và đôi tai dài cụp xuống trông rất đáng thương. Không chần chừ, Dongmin ôm chú thỏ nhỏ lên chạy một mạch về nhà mặc cho mưa rơi ướt đẫm quần áo trên người.
Anh về đến nhà với tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân, trên tay vẫn ôm chú thỏ và nước không ngừng nhỏ giọt từ chiếc áo thể thao. Cả bố và mẹ đang dùng bữa tối, họ không thèm nhìn anh lấy một lần, không một lời hỏi han, chỉ có sự tĩnh lặng như lời chào với Dongmin.
Sau khi chốt cửa phòng riêng, Dongmin ân cần sấy bộ lông trắng muốt, rồi gom quần áo ấm của mình thành một chiếc ổ nhỏ xinh cho bé thỏ, xong xuôi anh mới yên tâm lo phần mình. Dongmin tắm gội một cách vội vàng rồi nhanh chóng trở ra lo cho chú thỏ mình mới nhặt về. Anh quyết định dùng hết số tiền tiêu vặt ít ỏi để mua đồ ăn và chuồng cho nó, nhìn chú thỏ vui chơi trong chiếc chuồng mình mới mua, anh mỉm cười, cái cảm giác ấm áp, gần gũi mà rất lâu rồi Dongmin mới có lại, thật sự khiến lòng anh nhẹ đi rất nhiều. Vuốt ve thỏ nhỏ trong tay, thủ thỉ về mọi thứ trong cuộc sống, anh coi chú thỏ nhỏ như một người bạn để trút mọi tâm sự.
"Xem nào, thỏ của mình nên tên cũng phải liên quan đến mình chứ! Hm thế tên của em sẽ là Dong, à khoan hình như hơi ngắn quá nhỉ? Thế Donghyun được không?"
Dongmin nhìn chú thỏ quẫy chiếc đuôi ngắn ngủn, tròn vo qua lại như một cục bông đang vui vẻ, thỏ Donghyun hình như rất thích cái tên này thì phải.
"Từ nay tên của em sẽ là Donghyun nhé."
____
Tròn 18, Dongmin nhất quyết dọn ra ở riêng, anh chán ghét nơi gọi là "nhà" của mình. Đập vỡ chiếc ống tiết kiệm bao năm, Dongmin định sẽ tìm một căn nhà nhỏ bên rìa thành phố, tìm một công việc bán thời gian đủ để chi trả cho sinh hoạt phí và tiền học.
"Con xin phép được dọn ra riêng vào tháng tới đây. Bố mẹ không cần ch..."
"Mày nói cái mẹ gì thế? Ai cho mày đi mà mày đi, mày tưởng mày lớn rồi muốn bay đi đâu thì bay à?" - mẹ Dongmin như mất hết lý trí mà gào lên.
"Con đã chuẩn bị hết mọi thủ tục và giấy tờ rồi." - Dongmin kiên định đáp lời bà - "Con xin phép." - nói rồi anh quay lưng toan rời đi.
Bỗng một lực kéo thật mạnh từ phía sau khiến Dongmin chao đảo. Mẹ anh túm lấy bả vai và cánh tay của anh kéo ngược ra sau.
"Mày tính đi đâu? Mày đừng nghĩ mày đủ lông đủ cánh mà tự quyết mọi thứ. Mày khôn hồn thì ở im đây, đừng để tao phải xích mày lại." - bà cao giọng.
"Buông ra được không? Việc ở căn nhà này như đặt một dấu chấm hết cho tương lai của con vậy." - Dongmin ấm ức, anh không muốn tiếp tục cuộc hội thoại với mẹ vì anh biết bà chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu cho anh.
"Mày... Mày ăn nói mất dạy với tao như thế à?" - bà bấu mạnh vào tay Dongmin, từng móng tay như găm vào da thịt, như ghìm chặt một chú chim đang cố vẫy vùng thoát khỏi cái lồng chật hẹp bí bách. Bà trợn trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng, tròng mắt nổi lên những tia máu, trán bà rịn mồ hôi, nổi cả gân xanh gân đỏ.
