45 : Ổn định

" hưm.. "

Jungkook bất chợt tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đã một đêm dài không tiếp xúc với ánh nắng sáng như vậy, hai mắt không chịu được buộc phải đóng rồi lại mở

Chịu đựng một lúc cho đến khi cảm thấy ổn, cậu từ từ mở mắt, nhìn trước mặt mình là cánh cửa phòng bệnh, căn phòng toát ra một màu trắng tinh tươm

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, mình đã đến bệnh viện, đã sinh con

Nhưng..

Sinh con ?!

!!!

" Tae.. a.. "

Cổ họng có phần rát đi do đã khóc quá nhiều từ hôm trước cho đến bây giờ, không được ngụm nước nào nên cậu chỉ có thể khó khăn gọi hắn 

Quay đi quẩn lại hóa ra người lại ở đây rất gần, ngay bên cạnh giường cậu, bên kia cũng có ghế sofa nhưng có lẽ hắn sợ cậu gọi mà mình không nghe thấy, đành chịu cảnh ngồi ngủ, đầu gục xuống giường cậu 

Jungkook không nói được tiếp, trong lòng đã bớt đi một phần nhộn nhạo, hóa ra cậu vẫn còn hắn ở đây, cậu đưa tay chạm vào đầu hắn, xoa xoa gọn tóc của người đàn ông 

" Hừm.. hử? Jungkook, em tỉnh rồi sao ? "

Taehyung tỉnh lại rất nhanh, dường như đã tận lực cố gắng không đi vào giấc ngủ quá sâu, khi cậu gọi có thể nghe thấy ngay, hắn sợ bạn nhỏ tỉnh lại cần gì lại không thể lấy 

Tay cậu chới với giữa không trung chỉ về phía bình nước đặt ngay kệ tủ, hắn nhanh chóng rót một ly rồi đưa đến miệng cậu 

Được bổ sung chút nước, Jungkook mới có thể nói chuyện như bình thường, thuốc tê có lẽ đã bắt đầu hết tác dụng nên cảm giác đau đớn ở bụng ẩn ẩn hiện lên khiến cậu đến di chuyển thôi cũng phải cẩn thận 

" Bạn nhỏ, em có ổn không ? Tôi gọi bác sĩ nhé ? "

Taehyung luống cuống nhìn biểu cảm đau đớn của Jungkook, dù mới chỉ là cái nhíu mày chịu đựng nhưng ẩn sâu trong đó là đau đớn không tả nỗi, hắn làm sao không sốt ruột đây ? 

" Không sao .. hyungie.. con.. con đâu ?.. con chúng ta đâu ? "

" Hyungie, con chúng ta an toàn mà phải không anh ? "

Jungkook không nhịn được hỏi tới tấp, không thể đợi hắn trả lời từng câu một, dồn dập như vậy rõ ràng là đang rất vội, rất hoảng loạn nhưng rất muốn biết tình hình thực sự 

Tâm can bảo bối của hắn, hiện tại mềm mỏng lại yếu đuối như một tờ giấy trắng, nắm không chặt sẽ rơi, bóp quá mạnh sẽ hỏng, không thể không nâng niu 

" Jungkookie, bình tĩnh lại đã nhé ? Có được không nào "

Taehyung yêu cầu cậu bình tĩnh, hắn từ từ nâng cậu lên một chút, kéo chiếc gối lên để cậu dựa lưng, cho cậu trở về tư thế ngồi bình thường 

Do chưa nhận được câu trả lời rõ ràng nên tâm Jungkook vẫn không yên, hai mắt đọng một tầng nước mỏng, tay níu lấy cánh tay của người đàn ông, giọng run run 

" Hyungie, con chúng ta đâu ? con đâu anh ơi "

Hai đứa nhỏ là mối liên kết thiêng liêng nhất của cậu và hắn, cậu là người từng ngày từng ngày cảm nhận chúng trong bụng mình, từng ngày chờ mong tụi nhỏ ra đời

Cậu là ba nhỏ của hai đứa, cậu đã gắng hết sức mình để sinh ra hai đứa nhỏ, hiện tại sao có thể để vụt mất nhanh như vậy ? 

