Chương 5: Bị oan khuất
Đã 2 tuần kể từ ngày gặp hắn nhưng Jungkook vẫn không ngừng nghĩ về cái đêm hôm ấy. Tâm trạng cậu lúc nào cũng rối bời rõ là không thể nào chấp nhận được yêu cầu quá đáng như vậy nhưng thần trí lúc nào cũng mơ màng trên mây.
Lúc đầu khi mới vào đoàn phim cậu chỉ là bị sai làm mấy chuyện lặt vặt nhưng mấy ngày nay do thiếu người nên cậu đã chuyển sang làm trợ lí stylist, giúp chỉnh trang trang phục cho các diễn viên. Bộ phim mà cậu đang theo giúp không nổi cũng không chìm, dàn diễn viên cũng không có gì là quá nổi bật nhưng độ hống hách thì không ai bằng. Từ lúc cậu vào đây làm đã bị bọn họ hạch sách đủ đường, chịu khổ không ít.
Khi cậu đang tập trung sắp xếp lại trang phục thì bên ngoài dường như xảy ra chuyện không tốt.
Bụp
-aaaaaaaa
- Juli em sao vậy có chuyện gì
- Bình tĩnh đi Juli
- Hức...hức....hức
Cô gái tên Juli đó không nói không rằng, vừa khóc vừa chạy vào phòng thay đồ chỉ thẳng mặt Jungkook hét lớn:
- Sao cậu có thể làm như vậy được chứ. Hả? Cậu biết là một diễn viên thì danh tiếng của họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp hay không. Sao cậu lại quay lại cảnh tôi đánh Yuna rồi đăng lên mạng nói tôi ức hiếp đồng nghiệp chứ, rõ ràng đó chỉ là tập diễn thôi mà. Dù có ghét tôi đến thế nào thì cậu có thể mắng tôi, đánh tôi, chửi tôi sao lại hủy hoại danh dự và đạo đức tôi như vậy chứ. Cậu nói xem cậu làm vậy rồi tôi biết sống làm sao, đoàn phim sẽ như thế nào. Vốn dĩ bộ phim đang có hiệu ứng rất tốt, cậu làm thế mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đánh bạn diễn, tôi ác độc rồi khán giả sẽ quay lưng sẽ tẩy chay bộ phim. Đến lúc đó công sức mọi người không phải đổ sông đổ bể hết rồi hay sao....
Cô ta nói rất nhiều thứ, vừa kể lể vừa khóc trông rất thảm thương còn Jungkook thì căn bản chẳng nghe lọt chứ nào cả.
Gì mà quay phim vu khống cô ta, thời gian cậu ăn còn chưa có nói gì đi rình mò quay lén. Gì mà cố tình hại cô ta hại đoàn phim rõ ràng cô ta cố ý nói vậy để tăng thêm tội trạng cho cậu. Còn việc cậu ghét cô ta hồi nào chứ. Chính xác là hồi học cấp 3 vì cậu quá ưu tú, nổi bật nên người cô ta thích lại thích cậu khiến cô ta ghen ghét mãi không thôi, cứ thấy cậu là chướng mắt là tìm cách đày đọa khổ sai cậu, khiến cậu nhiều lần mệt đến kiệt sức, đến nỗi bệnh mất mấy ngày. Cậu chưa kêu oan mà cô ta đã kêu rồi đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Đương nhiên bây giờ trong tình huống thế này dù có một trăm cái miệng cũng không thể giải oan nổi cho cậu. Ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ giận dữ. Chưa bao giờ cậu phải chịu oan khuất lớn như vậy, cậu nhất thời không biết phản ứng làm sao.
- Jungkook cậu nói gì đó đi có phải như vậy thật không.
- Jungkook tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy.
- Lúc trước thấy cậu thanh thuần đáng yêu còn giờ nhìn thật chướng tai gai mắt đúng là dơ bẩn, hèn hạ mà.
