Kho báu

*Lưu ý nhỏ: hãy đọc mô tả trước khi vào truyện.
Để dễ phân biệt anh em, nhân xưng của Inho là anh, Junho sẽ là cậu*
__________

I.

Cậu đã đi mất rồi.

Không có gì cả, không có dấu hiệu nào cho biết rằng cậu vẫn còn sống, nhưng tài khoản ngân hàng thì vẫn còn hoạt động. Vào ban ngày, trên bờ biển, người ta lặn xuống vũng nước sâu thẳm, mà phổi họ gần như bị xé tan, chật vật với những cơn sóng vỗ dữ dội, thắp lửa cho đến khi bình minh lên, để tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm cậu trong vô vọng, nhưng không có kết quả.

Tiền rút ra từ tài khoản của cậu như ánh sáng ở ngọn hải đăng trong đêm đen, cô độc giữa khoảng không, lắp lánh nổi bật giữa biển cả, gần như ngay trước mắt nhưng lại rất xa tầm tay của kẻ tuyệt vọng đang muốn với tới. Inho ngay lập tức bắt tay vào cuộc điều tra tung tích, và anh biết, em trai anh, vẫn còn sống. Nhưng anh cũng biết, sống nhưng không thực sự ổn.

"Junho" Inho nói, rồi mở cửa căn hộ. Không khó để mở khóa. Anh đứng ngay cửa, bình tĩnh đi tìm em trai. Căn hộ trống rỗng, chỉ có một số đồ nội thất trang trí cho không gian thêm sinh động. Bụi phủ kín trên mọi bề mặt và những ô cửa sổ phản chiếu hình ảnh yếu ớt của anh. Nếu chẳng có đôi giày xếp gọn cạnh cửa và ánh đèn sáng ấm áp hắt ra từ một căn phòng thì anh cũng chả biết nơi đó có người đang sống. Anh đóng cửa lại và rời đi, rồi có tiếng bước chân vang động trong ngôi nhà trống tải, hoặc chỉ do anh nghĩ vậy. Két, một cánh cửa hé mở, ánh sáng vàng nhẹ dần tràn vào phòng khách.

Inho thấy những đường nét lo âu trên mặt mình dịu đi khi em trai vẫn an toàn và bình an vô sự. Tuy anh có bị tâm thần, nhưng trong cách suy nghĩ méo mó của mình thì anh vẫn rất quan tâm đến em. "Anh thấy em còn sống" anh ta vừa nói một chuyện rất hiển nhiên, cố gắng khiến người em trai đột nhiên lặng im chịu mở miệng ra mà nói chuyện. Junho lại nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chăm vào anh trai mà cũng không hẳn là ở đó.

"Hyung?" Cậu ngạc nhiên nói. "Hyung, em đã nghĩ là anh bỏ mặc em chết". Những lời nói đó khiến anh nhói lòng, như vết dao cứa vào da, nhắc lại cho anh thấy quyết định lúc đó là một quyết định sai lầm (ngu si-đần độn-sao mày lại làm thế?). Dù cho con tim anh đang rất đau, anh vẫn giữ bình tĩnh mà không bộc lộ cảm xúc gì, một sự vô cảm.

"Em thấy sao rồi?" Inho hỏi trong sự ngột ngạt, Junho không ngạc nhiên, không buồn, không nổi giận, không vui, sự thờ ơ khiến anh phải lo lắng. Em trai anh nhún vai và cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Chà, nhưng đáng lẽ nó thật sự phải như vậy, nếu Junho không quyết định cư xử đàng hoàng.

Gương mặt nhợt nhạt của cậu được ánh sáng chiếu vào "Em ổn" Junho nói, mở cửa rộng hơn. "Anh à, em bị mất việc rồi." cậu nói, giọng vang lên giữa căn phòng. Việc thay đổi chủ đề như này thật khó nghe nhưng Inho không quan tâm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có ít thời gian để nói chuyện đó với ai hơn. Inho nhìn xung quanh phòng em trai mình, vô hồn và trống vắng.

"Em không cần đi làm, Junho, anh có thể cung cấp cho em nếu em-"

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ" cậu ngắt lời, kéo dài chữ. Rồi quay lưng đi, xém nữa thì va phải cánh cửa và đập vào tường. Với dáng đi lảo đảo, loạng choạng, cậu chậm rãi tiến về phía giường và ngồi xuống. Ánh sáng ấm áp trong phòng đã được tắt bởi cái điều khiển, và Inho nhìn em trai với vẻ như thể không quan tâm đến sự hiện diện của mình.