Hai đứa nhỏ mới cách đây một ngày còn vui vẻ cùng cậu đi dạo, còn ở trong bụng cậu đạp lung tung không chịu ngừng, vậy mà sao bây giờ lại có thể biến mất nhanh như vậy chứ ?

Nghĩ đến đây thôi, nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt, kéo xuống má thành một đường dài rồi tụ lại thành giọt rơi xuống tay Taehyung 

Hắn đau xót lại cẩn thận ôm lấy bạn nhỏ tránh vết thương ở bụng, vội vội vàng vàng vỗ về ở bên lưng, giọng nói trầm ấm xông thẳng vào màng nhĩ của cậu 

" Bạn nhỏ, không sao hết, không sao hết, hai đứa đều được đưa xuống phòng chăm sóc riêng, ba mẹ đã xuống đó rồi, không sao hết, đừng khóc, đừng khóc "

Taehyung không giỏi dỗ dành, cũng không có nhiều kinh nghiệm dỗ người, nhưng bản năng chăm sóc cho cậu đã thấu vào đến tận xương tủy, ngay cả bản năng cũng muốn nâng niu người trong lòng này 

Người này là người hắn yêu nhất, là ánh sáng sau bình minh, là ánh trăng sau hoàng hôn, là người hắn mong muốn cả đời có thể che chở, quan trọng hơn nữa, đây là ba nhỏ của con hắn, người sau này sẽ cùng hắn đi hết quãng đường đời 

Mãi mãi không chia lìa..

" Em.. em muốn đi xem con.. cho em đi xem "

Jungkook có vẻ như chưa tin, cậu liên tục liên tục lắc đầu, tay nắm lấy một phần áo của Kim Taehyung làm nó nhăn nhúm 

" Bạn nhỏ bình tĩnh, ngoan nào ngoan nào, tôi đã nói hai bạn nhỏ của chúng ta không sao cả, em không tin sao ? Một vài ngày nữa, em khỏe lập tức đưa em đi nhé ? Hiện tại em còn yếu, không thể đi lại như vậy được "

Taehyung trong lòng chua xót, bản thân cậu còn chưa lo xong, gương mặt đến hiện tại vẫn còn ẩn ẩn màu xanh, làm gì còn chiếc má hồng xinh xắn hắn yêu thương trong bàn tay ?

Vậy nên chỉ lần này thôi, hắn chỉ có thể nhìn cậu tiều tụy như thế này một lần thôi. Không có lần sau, một trai một gái đối với hắn cũng đã là quá đủ rồi, không thể tiếp tục làm Jungkook đau khổ như vậy 

Hắn cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác nhìn Jungkook trong phòng mổ, cảm giác trái tim như ngừng đập, từng cơn đau cuồn cuộn lên như bị cứa vào tim, hắn không muốn nhìn thấy Jungkook khổ sở như vậy !

" Hic.. hyungie, con em cơ.. em muốn gặp mà.. "

Lí trí của Jungkook dừng lại ở lúc con gái mình không thể thở, đứa bé của cậu không khóc nổi, nên hiện tại cậu vẫn luôn nghĩ con gái chưa ổn, cậu cần phải đi gặp nó ngay mới được

" Ngoan nào, không tin chồng em sao? Ngoan, đợi em và hai đứa ổn định rồi sẽ cho em đi gặp, đừng để tôi lo lắng "

Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc bạn nhỏ, dùng chất giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười của mình trấn an Jungkook 

Jungkook chắc chắn sẽ tin hắn thôi ! 