- Jungkook à làm ác không sợ bị quả bảo hay sao.
- Cậu ta thì sợ gì đến quả báo. Nói không chừng mấy chuyện vu oan giá họa người ta như vậy cậu ta cũng đã làm nhiều lần rồi. Không biết những người từng bị cậu ta hại có ai đến tìm cậu ta báo thù hay chưa.
- Chỉ tội nghiệp cho Juli của chúng ta khi không lại oan ức như vậy.
- Là đàn ông mà như vậy thì đừng ngước lên nhìn đời nữa.
- Haha nói không chừng cậu ta còn chẳng phải đàn ông kìa.
Hiện tại hầu hết mọi người trong đoàn phim ai ai cũng vây quanh cậu nói những lời khó nghe. Nhưng vào những lúc thế này cậu không thể yếu thế, dù mất việc thì cậu cũng không thể để thanh danh mình bị cô ta bôi nhọ.
- Cô nói tôi quay video vu khống cô. Dựa vào đâu mà cô khẳng định như thế chứ.
- Nếu không phải cậu thì đây là gì.
Một người trong đám đưa chiếc điện thoại lúc nãy cô ta làm rớt ra. Ở trên màn hình chiếu rõ nét video Juli đánh Yuna và đều quan trọng là nó được đăng tải trên chính trang cá nhân Facebook của cậu.
Sao lại như thế được, cậu rất ít khi dùng Facebook dạo gần đây cũng không vào các trang mạng xã hội càng không quay lén cô ta thì video không cánh mà bay lại đến yên vị trên tài khoản của cậu chứ.
- Sao hết chối được rồi hả
- Tôi không có quay lén cô và càng không ngu ngốc đến mức quay lén cô rồi lại đăng trên tài khoản cá nhân chính thức của mình.
- Làm sao mà biết được lỡ như cậu muốn ăn không được đạp bỏ cho thôi thì sao. Thấy mọi người trong đoàn phim hay ức hiếp cậu nên muốn kéo cả đoàn đi xuống cùng cậu.
- Mấy người cũng biết mấy người thường xuyên ức hiếp tôi hay sao. Tôi không phải là kẻ không có não như mấy người nếu muốn hạ bệ đoàn phim thì có cả trăm cách chứ không dùng một chiêu lỗi thời như vậy đâu.
- Lỗi thời nhưng mà cậu vẫn đã làm đấy thôi.
- Tôi đã nói là tôi không làm.
Lúc này mọi cảm xúc dường như không thể kìm nén được nữa, cậu uất ức đến cực điểm. Giọng nói hơi run rẩy còn ánh mắt như muốn giết tất cả mọi người có mặt tại đây. Tại sao bọn họ luôn coi cậu là mục tiêu chứ, họ muốn gì ở cậu, thú vui của họ là chà đạp lên danh dự và lòng tự tôn của người khác họ thấy như vậy là vui ư?
Chẳng một ai tin lời Jungkook cũng chẳng một ai quan tâm tâm trang cậu bất ổn như thế nào kể cả người đàn chị vẫn luôn giúp đỡ quan tâm cậu giờ cũng như bọn họ trơ mắt chất vấn xem trò vui. Cuộc sống đúng là rất vô tình, lòng người lạnh lẽo cậu đã được nếm đủ một cách sâu sắc rồi. Trách là trách bản thân cậu ngu ngốc khi không đâm đầu vào bức tường lạnh lẽo này làm chi.
Nếu như không chọn ngành này có phải bây giờ cậu vẫn đang vui lo vui nghĩ không muộn phiền như lúc trước không. Nếu như không chọn theo con đường này cậu đã có thể ở trong vòng tay yên ấm của gia đình rồi phải không. Nhưng mà cuộc đời làm gì có hai từ "nếu như". Không ra xã hội thì cậu chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Không ra khỏi vòng tay bảo bọc thì cậu chỉ là một con rối tùy theo ba mẹ điều khiển và quyết định.
