46 : Chúng ta của sau này

Một ngày mệt mỏi qua đi, Jungkook được chăm sóc thêm một ngày, vẻ nhợt nhạt trên mặt dần dần biến mất, dù chỉ là ăn ít cháo trắng nhưng ít ra cũng không đến nỗi tệ, mẹ Jeon cùng Taehyung thay phiên chăm sóc

" Hyungie, em.. em muốn đi thăm hai đứa nhỏ "

Jungkook cả ngày đều do dự muốn nói chuyện này với hắn, thực sự là rất rất nhớ con, bản năng liên tục thôi thúc cậu đến gặp hai đứa nhỏ 

Thực sự muốn gặp con của mình ! 

" Bạn nhỏ, hiện tại em còn chưa thể đi được, đi nhiều vết thương sẽ rách ra "

Jungkook là sinh mổ, không thể dễ dàng đi lại nhanh như vậy, Kim Taehyung cũng sợ vết mổ bị đứt chỉ, không muốn cho cậu đi như vậy 

" Anh.. anh có thể bế em đi không ? "

Jungkook ngập ngừng nói, gò má chầm chậm nóng lên như trái cà chua

Nhìn thấy bạn nhỏ khẩn trương như vậy, Kim Taehyung chịu thua, thực sự cẩn thận bế cậu lên xe lăn, trùm lên chân cậu một chiếc khăn dày dài đến gót chân cậu, hắn là sợ cậu lạnh

" Đi nhé ? " Kim Taehyung trườn đầu lên phía trước nhìn bạn nhỏ của mình

" Dạ đi thôi " 

Hai mắt bạn Jeon hiện lên vẻ háo hức mong chờ, thực sự là sẽ gặp được hai đứa nhỏ của mình, cậu đã chờ đợi tới một ngày rồi, hiện tại không thể chờ thêm nổi nữa

" Được rồi, đừng phấn khích quá, sẽ đau bụng đấy "

Taehyung nhắc nhở sau cùng chiếc xe được hắn đẩy đi, cửa phòng được khóa kĩ lưỡng, không thể tránh khỏi trường hợp có người muốn vào phòng bệnh của Jungkook, hắn không muốn lơ là như lần trước, để Helen có cơ hội gặp cậu 

" Sắp đến nơi rồi, có thể gặp hai đứa nhỏ hẳn là rất vui, lúc đó rồi sẽ quên mất tôi "

Taehyung vừa đẩy vừa trêu đùa, cũng không hẳn là trêu, chủ yếu hắn lo bạn nhỏ sẽ quên mình thật, cho mình ra lìa rồi đi ôm ấp hai anh em kia

" Dạ hong.. thương hyungie nhất mà "

Jungkook ngơ ngơ ngác ngác đáp lại, vẻ háo hức nửa phần còn ở lại mặt cậu khi ngước lên nhìn hắn, Taehyung không chần chừ hôn lên môi cậu 

" Đến nơi rồi đây, chỉ có thể nhìn qua cửa kính, sau hôm nay hai đứa mới được ra ngoài "

Taehyung thông báo cho cậu trước rồi mới kéo xe lăn lại gần cửa kính, ngay trước cửa kính Jungkook sau bao nhiêu tiếng đồng hồ mong nhớ cũng được tận mắt nhìn thấy hình hài của hai đứa trẻ nhà mình

" Bé nhỏ.. "

Jungkook nhìn thấy rồi, lập tức liền muốn đến gần con hơn, cậu không kiềm chế được ý nghĩ mà cố gắng đứng lên, khiến Taehyung sợ hãi vội vàng đỡ cậu 

" Con trai.. con gái.. thật tốt "

Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của Jungkook, sự hạnh phúc không đâu lấp được, tràn ngập trong ánh mắt lẫn trái tim cậu

Con của cậu.. con của cậu và Taehyung.. 

Hai đứa nhỏ rất khỏe, sau sự cố cả hai đều rất khỏe mạnh, hiện tại đã không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh nữa rồi

Cả căn phòng chỉ có hai đứa nhỏ, nên hai anh em rất vui vẻ chơi với nhau dù cách nhau chiếc lồng kính, Jungkook và Taehyung ở bên ngoài nhìn con gái cùng con trai giơ tay chơi với nhau còn cười khúc khích 

Bàn tay Jungkook tì vào cánh cửa kính trong suốt lạnh lẽo, da thịt tiếp xúc với cái lạnh không khỏi khiến cậu run lên

Nhưng cậu run rẩy là vì khóc quá nhiều, khóc vì hạnh phúc, từng đốt ngón tay di chuyển trên lớp kính cho đến khi chạm vào gương mặt bé gái trên màn kính nhỏ 

Jungkook cảm thấy những nỗi đau cậu nhận lấy bây giờ là hoàn toàn xứng đáng, để hai đứa nhỏ bình bình an an ra đời, cậu đánh đổi thứ gì cũng là xứng đáng 

" Bé con, chào mừng hai đứa đến thế giới này ! "

Gò má ướt đẫm của Jungkook được Taehyung nhẹ nhàng xoa dịu, hắn trân quý hôn nhẹ lên tóc cậu từ đằng sau, từ từ cảm nhận sự hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào 

Nói thế nào nhỉ ? Chính là cảm giác vui đến không thể tả. Sau bao nhiêu chuyện, hắn cùng cậu đều hạnh phúc, mà lại còn là hạnh phúc cùng nhau 

Taehyung đã từng nghĩ nếu như không được cậu yêu, vậy hắn sẽ ở như vậy đến cuối đời, không cưới thêm ai, thân thể này cũng là của một mình Jungkook 

Hiện tại có thể được cậu yêu, có được những đứa con của riêng mình và cậu, hắn càng thêm yêu thương Jungkook 

Kim Taehyung yêu cậu vô cùng, là yêu đến không thể sống thiếu cậu 

Jeon Jungkook, sinh mệnh của hắn, trân quý của hắn, Kim Taehyung yêu em ! 