" Hyungie.. " 

" Bạn nhỏ ngoan, em như vậy đã cực khổ lắm rồi, hiện tại dưỡng sức được chứ ? Đợi chút nữa ba mẹ Jeon trở về liền biết lời tôi nói có phải thật hay không "

Jungkook có thể sẽ tin, nhưng trong lòng chắc hẳn còn nhiều lo lắng, hắn không muốn cậu phải lo nghĩ

" Dạ, mai hyungie cho em đi xem hai bảo bảo "

Jungkook lấy lại bình tĩnh, sụt sùi đề nghị hắn vào ngày mai 

" Đợi em khỏe lại đã, tôi sẽ thử xin ý kiến bác sĩ "

" Dạ "

Bạn nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn để hắn đắp chăn cho trở lại, thân thể Jungkook quá yếu, hiện tại trời lạnh như vậy, cậu sẽ rất dễ bị cảm 

Dỗ dành nói chuyện cùng cậu một lúc, Jungkook mệt quá liền thiếp đi, đợi cậu ngủ say, Taehyung mới rời khỏi phòng, để ba mẹ Jeon thay mình trông Jungkook, chính hắn đi xem hai đứa bé của nhà mình 

" Ba mẹ giúp con trông Jungkook một chút, con đi thăm hai đứa nhỏ sẵn mua thêm đồ cho Jungkook "

Lúc nào cũng là giúp hắn, việc gì liên quan đến Jungkook theo bản năng đều là việc của hắn, không phải trách nhiệm của bất kì ai cả

" Được rồi, nhưng con không được mua đồ ăn ở ngoài nhé, đợi mẹ hỏi thăm ý kiến bác sĩ rồi nấu cháo cho Jungkook "

Mẹ Jeon cẩn thận khuyên bảo, đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị, không ngon, bên ngoài lại càng không mà bà và chồng còn có thể đi lại, ô tô ông Jeon còn lái rất tốt, cả hai không bị gò bó việc đi lại, càng có thể giúp hắn chăm sóc cho Jungkook tốt một chút 

" Vâng, ba mẹ đừng ra ngoài nhé, đừng để Jungkook một mình " 

Taehyung nhanh chóng đến nơi có hai đứa nhỏ nhà mình, nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Taehyung không sợ hai đứa nhỏ nhà mình sẽ bị đối đãi kém chuyên nghiệp, chỉ sợ con gái nhỏ sẽ lại khó thở

" Đã đến thăm rồi à ? "

Phòng chăm sóc riêng của hai đứa nhỏ ở ngay bên cạnh phòng nghỉ của Park Jimin, y đã sắp xếp chu toàn, nếu nguy cấp lập tức có thể chạy sang

" Ừm, sợ con gái gặp chuyện thôi, hai đứa nhỏ ổn chứ ? "

Taehyung mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai đứa nhỏ trong phòng, cả hai đều được nằm trong lồng kính trong suốt ngăn cách với bên ngoài 

Yếu tố bên ngoài không đủ tốt cho hai đứa nhỏ có thể thích ứng ngay được

Hỏi như vậy, nhưng nhìn bên trong hai đứa đều đang cọ quậy rất vui, hẳn là đã khỏe 

" Không có gì đáng lo ngại, hai ba ngày nữa nếu không có triệu chứng gì thì có thể đưa hai đứa ra ngoài rồi "

Trẻ sơ sinh mềm mềm mỏng mỏng nhưng khả năng thích ứng của chúng cũng chỉ chậm hơn một chút, chỉ cần không có thêm các triệu chứng đặc biệt thì có thể ra ngoài nhanh chóng thôi 

" Ừm, cậu cũng kiểm tra lại cho Jungkook một chút, tôi sợ em ấy sẽ làm rách vết mổ, tranh thủ nói về hai đứa bé một chút cho em ấy yên tâm, hẳn là còn sợ con gái không thể thở "

Taehyung nói đặc biệt nhiều hơn bình thường với Park Jimin, y gật đầu nhìn hắn đi về thang máy xuống lầu, thầm cảm thán 

Đã là ba lớn của hai đứa nhỏ rồi nên hẳn là thay đổi ít nhiều đấy chứ ! 



Tuần sau khum có chap nhé mấy bồ, tui bận ôn thi vội vì covid, covid đến nhanh quá mọi người cẩn thận nhaaaa, chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị covid nhaa ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top