ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟: Có Khách
Kiến Duy vừa đi, Tuệ Vân vừa chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tuệ Vân làm cho 2 cô bạn của cô một phen hoảng hốt. Quần áo xộc xệch, trán đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, thở hổn hển.
- Cậu bị làm sao vậy Tuệ Vân? Cậu ổn không vậy?
Như Trân giọng đầy lo lắng cất tiếng nói đồng thời đỡ Tuệ Vân đang đứng thở hồng hộc. Tuệ Vân lắc đầu, ý nói không sao. Hạ Đoan thu hồi nụ cười, mặt điềm tĩnh hỏi.
- Mới gặp Phong Kiệt đúng không?
Tuệ Vân gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái về phía Hạ Đoan, biểu thị cho câu trả lời.
- Uiss, gặp người mình thích thôi có cần phải như không?
Như Trân lắc đầu ngán ngẩm hỏi. Nghe Như Trân nói vậy, Hạ Đoan có chút phản ứng nhẹ, nhưng không để lộ ra bên ngoài.
- Cậu ấy trước giờ như vậy mà!
Hạ Đoan vừa nói vừa dùng 2 tay khoác vai hai người bạn của mình.
- Thôi đi ăn, mình đói sắp chết rồi nè
Tuệ Vân lúc này mới lên tiếng, mặt đã ít đỏ hơn lúc nảy, nhưng vẫn còn chút ửng hồng. Và thế là cả 3 đứa cùng nhau đi ăn rồi vào học và ra về cùng nhau.
Sau khi về nhà, cô lại thấy cái hình ảnh mà hầu như hôm nào cũng xuất hiện. Đó là hình ảnh âu yếm cùng nhau xem tv của ba mẹ cô. Cô đứng ngắm nhìn hình ảnh đó mãi không biết chán. Đột nhiên mẹ cô lên tiếng
- Vân, con về rồi đấy à?
- Dạ con về rồi đây!
Cô vừa trả lời câu hỏi của mẹ mình vừa cởi giày ra, thay cho mình một đôi dép pucca hình chú gà màu vàng của mình. Mẹ cô nói tiếp
- Con nhanh chóng lên lầu tắm rửa, thay đồ đẹp vào. 1 giờ chiều nay nhà mình có khách đó.
- Là ai đến nhà mình vậy ạ?
Cô hỏi với vẻ mặt bình thản, mẹ cô trả lời
- Tí người ta đến thì con sẽ biết thôi!
- Vậy con lên phòng đây
Vừa nói Tuệ Vân từng bước đi về phòng của mình. Cô quá quen thuộc với việc nhà cô có khách, vì ba cô là chủ của tập đoàn có tiếng tăm, nên nhà cô thường xuyên có bạn, hoặc đối tác đến nhà cô là chuyện bình thường. Mỗi lần có khách như vậy, cô đều có mặt chỉ để cho mọi người biết mặt và cô cũng chỉ xã giao với họ vài câu rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top