Giằng co một hồi lâu, mẹ anh như mất hết kiên nhẫn và lý trí. Trong phút chốc nóng giận, bà mạnh tay đẩy ngã Dongmin về hướng chiếc kệ TV. Đầu anh đập mạnh vào góc kệ, máu chảy thành một vũng lớn, mắt anh tối dần và hơi thở cũng dần trở nên ngắt quãng.
Mẹ anh bàng hoàng trước những gì bà vừa gây ra, bà quỳ rạp xuống lay người Dongmin nhưng anh đã bất tỉnh. Bà quờ quạng trong cơn hoảng loạn để tìm điện thoại, và rồi lại lưỡng lự nửa muốn gọi nửa không.
"Hãy cứu con trai tôi với, nhanh lên được không." - cuối cùng thì chút tình mẫu tử còn đọng lại đã thôi thúc bà nhấc máy bấm số của bệnh viện và đọc số nhà mình.
Sau khi xe cứu thương đưa Dongmin đi, cảnh sát đã mau chóng ập đến lấy lời khai của hai người. Cùng với những xét nghiệm từ bệnh viện, cảnh sát đã nhanh chóng hiểu sơ qua sự việc, bố mẹ Dongmin bị đưa về đồn lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, mẹ anh đã cúi đầu nhận mọi tội lỗi về mình, bố Dongmin cũng đã khai ra mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hai người lập tức bị kết án với tội danh hành hạ, có hành vi bạo lực với thành viên trong gia đình. Chiếc còng số tám lạnh lùng bao lấy cổ tay của đôi vợ chồng, và song sắt nhà tù giam cầm sự bại hoại của hai nhân tính mượn danh nghĩa thiên chức để ngược đãi tàn tệ người thân máu mủ.
__
Han Dongmin chậm rãi mở mắt, khung cảnh trắng xóa của bệnh viện khiến anh có chút không thoải mái, bên tai vẫn vang tiếng "tít, tít" liên hồi từ chiếc máy đo nhịp tim được đặt trên đầu giường, mùi thuốc sát khuẩn ngập tràn trong không khí, lởn vởn quanh khoang mũi anh. Chợt nhớ đến Donghyun đang chờ anh ở nhà, Dongmin bật dậy nhanh như chiếc lò xo, loay hoay tìm cách thoát khỏi đống dây dợ tứ tung trên người mình. Anh muốn chạy thẳng về nhà để đảm bảo rằng Donghyun vẫn an toàn, để vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm như bông, để thì thầm với thỏ nhỏ rằng anh đã đau đớn và cô đơn nhường nào khi ở trong phòng bệnh.
Dongmin vội vã chạy thật nhanh về nhà mặc kệ vết thương có lành lặn hay chưa, anh chỉ quan tâm tới người bạn duy nhất luôn ở cạnh anh, nghe anh tâm sự về cuộc sống bị kiểm soát mọi thứ từ người mẹ cực đoan của mình, sẽ dụi dụi vào người anh an ủi khi thấy anh buồn, một người bạn nhỏ mang đến anh cảm giác bình yên chứ không phải những trận đòn roi và sự vô cảm.
"Chít chít" - chú thỏ trong góc phòng nhanh như cắt nhảy ào vào lòng Dongmin. Anh dang rộng vòng tay ôm chầm lấy, úp mặt vào bộ lông tơ mềm mượt mà hít hà, thỏ ta trông có vẻ rất hưởng thụ, nó vẫy cái đuôi xíu xiu, liên tục phát ra những tiếng "chít chít" tỏ ra phấn khích lắm.
