7. Cuộc gọi

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ sớm, ăn qua loa vài miếng bánh để đi học vì cậu đã sắp xếp một việc quan trọng khác trước đó. Tiết học sáng nay của cậu bắt đầu từ 9 giờ hơn nên cậu định cắt tóc lại trước khi đi học cho gọn gàng hơn.

Tất nhiên lý do thì ai cũng biết, hôm qua, khi 2 cặp mắt chạm nhau thì Taehyung đã bảo rằng cậu nên đi tỉa tóc lại cho đẹp hơn. Cậu luôn giữ lời nói đó trong lòng, giờ nghĩ lại, cậu vô thức mỉm cười. Trong lòng dâng lên cảm giác xao xuyến.

Chuẩn bị xong xuôi thì cậu từ tốn ra khỏi nhà. Đi được vài bước thì cậu vô tình ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp, mây trắng, trời xanh nắng vàng. Gió thổi nhẹ phớt qua mặt cậu, cậu ngẩn ra rồi cười tươi, mang theo tâm trạng tươi vui cậu tung tăng đi đến tiệm cắt tóc. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Taehyung và cậu chỉ luôn nghĩ nên cắt kiểu nào để Taehyung khen đẹp nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên chẳng mấy chốc mà Jungkook đã đến chỗ tiệm cắt tóc mà cậu đặt trước. Thong thả ngồi xuống ghế, chờ đợi nhân viên đến. Đợi một lúc thì nhân viên cũng lại chỗ Jungkook. Người nhân viên đó cười hỏi:

- Chào quý khách, quý khách muốn cắt kiểu nào ạ?

- Anh cắt cho em kiểu nào nhìn xinh trai đi anh. Kiểu dễ thương trẻ con một chút ấy.

Anh nhân viên đó rất ngạc nhiên, nhưng không dám nói gì vì khách hàng là thượng đế mà. Anh ta nói:

- Ok em trai, 40 phút là xong!

40 phút sau thì Jungkook cũng đã cắt tóc xong, soi mình trong gương thì cậu vô cùng hài lòng. Rồi cậu tưởng tượng ra vẻ mặt của Taehyung khi thấy tóc mới của mình mà thầm cười trong lòng. Mang một tâm trạng vui vẻ, hứng khởi, cậu đi đến trường.

— 8h30 —

Một chàng trai với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng như cơn sóng nhỏ ở biển vào buổi chiều hoàng hôn, có chút dài ở phần đuôi nhưng vẫn lộ ra mặt tiền xinh yêu đấy. Cậu sợ bị muộn học nên chạy vội lên lớp. May là còn tận 30 phút nữa mới đến giờ học.

Mọi người xung quanh thấy cậu mới đổi kiểu tóc nhìn rất xinh xắn liền muốn chạy đến nói chuyện nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Jungkook. Vì tuy là tiếng tăm học bá vang xa nhưng cậu cũng chỉ có mỗi Jennie là bạn thân, còn lại cậu coi như xa lạ. Lần này còn làm quen thêm được Jisoo, hoa khôi trường, chắc tiếng tăm cậu lại thêm 1 bậc. Mà cậu lại không cần những thứ đó, cậu chỉ cần tình bạn thôi, tuy khác khoa nhưng có hơn không.

Không phải Jungkook ít người muốn làm bạn, chẳng qua là cậu thấy chẳng ai hợp với mình nên không thoải mái.

Bỗng từ đằng sau có một cánh tay choàng mạnh qua vai cậu. Jungkook giật nảy mình, quay lại ra sau lưng mình, thì ra đó là Chaewon - một cô gái xinh xắn, toát lên mình vẻ hồn nhiên ngây thơ mà trong trường nhiều người yêu thích và đồng thời đây là người đã thầm thườn trộm nhớ cậu từ lâu.

- Yaaa!! Jungkook.

- Chaewon? Lại là cậu nữa à? - Jungkook mệt mỏi gỡ tay ả.