Inho không muốn phá vỡ không gian yên bình ở đây nhưng anh buộc phải làm vậy, không muốn phải trì hoãn. "Trông em vẫn còn sống và khỏe mạnh" Junho khịt mũi trong khi Inho chả thấy có gì buồn cười, vì thế nên anh lại tiếp tục, dù giọng hơi nhỏ "thế thì không cần phải nói cũng thừa biết em không được nói cho ai khác". Anh cố nhìn thẳng vào mắt em trai mình để chứng tỏ bản thân nghiêm túc nhưng Junho chả để tâm đến, cậu chỉ nhìn thẫn thờ với đôi mắt đỏ ngầu. "Nếu em nói chuyện đó cho bất kì ai, rồi để người ta điều tra thì anh không thể làm gì cho em đâu". Dù có đau thế nào khi nghĩ về điều đó.

Junho vụng về nhấc ly nước ở đầu giường rồi uống, vài giọt nhỏ giọt rơi xuống áo và đùi cậu, làm ướt vải. "Làm ơn đấy, đi ra đi? Hyung à, em muốn ngủ." rồi cậu nằm xuống và kéo mền lên.

Inho cũng rời đi mà không nói thêm lời nào nữa, lòng anh nặng trĩu, lại một lần nữa câu nói của em trại đè nặng lên vai anh.

II.

Mang theo món ăn mà Junho yêu thích, Inho gõ cửa, đợi em trai mình với "quà hối lộ" trên tay. Đó là để giúp cậu ổn định tinh thần lại sau những cú sốc từ lời đe dọa mà anh đã thốt ra, để ổn định lại những nỗi cay đắng sau khoảng thời gian hai anh em đoàn tụ. Chỉ là anh không biết nó có thể kéo dài mãi mãi.

"Hyung? Junho trả lời sau một phút kể từ khi anh gõ cửa. Cậu mở cánh cửa rộng hoàn toàn rồi mời Inho vào "Anh...anh làm gì ở đây vậy?" cậu nói với cách phát âm không rõ ràng. "Anh nghĩ là em có việc phải làm." Junho bị ngắt lời.

Inho kiên nhẫn đặt thức ăn lên bàn "Là anh làm" anh nói, sẵn sàng đổ thêm rắc rối lên đầu Junho với chút hối hận, nhưng rồi cũng dập tắt khi nghĩ đến trách nghiệm của bản thân và những hậu quả tồi tệ hơn (đó là tra tấn). "Em còn nhớ những gì anh nói với em lúc tối qua không? Mạng sống của em không nằm trong tầm tay anh, nó phụ thuộc vào quyết định của em." Lời nói được truyền tải một cách nhẹ nhàng.

Junho nhìn chằm chằm vào không khí trong vài giây, không nói gì như thể cậu ta không nghe thấy những điều được thốt ra từ miệng Inho. Sau đó, cậu nhìn vào mắt anh, điều này khiến Inho nhẹ nhõm hơn bao phần so với những gì anh muốn thừa nhận. Ít ra thì em trai cũng không ghét anh đến mức mà chả thèm nhìn mặt anh. "Hyung, sao cứ như là anh đang muốn giết em vậy?" cậu ngồi xuống ghế sofa và mở hộp đồ ăn, "Anh không vui khi thấy em còn sống sao?"

Inho an ủi "Junho-ah, tất nhiên là anh vui khi thấy em ổn" anh ngồi xuống bên cạnh Junho, "Nhưng mạng sống em không phụ thuộc vào anh, một là em quên hết mọi chuyện xảy ra rồi biến nó thành cơn ác mộng, hai là em phải tham gia cùng anh." Anh ôm Junho, nếu cậu nhận công việc, anh không nghĩ là em trai mình sẽ có thể thấy anh hay là phải chết vì cố gắng. Riêng nghĩ đến việc Junho chết đã làm anh cảm thấy khó chịu, nghĩ đến việc cậu phớt lờ Inho như thể anh đã ra lệnh làm cậu tổn thương cũng khó chịu y chang, hay là nghĩ đến việc phải đích thân giết Junho cũng thế. Inho chẳng biết mình đang muốn gì và điều đó khiến anh nhức óc.

"Thật luôn?" Junho hỏi, vẫn còn trong vòng tay anh trai, cậu bẻ đôi đũa bị kẹt cứng lại, rồi nó rơi xuống bàn khi nắm tay cậu buông ra. "Em không...em không biết mình nên làm gì" cậu nói một cách do dự, cầm đôi đũa lên rồi quăng nó sang góc phòng. Inho kìm tiếng thở dài và đi nhặt lại, đặt chúng kế hộp đựng và nuốt những lời trách mắng vì đã thô lỗ. Anh vuốt má em trai mình một cách trìu mến.

