ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛: Phong Kiệt là con của Chú Trương Vũ ?

Một lúc sau, lớp của Hạ Đoan và Như Trân cũng đã tan. Cả ba cùng nhau đi về nhà. Sau khi về tới nhà, cô vào nhà, đi tới phòng khách cô đã thấy ba mẹ cô đang âu yếm ngồi xem tv với  nhau. Nhìn ba mẹ mình hạnh phúc như vậy, Tuệ Vân thấy rất vui và ấm lòng vì ít cặp vợ chồng nào ở tuổi này mà ngọt ngào như thuở mới cưới như ba mẹ cô. Tuệ Vân chào ba mẹ xong thì cô đi lên phòng. Cô để cặp lên bàn học. Lấy một bộ quần áo thoải mái nhất. Cô đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước mát lạnh mà thư giãn. Cảm giác lúc này thật là thoải mái, không gian yên tĩnh, từng dòng nước mát lạnh chạy qua cơ thể trắng nõn nà của cô. Kì lạ thay, Tuệ Vân nhắm mắt thư giãn được vài giây là trong đầu cô đã xuất hiện hình ảnh của Phong Kiệt. Dáng người, mái tóc, ánh mắt, nụ cười ấy đã làm cô xao xuyến không thôi. Nghĩ tới Phong Kiệt là môi cô bất giác mỉm cười. Đột nhiên mặt cô đỏ lên, nóng bừng khi nhớ tới chuyện lúc nảy, cô và cậu đã chạm ánh mắt nhau. Ánh mắt làm tim cô chậm đi một nhịp, ánh mắt làm cô nhớ mãi, ghi nhớ trong lòng. Đang mãi mê suy nghĩ về chuyện lúc nảy, bỗng cô nghe tiếng của mẹ cô vọng từ dưới phòng khách lên.
- Tuệ Vân, con tắm xong chưa? Mau xuống ăn nè!
- Dạ con xuống liền!
Cô trả lời xong thì đứng dậy thay đồ. Đi xuống nhà ăn với ba mẹ cô. Không hiểu sao hôm nay cô ăn rất ngon, vì đồ ăn ngon hay là hôm nay cô có chuyện vui. Vừa ăn cô vừa ngẫm nghĩ. Đột nhiên mẹ cô lên tiếng
- Này Tuệ Vân, con đang suy nghĩ gì vậy?
Tuệ Vân giật mình, cô nhìn mẹ cô mà lắc đầu, ý nói không có
Mẹ cô tiếp tục
- À mà chắc con biết Phong Kiệt học chung trường với con chứ?
Nhắc tới Phong Kiệt, bất giác mặt cô đỏ lên. Cô lắp bắp
- Dạ con... con biết, nhưng có gì không mẹ?
- À Phong Kiệt là con của chú Trương Vũ đấy con!
Nghe mẹ nói tới đây, cô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu " Chú Trương Vũ, chú Trương Vũ... ". Như nhớ ra điều gì đó. Bỗng cô nói to
- Chú Trương Vũ mà hồi nhỏ hay bế con và kêu con là con dâu đấy hả mẹ?
Mẹ cô gật nhẹ đầu, biểu thị là đúng. Cô ngẫm nghĩ " chú Trương Vũ gọi mình là con dâu, mà Phong Kiệt là con trai của chú ấy. Như vậy có nghĩa là... là... sau này Phong Kiệt và mình sẽ là... vợ chồng???". Nghĩ đến đây, cô mắt chữ O mồm chữ A. Lúc nảy khi nhắc tới Phong Kiệt mặt cô đã đỏ, bây giờ suy nghĩ đến chuyện này lại càng đỏ hơn, cô có thể cảm nhận được mặt cô đã nóng lên 100 độ. Ba cô thấy sắc mặt của cô như vậy, lo lắng hỏi
- Tuệ Vân, con bị làm sao vậy. Sao mặt con đỏ dữ vậy?
Câu nói của ba đã giúp Tuệ Vân quay về thực tại, cô nhanh chóng lắc đầu, nói lắp bắp
- Dạ con..con không sao. Con ăn no rồi, con lên phòng nha ba mẹ!
Không kịp để ba mẹ cô phản ứng. Cô chạy vọt lên phòng của mình. Đóng cửa * Rầm* một cái, khóa trái cửa. Cô chạy nhanh lên giường, cảm giác vui sướng khó tả, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của mình đến mệt rã người, ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top