Trong đôi mắt to tròn, trong veo của sinh vật bé nhỏ phản chiếu hình ảnh thanh niên đang độ xuân thì, nụ cười anh vô thức được treo lên hai bên khóe miệng như những tia nắng hồng sau cơn mưa tầm tã. Đúng là chỉ có Donghyun, chỉ có thể là Donghyun mới có thể khiến lòng anh an yên nhiều chút như thế này.
__
"Đây là số tiền trợ cấp của cháu." - Nữ luật sư chìa ra trước mắt Dongmin một chiếc phong bì. Nói rồi bà vỗ vai Dongmin "Sẽ rất lâu nữa họ mới mãn hạn tù, cháu có thể thăm họ nếu muốn."
Dongmin gật đầu không đáp. Anh cùng Donghyun nhanh chóng trở về căn nhà trước kia. Khung cảnh dường như không có thay đổi quá nhiều so với trong tiềm thức. Khẽ thở dài, mọi thứ có chút lạ lẫm, hồi ức về những ngày tháng đã qua chợt bủa vây tâm trí anh. Dongmin không buồn, đó là những gì xứng đáng đối với họ, một chút nuối tiếc cũng không, so với những gì đã làm với anh thì quãng đời sau của họ bị giam sau cánh cổng nhà giam cũng chẳng có gì oan ức.
Anh cười khẩy, mò tìm trong túi quần bao thuốc lá 3 số. Châm đầu thuốc bằng chiếc bật lửa cũ mèm, rít hơi thuốc đầu tiên, một vị đắng chát bao trùm toàn bộ khoang miệng Dongmin. Khói thuốc đặc quánh, nặng nề tràn vào khí quản rồi len vào trong buồng phổi, nicotine theo đó thấm dần vào máu qua từng mao mạch khiến Dongmin cảm thấy thần trí lâng lâng, tim đập nhanh hơn hẳn. Anh vẫn tiếp tục hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi Dongmin cảm thấy khoang miệng khô khốc, lưỡi tê rân rân và đầu mũi đắng ngắt mùi thuốc. Anh ho khan, vị chua từ dạ dày dội lên, cùng với vị đắng chưa tan nơi đầu lưỡi khiến Dongmin buồn nôn.
Lảo đảo bước về phòng mình, bụng anh lại sôi sục như muốn thông báo rằng nó đang trống rỗng và cần được "nạp" thêm đồ ăn.
Dongmin xoa chiếc bụng rỗng rồi nằm vật ra sàn, trên trán mướt mồ hôi, vết thương trên đầu anh lại nhói lên, đau âm ỉ như muốn nhắc anh về ngày hôm ấy. Dongmin cứ nằm bất động hàng giờ, mắt anh vẫn mở, nhìn vào khoảng không vô định như suy tính chuyện gì đó. Bên cạnh là Donghyun đang say ngủ, thỉnh thoảng chú thỏ lại cựa quậy, rúc vào người Dongmin.
_
Thủ tục chuyển nhà có phần nhanh hơn dự kiến, sau khi khai báo những giấy tờ cần thiết, Dongmin cùng Donghyun đi dạo quanh khu dân cư lần cuối. Anh sắp phải từ biệt nơi này rồi, chút hoài niệm đẹp đẽ ở đây Dongmin cất thật sâu trong tiềm thức như một kỷ vật cũ kĩ cần được bảo quản cẩn thận. Dongmin chỉ mang đi quần áo, vật dụng cá nhân và không quên những thứ cần thiết cho thú cưng của mình. Anh ôm Donghyun trên tay, bên tai vang lên bài nhạc gần đây anh ưa thích, hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ để cảm nhận cảnh vật đang dần thay đổi khi tiến về phía ngoại ô.