"Anh nghiêm túc đấy." Inho đưa ra lời cảnh báo cho cậu vì cậu là em trai của anh ta, và nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết này thì Junho đã phải chịu một số phận kinh khủng khiếp.

Junho dơ đôi đũa lên và nói "Em không muốn dùng" Kỳ lạ thật, Tuy nhiên Junho không nghĩ gì về điều đó.

"Em đã dùng đũa suốt từ trước đến nay rồi mà" anh trả lời chỉ để duy trì cuộc trò chuyện.

Junho im lặng một hồi, rồi quay đi và đẩy cả hộp đồ ăn ra, xém thì nó rớt. "Thôi, em không dùng chúng nữa, và cũng không muốn ăn". Không sao, ổn thôi, Junho đã có lý do để bướng bỉnh sau khi về cơ bản thì Inho đã bỏ rơi cậu ta. Inho nhìn vào ánh mắt đờ dẫn của Junho rồi gật đầu.

Anh nói với giọng cộc lốc "Được thôi, anh sẽ tự ra ngoài". Không có lý do nào để anh ở cạnh người em trai mà anh đã cố giết, đặc biệt là khi giờ Inho đã trở thành một con quái vật trong cơn ác mộng tồi tệ của ai đó, vô tâm và thờ ơ. Khi đang mang giày vào, anh nghe thấy tiếng Junho lẩm bẩm.

"Chừng nào em mới được gặp anh lần nữa?" Junho chưa bao giờ bám víu anh như này, đây có thể là một dấu hiệu nhưng Junho lúc nào cũng thích ở bên cạnh Inho, lẽ ra Inho phải nhận ra (nhưng đã quá muộn).

Mở cửa ra, anh sợ rằng nếu ở lại lâu hơn thì anh sẽ trở nên suy sụp, sau đó anh nhào tới ôm chặt Junho một cách đau đớn, và trước khi anh tiếp tục rời đi, anh nói "Ít nhất một tháng một lần". Rồi anh không để lại cái ánh nhìn nào dành cho cậu em trai đang dần héo tàn.

Con tim anh quặn thắt suốt cả hành trình trở về hòn đảo.

III.

Lần viếng thăm tiếp theo diễn ra sau ba tuần im ắng. Inho tự ý mở cửa phòng ngủ của Junho và bước vào, nhìn thấy người đàn ông nằm bất động trên giường "Junho", Inho gọi với vẻ mặt bình tĩnh.

"Hyung" em trai anh nói, giọng nhỏ và khá run rẩy. "Hyung" anh có thể ở lại đây tới mai không?" cậu bỏ chăn sang một bên và trưng ra ánh mắt cầu xin Inho, người đang dần yếu đi sự quyết tâm. Những bức tường chắn mãnh mẽ mà anh đã xây dựng qua nhiều năm tháng đã sụp đổ trước cảnh tượng người em trai đang buồn bã. Junho tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại và líu nhíu "Làm ơn ở lại đây đến ngày mai nhé?"

Inho cố gạt đi những suy nghĩ mông lung, giẫm đạp lên chúng đến khi không còn bóng hình nào trong tâm anh và nói với Junho bằng giọng nói khàn khàn "Em biết là anh bận mà." Em trai anh nức nở, cố kéo chăn vài lần rồi tự quấn mình lại.

Inho dành nửa tiếng để ngân nga hát ru cho em trai ngủ, xoa dịu cậu trai đang hoảng loạng trong khi bản thân cũng đang nén lại sự lo lắng của chính mình. Khi hơi thở của Junho trở nên đều đặn, Inho vuốt tóc cậu một cách trìu mến và hôn trên vầng trán đẫm mồ hôi của Junho.

"Em ngủ ngon."

Điều này là cần thiết, anh tự nhủ. Điều này là cần thiết, anh ghi nhớ vào tâm trí khi bắt đầu khởi động xe. Điều này là cần thiết, Junho không thể quá gắn bó với anh, anh cứ lặp đi lặp lại và tự nêu ra dẫn chứng lý giải.

Anh ước mình đã không lừa dối bản thân.

IV.

"Hyung, em mệt." Junho cầm bát súp, khuấy nhẹ nước súp lạnh và lùa những miếng cà rốt sang hai bên.