- Hì, hôm nay tớ có làm bánh quy đấy, cậu ăn không? - Chaewon cầm túi bánh trên tay lắc lắc

- Thôi cảm ơn. Tôi mới ăn sáng ở nhà rồi. - Jungkook nhẹ lắc đầu tỏ ý từ chối.

- Cậu mới cắt tóc sao? Đẹp trai lắm đó!

- Đ..-Đẹp trai!?

Jungkook bất ngờ vì rõ ràng cậu đã đưa ra yêu cầu phải xinh trai cơ mà! Sao lại có người khen đẹp trai? Cậu lo lắng nghĩ rằng lỡ như Taehyung không thích thì sao?

- Đúng vậy, Jungkookie là đẹp trai nhất trong đời tớ! - Tiếng gọi chói tai của Chaewon kéo cậu về thực tại.

Ả cứ thế ngồi bên cạnh mà dí vào tai Jungkook lải nhải, cậu nhíu mày vì chất giọng the thé, hồn nhiên đến mức thảo mai của ả mà khó chịu vô cùng. Đã thế còn choàng vai cậu ra vẻ thân mật lắm! Chắc về nhà cậu phải chà vai thật kĩ mới được.

- Thôi tớ đi học đây. Tới giờ rồi - Jungkook vội đứng dậy rời đi. Bỏ lại cô gái nhỏ ngồi một mình ở ghế đá

— 12h —
Sau một ca học dài đằng đẵng, cậu đi thong thả dọc hành lang để relax. Tự dưng cậu vô tình thấy bóng hình của người mình đang.. hơi thầm thương, là Taehyung. Nhưng.. cạnh cậu ta là một cô gái!? Lại còn như đang hẹn hò mà thân mật ôm eo nhau nữa chứ!

Cảm giác khó chịu trong lòng tăng lên, cả người nóng hừng hực lên vì sự tức giận, xen lẫn những hụt hẫng mà cậu chưa bao giờ trải qua. Dù muốn né tránh nhưng cảm giác nóng lòng đó càng dâng cao. Cậu quyết định chạy ra đó phá. Âm thầm chạy ra đằng sau Taehyung, đập mạnh vào vai hắn.

Taehyung hoang mang quay lại nhìn cục bông nhỏ vừa đánh mình đang sưng xỉa mặt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. Bỗng hắn chú ý tới mái tóc mới của cậu. Cũng.. xinh? Hắn chợt quay lại thế giới thực, vội lên tiếng:

- T..-Thầy Jeon? Thầy học ở đây sao?

Hắn tuy hỏi han cậu nhưng tay vẫn không buông khỏi cô gái đó. Cậu tức không thèm trả lời hắn mà hỏi vài câu như không có chủ ý:

- Bạn học Kim, bài kiểm tra toán 10 điểm đó của cậu còn giữ không?

Taehyung xịt keo trước câu hỏi này. Vì hắn mới vừa "chém gió" trước người đẹp là hắn rất giỏi toán, không bị dưới 80 điểm bao giờ. Hắn vội lắp bắp trả lời:

- T..-Thầy nói cái quái gì vậy!?

- À còn cái quần quả chuối mà cậu nhặt từ thùng các-tông lần trước cậu đã giặt chưa? Sao tôi thấy cậu mặc hôm bữa luôn.

"Cục bông nhỏ" cố bịa thật nhiều chuyện để chọc quê Taehyung trước người đẹp. Đến mức cô gái đó cũng rút tay khỏi tay hắn để che miệng cười khúc khích.

- Q..-Quần gì cơ chứ! Thầy linh tinh vừa thôi! Thầy lại lên cơn đấy à?

Jungkook như đã đạt được mục đích của mình, cười khẩy rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Mặc cho một Taehyung nhục nhã chẳng biết để mặt vào đâu.

Jeon Jungkook!! Thầy chờ đó cho tôi!!!

Taehyung hậm hực nhìn cục bông đang lon ton chạy.