" Bạn nhỏ, được rồi, ngồi xuống, chúng ta ngày mốt sẽ thấy con ở phòng mình, như vậy có thể yên tâm về nghỉ ngơi rồi chứ ? "

Taehyung cẩn thận đặt Jungkook trở về vị trí cũ, sau khi nhận được cái gật đầu của Jungkook, cả hai luyến tiếc rời đi, trở về phòng nghỉ của cậu 

Jungkook nhìn thấy hai đứa bé, ánh mắt không còn âm u, một tia đau buồn lo lắng lúc trước đã bay sạch không còn chút nào, hiện tại hai mắt cậu ngời ngời ánh sáng, mong muốn gặp con 

" Taehyung, mai em có thể bế hai đứa được chứ ? "

" Không được, đợi sau khi vết mổ lành hẳn mới có thể bế "

" Vậy hả... " Jungkook thất vọng ỉu xìu trước mắt Taehyung

" Còn tùy vào em, em khỏe một chút nữa tôi sẽ cho em bế "

Taehyung không nỡ nhìn cậu thất vọng, đành ra yêu cầu một chút với bạn nhỏ

" Dạ, em sẽ sớm khỏe "

Lập tức gật đầu tắp lự, Jungkook quyết tâm sẽ ăn nhiều thêm một chút để khỏe hơn với hai bé ! 

Cậu thực sự rất muốn tận tay chăm sóc, tận tay ôm ấp hai đứa nhỏ, chỉ cần một thời gian nữa thôi, đợi khi cậu khỏe, điều này có thể thực hiện rồi !

Không nhanh không chậm đã đến hai ngày sau, Jungkook dưới sự bảo vệ và chăm sóc của Taehyung, gương mặt đã hồi phục vẻ hồng hào, xinh đẹp vốn có 

Kim Taehyung hôm nay mới đưa con trở về phòng của Jungkook vì hắn sợ hai bé về sớm, cậu sẽ không nhịn được mà chạy ra ôm nên chỉ đành gửi thêm một ngày ở chỗ y tá

" a.. bé con.. bé con "

Jungkook đang ngồi ở giường, tay bóc miếng cam ăn thì nhìn thấy cửa phòng mở ra, Taehyung đẩy chiếc xe vào, theo sau là y tá, là hai đứa nhỏ nhà cậu

" Được rồi, em bình tĩnh đã, đợi y tá kiểm tra xong mới có thể bế "

Taehyung từ từ đưa xe đẩy vào trong phòng, gần ngay bên cạnh giường bệnh Jungkook, nhìn thấy con trai con gái đều a a vẫy tay ngoe nguẩy chào mình, cậu không nhịn được muốn gần con hơn 

Nhìn người yêu của mình nóng lòng sốt ruột, Taehyung bật cười, ôm lấy cậu không cho chạy, để hai y tá cẩn thận kiểm tra lại cho hai nhóc nhỏ nhà mình xong mới thả cậu ra

Mặt Jungkook đỏ như trái cà chua vì ngượng, giữa hai người lạ mà họ lại tình tình tứ tứ như không có người, nhưng cậu cũng không dám giãy giụa 

" Tae.. em muốn bế hai đứa "

Taehyung gật đầu, ôm lấy bé trai cho Jungkook, cậu vui vẻ nâng niu con trai trong vòng tay, tầng tầng cảm giác chạm vào hai đứa nhỏ, mềm mềm ấm ấm, bàn tay của hai đứa cứ ngọ nguậy không yên muốn bắt lấy ngón tay của cậu

" Thật dễ thương, con của chúng ta "

Jungkook cười tươi nhìn Taehyung phía đối diện, nhìn hắn nở nụ cười hình hộp với mình, cậu biết cả hai đều đang hạnh phúc giống nhau, Kim Taehyung cũng hạnh phúc giống cậu 

" Gia đình nhỏ của chúng ta vậy là đã ổn thỏa rồi "

Taehyung vỗ về lấy tấm lưng của người thương, hắn cẩn thận đặt tay lên gò má của cậu, xoa đi giọt nước mắt vì hạnh phúc, cuối cùng là ôm lấy tất cả gia đình của hắn 

Hiện tại Kim Taehyung không còn ao ước điều gì nữa, hắn cảm thấy đời này kiếp này hay những kiếp sau nữa, chỉ cần có ba người này, mọi thứ đều là hư không, chỉ cần có ba người này hắn không cần bất cứ thứ hư vinh nào cả

Chỉ khi có họ, trái tim hắn mới được lấp đầy..

Nhìn em và con, chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc từ cõi lòng

Cuối cùng thì anh vẫn dành cho em, em vẫn dành cho anh, chúng ta cuối cùng vẫn dành cho nhau, vẫn là suốt đời suốt kiếp bên nhau...

Ta yêu nhau vào mùa xuân của những hi vọng vừa chớm nở, những cành hoa đang nở khoe sắc màu, ta thương nhau vào mùa hạ với nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy rực rỡ, ta nắm tay nhau vào mùa thu, ánh nắng như tình anh trao em luôn dịu êm, nhẹ nhàng, để cuối đông anh sẽ cùng em ôm lấy những kỉ niệm tươi đẹp nhất của đôi ta 

Chúng ta mãi mãi là của nhau, không ai có thể ngăn cách em và anh cả...

" Jungkook à, chúng ta kết hôn nhé ? " 


Sắp end rùi :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top