Chương 3: Loạn
- Dạo này nhà ta cứ im ắng thế nào ấy nhỉ? Hay chúng ta đi du lịch đi, Tokyo hay Las Vegas?
- Tha cho cái thân già cả này của mình đi, mình chỉ muốn đi đâu an tĩnh thôi.
- Vậy theo cậu, tụi mình về khu viên ngoại chơi đi.
Cảnh tượng hường phấn của Lew và Eunchan khiến anh em trong bàn bất lực, thật sự ganh tị với cái trạng thái thích nhau công khai mà không sợ sệt điều gì quá đi thôi.
Nhưng làm sao có thể tách rời bản tính con người và tình cảm, với những kẻ còn lại đang ngồi ở bàn ăn, thì việc chắc như đinh đóng cột rằng bản thân đủ bản lĩnh để nắm bắt và kiểm soát mọi thứ như Lew học trưởng chửng chạc và IQ148 kia là điều không ai dám nói. Sự thật thì là thế nhưng ai cũng chỉ ngầm hiểu chứ chẳng ai nói thẳng ra hay khẳng định điều gì, ngay cả ở hai người họ cũng vậy. Taerae lười nhác rời khỏi bàn ăn như cách tránh dính phải bã
- No rồi, đi ngủ đây
- Taerae, anh có việc muốn nhờ, anh có thể đến phòng em không?
- Ừ
------/Phòng Taerae/----
- A...um....từ từ....em sắp ra
- Chết tiệc, sướng quá
- Bắn vào..... trong ......anh đi, Taerae
Aaaaaa
Cứ như thế, Hyuk ngủ thiếp đi mà không hay biết gì đến tận 2 giờ đồng hồ sau đó. Nắng chiều chói mắt mới khiến Hyuk giật mình thức dậy cùng với tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên, Hyuk vừa nghe miệng lại thầm rủa
- Cái tên XX chết tiệc này, anh mày đang ngủ ngon. Alo, được rồi cậu đừng liên hệ với tôi nữa, phiền phức quá.
Hyuk đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Taerae đã thức từ bao giờ, vẫn tập trung viết viết lên tờ giấy tạo ra những âm thanh thật êm tay, lúc ngắm nhìn Taerae tập trung thế này thật sự quá tuyệt vời, nó kéo Hyuk đi ra khỏi hiện thực cho đến khi chính Taerae gọi anh tỉnh dậy
- Thức rồi thì rời đi đi, anh định nằm lười đến bao giờ?
- Gì chứ? Anh còn muốn ngủ, anh không dậy đâu. Chỉ tại cái tên chết tiệc đó quấy nhiễu, chỉ có 1 lần lên giường mà cứ gọi anh mãi, mệt bở hơi
- Này!
Hyuk nhìn vẽ mặt cau có của Taerae một cách đầy thách thức không sợ hãi, còn nhướng mày gợi đòn, nhưng bực nhất là Taerae nhà ta lại lãnh cảm quá đi, một cái nhúng vai hay thở dài cũng không có, chỉ xoay trở lại bàn và ghi ghi chép chép, thật sự giỏi khiến người khác khó chịu
- Anh và Hanbin hyung đã làm hòa nhau chưa? Khai đi, sao lại dỗi? Có phải anh đã lên giường với Hanbin hyung nên cả hai đâm ra khó xử thế không?
- Yay, anh nói cái gì vậy hả? Sự việc đâu phải thế? Em thì được chứ Hanbin hyung thì làm sao có thể như thế.
- Chứ nó là cái gì?
Hyuk im lặng suy nghĩ thật kĩ có nên cân nhắc nói ra hay không! Vốn dĩ nên là giấu kín thì tốt hơn cho TEMPEST, anh cũng không muốn đào xới việc này khiến nó trở nên rắc rối. Nhưng là Taerae đang hỏi, mặt đối mặt như thế thì tránh né lại không phải cách hay.
- Thật ra, Hanbin hyung bảo với anh là anh ấy yêu anh. Cho nên....
Tiếng bút rơi xuống mặt sàn nhà lạnh buốt làm không gian trở nên kì lạ, tấm màn treo cũng vì gió mà lất phất bay bay. Biểu tình trên mặt Taerae giờ khác hẳn với cái thái độ lạnh lùng trước đó 3s, là Taerae đang quan tâm tới Hanbin, tới sự tổn thương Hanbin đang chịu đựng, tại sao lại phải lòng kẻ ăn chơi như Hyuk kia chứ.
Mà cũng đúng, ngoài cái việc ấy ra thì Hyuk lại quá hoàn hảo, lại là người chu đáo và hết lòng vì TEMPEST, ai cũng sẽ ngã gục trước một người như thế mà thôi. Nhưng với một thiên thần như Hanbin thì Taerae không muốn nó xảy ra vì với anh, người anh trai tên Hanbin là điều trân quí nhất để giữ gìn, yêu thương; một chút xô đẩy vô tình gây ra vết sướt nhẹ lên tay Hanbin anh cũng không muốn.
Biểu tình anh là thế nhưng trong mắt Hyuk giờ lại hiện nổi hoài nghi, một cổ khó chịu dâng lên trong lòng Hyuk: Taerae thích Hanbin hyung ư?. Tự dưng cáu gắt thì không thể nằm ở đây được nữa, đến cái ngồi yên của Taerae cũng khiến Hyuk thấy ghét, cậu nhanh chóng mặc đồ và rời đi
- Anh định thế nào?
- Hyeongseop sẽ đổi phòng ở với anh. Anh sẽ cho Hanbin hyung thời gian bình tâm, chỉ vậy thôi
Lạnh lùng buông ra mấy câu nhạt nhẽo, tay đã chạm nấm cửa sẵn sàng rời đi nhưng một lực mạnh đã kéo Hyuk bị giật ngược lại chỉ trong tích tắc khiến anh bị áp sát vào cửa, trước mắt là gương mặt Taerae u ám, đôi mắt nảy lửa
- Đừng trêu đùa tình cảm của Hanbin hyung, anh cần người đùa với anh, chơi với anh thì tìm em
Hyuk tức giận đỏ cả mang tai, tay đã nắm thành quyền chỉ chờ đứt dây là đánh thẳng vào khuôn mặt người trước mặt, vậy mà Hyuk vẫn không đánh không hét lên chỉ nhẹ nhàng đẩy Taerae ra khỏi rồi cười nhạt
- Em biết tính anh mà, anh thấy không an toàn cho TEMPEST là anh sẽ không làm. Vả lại, ngoài kia còn đầy người để anh chơi đùa, anh không đùa với lửa đâu
Đến lúc Hyuk rời đi thực sự thì Taerae mới tự lấy tay gõ vào đầu mình, anh là đang tức giận vì cái gì sau câu nói ấy kia chứ, vốn dĩ anh hiểu rõ Hyuk mà vẫn muốn chôn mình trong cái hố đó, anh chỉ nghĩ một điều để đầu óc trở nên tốt hơn, đó là may mắn thay vì người đó là anh chứ nếu là Hanbin chắc hẳn anh ấy sẽ tổn thương đến chết đi sống lại cho mà xem.
.....••••....
Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top