— 7h30 —

Tối hôm đó Jungkook có ca dạy cho hắn. Cậu tung tăng chạy tới chỗ hắn, dường như đã quên mất chuyện lúc sáng. Nhưng kì lạ là Taehyung không nhắn cho cậu bất cứ tin gì từ sau sáng hôm nay. Thường trước khi đến giờ học là Taehyung sẽ nhắn cho cậu để hỏi mấy giờ sang hay hôm nay học gì mà? Jungkook đành nhắn cho hắn:

Jeon Thầy: 8h tôi sang nhé Taehyung. 9h30 học xong.

Không có phản hồi..

Đã gần 8h rồi và cậu đang ở trước cửa nhà hắn. Chờ đợi tin nhắn mãi mà chẳng phản hồi. Cậu đành vào nhà trước, cũng may cậu có một chiếc chìa khoá dự phòng. Ngồi chờ mãi mà không thấy Taehyung về. Chắc còn sớm nên hắn chưa về nhà nhỉ..?

Ai ngờ mới chờ một lúc mà đã 8h30 rồi. Muộn mất 30 phút rồi..

Jeon Thầy: Taehyung! Trễ giờ rồi

Jeon Thầy: Cậu về nhà chưa vậy! Có nghỉ thì cũng phải nhắn cho tôi chứ!

Jeon Thầy: Hôm nay học hoá đấy!

Cứ như vậy đến 9h30, cậu đã nhắn cho hắn hơn chục tin rồi. Cậu bất lực nhìn đống bài mình đã chuẩn bị, có chút hụt hẫng..

Cậu thở dài, đứng dậy dọn đồ để đi về. Lúc này, có 1 cuộc gọi từ số lạ vang lên. Bình thường cậu sẽ cúp máy ngay nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu bắt máy.

- Chào cậu, cậu có phải là người quen của Kim Taehyung không?

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, xung quanh là những tạp âm kì lạ, tiếng hú hét, tiếng nhạc nữa.

- À vâng? Cô là..?

Thầm nghĩ người kia là người yêu của Taehyung. Cậu thầm lo lắng trả lời. Cô gái kia nói tiếp

- Tôi là nhân viên quán bar KVK, bạn cậu đang say mà không có ai đưa về. Cậu đến được không? Cậu ta không cho ai động vào cả nên không đưa về được.

- À.. thì..

- Cậu ấy cứ nhắc tên cậu nên tôi nghĩ cậu là người quen của cậu ta.

Jungkook có chút bất ngờ. Gọi tên cậu? Ma nhập à??

Cậu cúp máy, vội bắt xe đến quán bar đấy.

— 10h —

Lúc cậu đến nơi, sau khi xác nhận cậu là người gọi lúc đó, nhân viên nói với cậu rằng Taehyung đang ở trên phòng VIP.

Cậu vội chạy lên phòng VIP, nơi mà tên Kim đáng ghét đang nằm. Lúc mở cửa, mùi rượu nho toả ra nồng nặc. Với một người không quen uống rượu như Jungkook thì mùi này rất khó chịu. Tiếng nhạc dương cầm du dương vang vọng trong không gian yên lặng. Nếu không nói đây là bar thì cậu nghĩ đây là một phòng khách sạn mất. Cậu hướng đôi mắt tới chỗ ghế sofa bằng da thật, nhìn rất đắt tiền. Trên sofa có một người đang nằm la liệt ở đó, Taehyung mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ hướng ra nhìn cậu, thở gấp từng đợt. Hắn ta diện lên một bộ vest nhũ ánh kim, tóc được vuốt theo side-part, trông rất đẹp trai.

Thấy bộ dạng mệt mỏi, thở gấp của hắn, Jungkook nghĩ rằng hắn đang bị sốt, lập tức cuống cuồng đỡ hắn dậy, để hắn vịn vai cậu rồi từ từ dìu hắn xuống tầng trệt của quán bar.