Inho hắng giọng "Đừng có mà nghịch đồ ăn nữa, Junho". Keng! Chiếc thìa rơi xuống, phát ra tiếng vang khi chạm vào bát gốm. Junho há miệng ra nhưng vẫn không thốt ra lời nào. "Nói đi" Inho bảo, cố gắng khiến em trai mình chịu mở lời. Cậu không hài lòng với món súp sao? Cậu có thất vọng khi Inho chẳng thể dành nhiều thời gian hơn cho cậu không? Hay cậu có xấu hổ chỉ vì bị Inho mắng như một đứa trẻ?

"Em mệt rồi" Inho không nghĩ quá nhiều về điều đó, và không nhận ra lời thỉnh cầu ẩn giấu bên trong.

"Sao em mệt đấy, Junho?" Tên cậu được gọi một cách dịu dàng. Inho nhìn vào đôi mắt đen của cậu để dụ cậu nói gì thêm, nhưng cậu chỉ là đang rất kiệt sức.

Thấy bất lực, Inho cùng với ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của em trai và hỏi "Anh có thể làm gì cho em không?" Junho lắc đầu. Nhìn vào quầng thâm mắt của cậu, Inho dịu dàng nói "Ngủ chút đi, Junho-ah". Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Junho, an ủi cậu nhất có thể.

V.

Không có bất kì manh mối nào về việc số tiền rút ra khỏi tài khoản ngân hàng của anh đã về đâu, mà Inho cũng không thèm kiểm chứng. Nếu là em trai sử dụng nó thì chẳng sao cả, số tiền ấy chí ít vẫn nằm trong tay những người đáng tin.

Khi Inho tò mò hỏi Junho, em trai anh chỉ trả lời đơn giản "Đồ đạc", sau vài phút im lặng ngột ngạt, Junho dường như đang cố ghép những câu từ của mình như một đứa trẻ. Anh không ép em trai mình thêm nữa mà thay vào đó là hỏi em những câu hỏi cơ bản.

"Em dạo này thế nào?"

"Em ăn gì chưa?"

"Em nên quan tâm mình nhiều hơn."

-

Giờ đây, cả hai đang ngồi trên ghế sofa, xem ngẫu nhiên một bộ phim về cuộc sống đời thường thì Junho chợt hỏi "Hyung ơi, anh sẽ làm gì nếu như em chết?" Bị câu hỏi làm cho bất ngờ, Inho quay phắc đầu qua em trai mình, người mà vẫn dán mắt vào màn hình. Mắt cậu hơi sưng lên, vùng da xung quanh đỏ ửng. Gần đây cậu đã khóc sao?

"Sao em hỏi vậy?" Inho thắc mắc.

Junho lắc đầu, mái tóc xơ rối rũ xuống. Vuốt nhẹ nó, Inho đặt một tay lên đỉnh đầu em trai mình, chờ đợi câu trả lời nhưng lại không có gì cả. Junho ngậm chặt miệng, và trước khi họ kịp biết điều gì, Inho đã phải rời đi.

Inho thở dài, đứng dậy và phủi sạch bộ vest. Ảnh bảo đảm Junho vẫn ổn, và vẫn ổn. Không có giận hờn, không khóc lóc, không van xin hay lạnh lùng thờ ơ, hôm đó em trai anh đột dưng lại ngoan ngoãn.

"Hyung, tạm biệt" giọng nói yếu ớt, lắp bắp của Junho gọi người đàn ông cách căn họ của anh vài feet. Quay lại nhìn em trai mình lần cuối, Inho tử tế nở một nụ cười. Đó là một bước tiến triển, Junho chưa bao giờ tạm biệt anh. Đó là cây đinh cuối cùng được đóng vào quan tài.

Inho lẽ ra phải nhận ra điều gì đó.

VI.

Những bản báo cáo đã về. Trong đôi tay run rẩy, Inho nắm chặt tờ giấy của bác sĩ với những khớp ngón trắng bệch, cố kiểm soát cơn giận và sự sợ hãi.

Mất tập trung, giảm khả năng phối hợp vận động, thoái hóa tuổi tác, ý định tự tử,... Danh sách còn dài nữa.

Junho đã suýt chết chìm, và giống như những nạn nhân khác, cậu không thể tiếp tục sống như bình thường. Các báo cáo về sức khỏe bất hợp pháp và những giấy tờ liên quan đến sức khỏe tâm thần do bác sĩ tâm lý của Junho viết ra đã khiến anh ám ảnh. Chúng chế nhạo khả năng của anh như một người cần sự quan tâm.

