11. Bị bắt
Tính ra anh và cậu cậu đã quen nhau gần cả năm .
Ngày nào cậu và anh cũng thân mật ôn nhu lo lắng cho nhau . Vào buổi trưa cậu sẽ mang cơm đến cho anh vì buổi sáng cậu phải đến trường .
Tất cả nhân viên nhìn thấy cậu đều lịch sự chào hỏi vui vẻ với cậu. Họ xem như ngày nào cũng ăn cẩu lương do hai người họ phát ra ai nấy cũng ngưỡng mộ có phần hơi ngượng ngùng.
Cậu đang tung tăng định bước vào phòng thì cô thư ký ngăn lại.
-Chuyện gì vậy sao thế *cậu thắc mắc hỏi *
-Tôi nghĩ cậu đừng nên vào sẽ tốt hơn *cậu ra sức ngăn chặn*
-Có chuyện gì quan trọng sao sao tôi không được vào *cậu nói xong đẩy cửa vào và một cảnh xảy ra hết sức khủng hoảng*
Một cô gái đang ngồi trên người anh ỏng ẹo sờ mó khắp người !!
Túi đồ ăn trên tay cậu rớt xuống sàn nước mắt cậu bất giác rơi xuống cậu không tin chuyện đang xảy ra trước mắt cậu . Đây là cách anh thương cậu
hay sao * có lẽ cậu quá tin người rồi*
-Bảo.. bối nghe anh không phải vậy đâu *anh xô ả ra chạy lại phía cậu nhưng đáng tiếc cậu chạy nhanh hơn anh một bước*
-Á ..Jaewon đứng lại đi đâu vậy * ả cũng chạy theo nhưng thư ký đã chặn ả lại*
-Đừng theo họ nữa cái đồ yêu tinh cướp chồng người khác *nói rồi quay lưng để ả bực tức *
-Hức cái đồ hai mặt đáng ghét hức..huhuhuhuu * cậu vừa chạy vừa khóc anh phía sau cũng nhanh chân chạy theo*
-Bảo bối đừng..đừng chạy nữa nghe anh không phải mà
Hai người một người chạy một người đuổi theo.Cuối cùng anh cũng nhanh chân mà bắt cậu lại .
-Anh buông tay ra tôi không muốn nghe giải thích các ngươi lừa tôi chuyện rành rành trước.....* Cậu định nói bỗng trời tối sằm lại cậu chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng của anh khi nghe kịp còi xe cấp cứu thì cậu đã bất tỉnh*
Trước phòng cấp cứu .
-Ông chủ chuyện gì xảy ra với Hanbin vậy hồi sáng còn nói chuyện vui vẻ sao giờ lại như vậy anh nói đi *Minhae lo lắng đến mặt tái xanh tại sao lại như vậy*
-Tôi tôi....!!
-Em à bình tĩnh đi *Baehan an ủi cậu bình tĩnh lại*
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắc bác sĩ bước ra .
-Ai là người nhà bệnh nhân..
-Là tôi em ấy có sao không bác sĩ ?
-Haizzz cậu có biết người mang thai không thể chạy nhanh sao cậu ấy bị ngất vì do bị mệt hoặc kích động quá mức .Tôi nghĩ hãy để cậu ấy vui vẻ mới có thể tốt cho em bé. cậu ấy có thai 3 tháng rồi đấy chúc mừng cậu.
-Nhưng em ấy là nam sao lại mang thai *anh vừa vui và thắc mắc*
-Ai bảo nam nhân không được mang thai chứ hừmmmm tôi đi trước đây .*bác sĩ quay lưng đi*
Cánh cửa mở ra một thân ảnh chỉ vài phút trước còn nói chuyện với bây giờ lại nằm đây anh thật sự rất thương cậu nếu cậu có chuyện gì anh không sống nổi mất.
-Em bị làm sao thế ?