Bỗng dưng có một cô gái đon đả, uyển chuyển đi đến chặn đường cậu, trên tay ả ta là một hộp.. bao cao su? Gì đây nhỉ? Ả ta nói:

- Ah! Chào đằng ấy, sao Taehyung lại đi cùng cậu thế? Đây là người yêu tôi, nếu không phiền thì cậu vui lòng bỏ anh ấy ra với nhé.

Ả ta vừa nói vừa cười thoải mái. Jungkook ngớ người ra, rõ ràng lúc nãy nhân viên kêu Taehyung không chịu để ai động vào. Vậy mà còn dẫn theo người yêu? Nực cười thật. Hắn muốn tìm cậu để làm cậu bẽ mặt sao? Jungkook bực mình, định bỏ tay ra thì Taehyung vội bám vào người cậu, vừa thở gấp vừa nói:

- Đ..-Đừng.. c..cô ta.. muốn hại.. tôi!

Taehyung nắm chặt tay của Jungkook, có vẻ hắn rất khó chịu nhưng vẫn cố nhìn cậu với bộ mặt bình thường nhất có thể. Thấy lâu, cô ả kia tức giận:

- Bỏ Taehyung ra!

- Cô là người yêu của cậu ấy thì tôi là chồng nhỏ của cậu ấy! Cô không có tư cách đâu!

Nói xong thì Jungkook vội dìu Taehyung ra ngoài. Vốn lúc đầu cậu định bắt 2 xe cơ, nhưng vì không đủ tiền và lo cho sức khoẻ Taehyung nên cậu đành bắt 1 xe.

Trên xe, Taehyung ngồi dựa vào ghế, lả người ra, thở dốc liên tục. Jungkook thấy hắn như vậy liền nói:

- Mệt quá thì dựa vào tôi này.

Chỉ chờ câu nói đó, Taehyung liền vùi đầu vào hõm cổ cậu, một tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình, tay còn lại liên tục mân mê phần đùi trắng nõn của Jungkook. Tiếng thở gấp cùng hơi nóng bay qua tai cậu, lập tức tai cậu đỏ bừng lên. Nhưng vì tối nên cậu và hắn không nhìn ra. Bàn tay đang mân mê ở phần đùi gần đầu gối nhích dần lên. Đến khi ở gần chỗ nhạy cảm thì Jungkook vội lên tiếng:

- Này này! Cậu làm gì khó coi vậy?

- Chẳng phải thầy muốn giúp tôi sao?

- Tôi nói bao giờ!? Bỏ ra..!

Taehyung vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động nhạy cảm này. Dù Jungkook cố đẩy ra nhưng không thành. Suốt cả chặng đường, phần đùi trong của cậu bị vuốt ve, sờ mó liên tục. Bị động vào nơi nhạy cảm khiến cậu hơi cương nhẹ lên. Vì tối nên cả hai đều không biết.

- Cậu say rồi Taehyung! Bớt khùng đi!

Taehyung cười nhạt nghĩ: "Cậu ta nghĩ tửu lượng mình kém vậy sao?" Nghĩ vậy rồi hắn vẫn tiếp tục làm hành động đó không chút dè chừng.

Về tới dinh thự Kim gia, Cậu đưa hắn lên phòng, lẳng lên giường. Ngồi thở hổn hển, vừa thở vừa liếc hắn, hắn ta nặng vô cùng. Đỡ mệt được một chút thì cậu định đi về. Vừa mới  đứng dậy thì bỗng có lực tay kéo cậu ngã xuống giường.

- Kim Taehyung!!

______________
Lời tác giả
Au BL xin phép phốt au L:
L: Ê viết chap 7 đi m!!
BL: Ơ!! Nghỉ đến 12h40 đi
— 12h40 —
L: Viết đi!!
BL: Nè. Tao cho mày 20 phút để viết đó!
L: Ok
BL: Ê HTB, cho tao xem tiktok với.
HTB: Nè
— 13h00 —
BL: Ê!! Hết thời gian rồi!
L: Sắp xong rồi
BL: híodjehhdjfnegsyjdbd!!!!!
L: //bịt tai//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top