Anh muốn tìm ra câu trả lời, muốn lao tới và đá bay luôn cửa phòng Junho, lay mạnh cậu, và hỏi tại sao cậu lại không nói gì cho anh biết. Không, không thể làm như thế được, em trai anh đã quá yếu. Đỗ xe, Inho bước lên bậc thang, trái tim đau nhói khi nghĩ về dáng đi lảo đảo và những cử chỉ vụng về của em trai.

Junho không nói cho anh bất cứ điều gì-tại sao vậy? Anh yêu cậu ấy và sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của cậu ấy. Inho chắc chắn II Nam sẽ không phiền nếu anh xin nghỉ phép để chăm sóc cho cậu em trai. Ông ta có thể trừ khử Inho nếu Junho kể cho ai nghe mọi chuyện, nhưng ông sẽ không tệ đến mức ngăn không cho Inho chăm sóc em trai. Cái đêm mà Junho bám lấy anh, những ngày Junho cầu xin anh ở lại, Inho nghĩ rằng đó là vì cậu không muốn anh dành thời xem để quan sát cách mọi người bị giết, để chứng kiến những cái chết.

"Junho?" Anh gọi sau vài phút mà không nhận được phản hồi nào. Gõ cửa mạnh hơn, tiếp tục gọi "Junho, mở cửa ra."

Vẫn không có câu trả lời nào.

Tầm nhìn bị thu hẹp, Inho điên cuồng phá khóa, những từ ngữ ấy hiện lên đầu anh cứ như mắc nợ. Cánh cửa mở tung ra với một tiếng két lớn và Inho lao thẳng vào phòng ngủ.

Ý nghĩ tự tử, ý nghĩ tự tử, ý nghĩ tự tử,...

Cửa phòng cũng bị khóa.

"Chết tiệt!" Hình tượng điềm tĩnh mà anh cố xây dựng đã bị xé tan nát thành từng mảnh. Tiếng cửa kêu một cái tách, nó đã được mở ra. "Junho! Em đâu rồi?" Tim đập thình thịch như tiếng trống vào dịp năm mới, anh nhìn lướt qua chiếc giường, sạch sẽ và ngăn nắp. Quả là một sự tương phản rõ rệt so với căn phòng bừa bộn mà anh thấy trong lần thứ hai đến gặp em trai, điều này làm anh rất sợ.

Cả cửa phòng tắm cũng bị khóa và không thể mở được. Inho cố cạy ổ nhưng nó vẫn chả nhúc nhích.

Có thứ gì đó làm chặn lối vào.

Anh đá cánh cửa nhiều lần, làm vỡ một phần gỗ mỏng cho đến khi khung cửa rơi xuống thành một đống vụn rác vô dụng.

"Junho", Inho vội vã chạy đến bồn tắm tràn nước, quỳ xuống trên nền gạch ướt lạnh. "Junho-ah". Giọng anh vang vọng trong phòng. Tựa người vào lớp gốm cứng của phần bồn, anh run rẩy đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc ướt đẫm để nhìn kĩ đứa em trai bé bỏng của mình hơn, báu vật, niềm tự hào và niềm hạnh phúc của anh. Inho quan tâm Junho đến mức đau đớn. Đôi tay anh khẽ lướt qua bờ vai lạnh đang ngập trong nước của cậu.

"Junho-ah, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, chuyện này là sao hả?" Anh ôm lấy gương mặt lạnh ngắt của em trai, nâng niu cậu. "Không sao cả, Junho, hyung ở đây rồi, nên em không cần phải đi tìm anh nữa." Anh bế thi thể của Junho và bước tới giường, rồi đặt cậu lên một cách ân cần, vuốt lại ga giường giờ đã ướt sũng.

Inho đi lại ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn để lau khô cơ thể em trai, cực kì muốn được chạm vào hơi ấm của cậu thay vì cơ thể đang xanh xao tím tái như đang thiêu cháy đôi mắt anh đây. "Hyung ở đây rồi, Junho-ah, anh sẽ bên em bao lâu cũng được như cách mà em muốn." anh mặc quần áo cho người em trai đã khuất, kho báu quý giá của anh.

Cậu đã ra đi mất rồi.
__________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bản dịch của mình, mình dịch khá tệ và có thể sẽ viết sai chính tả vài từ, nhưng hãy thông cảm, nếu bạn có hứng thú với Hwang brothers hay bất kì cặp nào khác thì có thể bình luận, nếu mình thích thì sẽ dịch thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top