ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞: Va Phải Phong Kiệt
Từng tiết học trôi qua một cách nhanh chóng hơn mọi ngày.
* Tùng tùng tùng*
Lại một lần nữa, tiếng trống lại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lìm của ngôi trường. Đã đến giờ nghỉ giải lao, như bao lần, Tuệ Vân nhanh nhẹn cất đống sách vở trên bàn rồi chạy sang lớp Hạ Đoan. Khung cảnh bây giờ giống như bầy kiến vỡ tổ, lớp nào lớp nấy học sinh ra vào cực kì nhiều, và lớp Hạ Đoan cũng vậy, Tuệ Vân khó khăn lắm mới chui được vào lớp của Hạ Đoan. Cô quét mắt một lượt tìm kiếm người bạn của mình, nhưng lại không thấy đâu.
- Đâu rồi nhỉ? Sao không thấy vậy? Đói sắp chết rồi !!
Tuệ Vân lầm bầm trong miệng, cô quay ra và định đi qua lớp của Như Trân tìm 2 người bạn của mình. Vừa đi, cô vừa lảm nhảm trong miệng thầm mắng mỏ hai đứa bạn yêu nghiệt. *Bịch*, đột nhiên Tuệ Vân va vào ai đó khiến đầu cô đau điếng, định quay lên dạy cho đối phương một bài học, khi cô ngước mặt lên, nhìn cái con người đã va phải cô mà không có tiếng xin lỗi, nhưng khi biết người đó là ai thì cô bất động, thoáng chốc đỏ mặt, tay chân run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp
- Pho..ng Phong Kiệt?
- Thì sao?
Giọng nói không cảm xúc của Phong Kiệt vang lên. Không hiểu sao bây giờ đầu óc Tuệ Vân trống rỗng, miệng không nói được câu nào. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Phong Kiệt, cúi người thì thầm vào lỗ tai Tuệ Vân rồi kéo người cô sang một bên.
- Đi đứng nhớ nhìn trước nhìn sau !!
Sau đó bước đi về chỗ của mình, còn cô đứng bất động tại chỗ, mặt vẫn chưa hết đỏ. Cô quay đầu lại, nhìn về phía Phong Kiệt, cậu ta yên vị ngồi vào chỗ của mình từ bao giờ, mắt nhìn cô đầy thú vị. Cô nghĩ " đứng đây lâu chắc mình không xong quá, không được, không được", nghĩ tới đây, cô vội vàng chạy ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi lớp, cô thấy 2 người bạn của mình đang đứng ngoài hành lang và đang nói chuyện Kiến Duy.
- Oke, chốt như vậy nhé! Các cậu nhớ đến đấy!
Kiến Duy vui vẻ cất tiếng. Hạ Đoan đáp lại
- Được rồi, chúng tớ sẽ đến.
- Ok tôi đi đây, bye !!
Sau câu nói, Kiến Duy lạc vào biển học sinh. Khiến Hạ Đoan và Như Trân không kịp đáp trả.
- Nhanh thật, mới đây đã không thấy đâu!
Như Trân khó hiểu lên tiếng và không để ý rằng trên mặt Hạ Đoan đã nở một nụ cười từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top