-Bảo bối em có biết mình mang thai không mà dám chạy lung tung thế * anh mắng yêu cậu*
-Anh anh nói thật chứ *cậu vui vẻ đến nổi chảy nước mắt có lẽ cậu đang hạnh phúc cậu đặt tay mình lên bụng mà xoa*, *Nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng tắt hẳn *
-Em sao vậy khó chịu chỗ nào sao .
-Anh không kinh tỡm em sao em là năm nhân mang thai có phải rất dị sao
-Đồ ngốc năm nhân cũng có thể mang thai mà với lại nó là con anh anh vui còn không hết *anh hôn lên trán cậu*
-Cảm ơn anh còn chuyện lúc trưa
Ấy anh kể tất cả cho cậu nghe cậu cũng chỉ cười nhẹ cậu không quan tâm đến chuyện đó bây giờ cậu rất vui vì có thêm bảo bối nhỏ trong bụng của mình .
-Anh yêu em *anh nắm tay cậu đặt lên má của mình mắt nhìn nhau chứng tỏ họ yêu nhau nhiều cỡ nào*
-Hmmm các người có tém bớt lại hay không a~ hai chúng tôi còn sống * giọng Minhae thành vang lên khiến cả hai giật mình*
-À xin lỗi tôi quên mất hai người đứng đây "
-Haizz cảm giác chúng tôi là bóng đèn phát sáng cả 1000W í .
Trong phòng rộn ràng tiếng cười có thể họ đang nói chuyện gì đó rất vui.
Sau khi mẹ cậu biết chuyện có thai mà cũng giật mình muốn bắt con mình đem về nhà với cái lý do tại sao chưa cưới mà có thai chứ . Cậu cũng thật thà mà kể bà nghe tất cả mọi chuyện nên chấp nhận.
-Thiệt thòi cho em quá chúng ta nên có một lễ cưới ngày mai anh chỡ em đi đăng ký kết hôn có được không *anh áp đầu mình lên vai cậu*
-Tùy anh *cậu xoa đầu anh nhẹ nhàng*
Ngày nào anh cũng về sớm chăm lo cho cậu vì cơ thể cậu vốn sinh ra rất ốm yếu *Một phần là muốn nói chuyện với bảo bối nhỏ*
-Anh định đặt tên con mình tên gì * cậu kéo tay anh đặt lên bụng mình*
-Ưm là con trai là Song HanJae ,còn con gái là Song HanWon .
Quá trình học của cậu cũng theo đó mà tạm gác lại .Ở nhà hoài cũng chán.không ngồi xem tivi thì cậu đi ngủ . Người có thai thường ngủ rất nhiều và đặt biệt cậu rất thèm chua.
Tính tình cậu cũng thay đổi rất hay làm nũng với anh nếu anh không đồng ý cậu khóc làm anh hoảng hốt nên từ đó suy ra cậu nói gì anh đều nghe . Cậu hay đến quán của anh chơi với trác thành và chị quản lý .
-Hanbin em đến rồi mau ngồi xuống mọi việc có chị và Minhae lo em chỉ ngồi quan sát bọn chị làm thôi .
-Hìhì ra đây rất đông vui chứ ở nhà cảm thấy rất nhàm chán à Minhae cậu và anh Baehan tiến triển đến đâu rồi *cậu vừa nói vừa trêu ghẹo thành đến cả hai tai đỏ lên hết*
-Cũng bình thường có đều đạo gần đây anh ấy hơi bận .
-Ừmmm * tay cậu chống sau lưng mà quan sát mọi người làm*
-Rầm..* phía ngoài cửa có đám người ngang nhiên đạp cửa đi vô*
Tất cả mọi người đều hướng mắt về cửa quán nơi đám người kia .
-Các người là ai định làm loạn sao *chị quản lí quát lên*
-Cho hỏi ai là Hanbin *tên mập lùn đầu hối lên tiếng*
-Là tôi có chuyện gì các người có cần phải đạp cửa vậy không * cậu không nhanh không chậm mà trả lời*
-Tụi bây màu bắt nó lại!
•Hubi_HanHan•
Vote cho tui nhe Mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top