Hàng trăm suy nghĩ cứ đối chọi nhau trong tâm trí cậu. Cậu chẳng biết làm sao có thể ra được trường quay, ra được nơi tràn đầy lời sỉ nhục và căm ghét cậu. Hôm nay trời mưa rất lớn, bầu trời tối đen không một chút ánh sáng, có lẽ cuộc sống của cậu cũng vậy chẳng một ánh sáng nào chiếu đến nơi sâu thẳm trong cậu cả.
Ngồi trên hàng ghế dài đợi xe buýt, những chiếc xe vội vàng hối hả chạy qua nhau như rút nước, chạy theo vòng xoáy cuộc đời cuốn vào những điều xấu xa dơ bẩn của xã hội nhưng chẳng có cơn mưa nào rửa sạch họ cả. Vì vốn dĩ họ chẳng muốn ướt mưa, muốn trong sạch trong trắng đơn thuần nữa, lăn lộn nhiều rồi họ đủ sức để che chở cho chính bản thân mình. Nhưng cơn mưa thì vẫn rơi từng giọt róc rách nhỏ xuống nơi chân cậu rồi chợt tan ra hòa vào những giọt nước mưa khác trên lề đường.
Dòng suy nghĩ của cậu chợt như ngừng thẳng đi khi một đôi giày tây đen đắt tiền xuất hiện trong tầm mắt cậu cùng với một chiếc ô ngăn những giọt mưa đang rơi tạt vào chỗ cậu ngồi.
.......................................................
- Rốt cuộc bao giờ cái tên nhạc sĩ đó mới đến.
- Jimin à bình tĩnh chút đi. Hắn ta rất có tiếng tăm trong nghề, chỉ cần là những bài hát do cậu ta viết đều có khả năng trở thành hit cả. Nên em đừng nóng lòng nữa.
- Đúng là em nóng lòng nhưng không phải nóng lòng gặp gã mà là nóng lòng đi về. Chúng ta cứ ngồi đợi ở đây chẳng ít gì cả, lỡ như hắn ta không ra thì làm sao. Một ca sĩ nổi tiếng như em mà phải ngồi đợi một tên nhạc sĩ, rình mò như bắt trộm có phải rất nực cười không. Chuyện này mà vào tay mấy tên báo chí chỉ có nước nhục nhã thôi.
- Không đâu không đâu anh tìm hiểu rồi hắn ta rất hay đến đây mua cà phê không thì cũng sai trợ lí đến đây mua. Còn chuyện báo chí chắc chắn không ai biết được đâu, có thì anh cũng sẽ ém nhẹm cho em.
..... Leng keng.....
- Sun Flower kính chào quý khách.
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông có mái tóc bạch kim chậm rãi tiến vào quầy gọi nước, trên người gã vận một bộ suit đen kết hợp với áo sơ mi trắng làm nổi bật lên gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ khiến cho nhiều vị khách trong cửa hàng phải ngước nhìn.
- Jimin! Jimin hắn ta chính là Min Yoongi.
- Sao cơ?
Hóa ra tên nhạc sĩ thiên tài ấy lại có vẻ ngoài đẹp như vậy. Nhưng làm sao để tiếp cận hắn đây.
- Em đợi anh một chút.
Vừa dứt lời tên trợ lí của cậu liền nhanh chóng tiến lại chỗ của gã. Không biết hai người nói gì mà gã lại chịu tiến đến chỗ y rồi buông ra một câu, một câu mang tính sỉ nhục nhất từ trước đến giờ mà Park Jimin này được nghe.
- Cậu là ca sĩ Park Jimin?
- Ph..ả..i...
- Giọng hát của cậu không xứng đáng được hát bài hát của tôi nên tôi không bao giờ chấp nhận lời đề nghị của mấy người đâu.
.............................................
=> Couple phụ lên sàn.
Đây là hình tượng của Yoongi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top