Anh tra chiếc chìa khoá vào ổ rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thú thực thì tim Dongmin đang đập liên hồi vì phấn khích. Anh đã mơ về những ngày tháng được sống ở một nơi thật xa thành phố xô bồ ồn ã. Mở toang cánh cửa chính, bố trí trong ngôi nhà hoàn toàn khác biệt so với căn nhà trước đây của anh. Mọi thứ ở đây mang một nét xưa cũ, rất truyền thống nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn ấm cúng. Dongmin nhanh chóng lau dọn, sắp xếp lại nội thất. Việc tự tay làm mọi thứ ở căn nhà này khiến anh vô cùng thích thú. Dọn dẹp cả chiều khiến Dongmin cảm thấy bị vắt kiệt sức lực. Anh quyết định chợp mắt rồi sẽ làm nốt dù sao cũng chỉ cần cất quần áo vào tủ nữa là xong.
Nhưng khi anh tỉnh giấc, quần áo đã được xếp chỉn chu nằm ngay ngắn trong các ngăn tủ. Dongmin có chút bất ngờ. Thần kì nhỉ?! Anh chắc chắn mình không cất chúng, và mình không hề bị mộng du.
"Cảm ơn vì đã giúp nhá" - Dongmin nói lớn. Ừ thì trong suy nghĩ của anh kể cả ma hay quỷ hiện trước mắt, anh sẽ đều ngó lơ chúng. Dẫu không biết vị thần thánh phương nào hay một stalker hoặc cũng có thể là một tên trộm xấu số đã giúp mình nhưng anh vẫn nói cảm ơn như một loại nghi thức cơ bản. Ai cũng được, có người chịu quan tâm giúp đỡ anh như thế này đã là tốt lắm rồi, dù gì trong nhà anh, thứ quan trọng nhất cũng chỉ có mình Donghyun.
Anh đã nhanh chóng tìm được một công việc tại đây, dù không kiếm được quá nhiều nhưng cũng đủ để chi trả sinh hoạt phí hàng tháng. Dù vậy vẫn có một thứ luôn làm Dongmin nghi ngờ về nơi ở mới: Tại sao căn nhà luôn được dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh tan làm?
"Donghyun, em ở nhà cả ngày có thấy ai lẻn vào dọn nhà không? Hay thấy đồ vật tự di chuyển không?"
Đáp lại câu hỏi chỉ là đôi mắt tròn xoe chớp chớp, Dongmin có thể nhìn ra hàng trăm dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu Donghyun. Anh lại tiếp tục hỏi.
"Kiểu họ vào xong lau lau dọn dọn í hoặc kiểu quần áo tự bay lên xong bay vào tủ, em có thấy không?"
Hình như những dấu hỏi chấm trên đầu Donghyun lại được nhân đôi lên rồi...
Dongmin bỏ cuộc, anh không lấy được thông tin gì có ích từ phía Donghyun, nhưng nếu hỏi hàng xóm chắc họ sẽ nghĩ anh có vấn đề về thần kinh mất.
Dongmin vẫn luôn nghi hoặc về "hiện tượng lạ" diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Anh thừa nhận rằng đã nhiều hôm trốn làm về sớm chỉ để canh xem "hiện tượng" ấy. Có những lúc Dongmin đạp cửa xông vào nhà diễn vẻ như đã biết tỏng mọi thứ nhưng đón chờ anh chỉ là Donghyun đang chạy quanh nhà. Anh chán nản ngồi thụp xuống bên cạnh tủ giày, chợt có một suy nghĩ có phần kỳ quái nảy ra trong đầu nhưng vội gạt phắt đi. "Liệu có phải Donghyun làm điều đó không?". Những ngày sau đó anh như người mất hồn, dường như ám ảnh với việc chú thỏ anh luôn chăm bẵm thực chất là con người. Chợt Dongmin chột dạ, anh bỗng nhớ ra Donghyun là thỏ đực, cảm giác bối rối ngập tràn, Dongmin sợ rằng nếu Donghyun là người chắc "bạn ấy" sẽ khó xử lắm. Rồi anh tự xua đi suy nghĩ ấy, "Làm gì có chuyện thỏ biến thành người bao giờ!".
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top