Chương 2: Mệt Mỏi

Hyeongseop nằm dài như con mèo lười trên giường Hanbin, vẫn không ngừng cái hành động dí mũi vào gối của anh, ra sức mèo nheo đòi hỏi Hyuk

- Em đã nói gì để mèo con của anh bỏ đi ngủ bên ngoài cả đêm vậy chứ? Nói đi mà

- Cái ông anh này, đã nói là em không gặp Hanbin hyung kia mà.

- Anh không tin, có phải em làm Hanbin hyung khóc rồi đúng không?

- Này, Hyeongseop à, có muốn em đánh chết anh không?

- Aaaa anh không biết, trả Hanbin cho anh đi mà

Hyeongseop quẫy đạp lung tung khiến grap giường trở nên nhăn nhúm, Hyuk bất lực đến bên cạnh ngồi xuống giường

- Em thật sự không nói dối anh đâu. Em cũng lo vì Hanbin hyung không về. Em xin lỗi anh Hyeongseop.

- Người đang buồn là Hanbin không phải anh, em xin lỗi sai người rồi. Lẽ ra em nên ôm anh ấy một chút thôi cũng được mà.

- Em....

Hyeongseop thở dài rồi đứng dậy bỏ đi, nhận ra yêu cầu của mình có phần quá đáng nhưng thật lòng cậu mong tình trạng này sẽ không kéo dài, TEMPEST sẽ trở lại những ngày vui vẻ hòa thuận bên nhau, dẫu không là ghét bỏ nhưng tránh né thật sự gây ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Những ngày này, nhìn bề ngoài với cả ekip 7 mẫu vẫn vui vẻ, thân thiết với nhau, lên hình lên phim vẫn là nắm tay bá cổ, nhưng khi mọi thứ tắt đi ánh sáng, người lạ quay lưng đi thì Hanbin hyung lại thui thủi một mình chẳng đựng chạm tiếp xúc ai. Một người hoạt náo, vui vẻ như Hanbin bỗng trở nên trầm lặng khiến ai cũng trở nên khó chịu.

Hyuk thật sự rất mệt mỏi, tối qua anh còn bị Lew và Taerae gọi ra ngoài tra khảo, hâm dọa nên sớm làm hòa với Hanbin hyung mà nào biết sự thật khổ lòng đến mức nào. Bản thân anh còn bị rối đến mức cả hai tuần rồi đều không viết nổi một nốt nhạc ra hồn. Đang tự tra tấn tinh thần thì có tiếng gõ cửa phòng, thanh âm quen thuộc của Hanbin khiến Hyuk trở nên hồi hộp sau bao ngày tránh né không đối diện nhau

- Hyuk, em có trong phòng chứ? Anh có thể vào không?

- Um, cửa không khóa, anh vào đi.

Cánh cửa từ từ mở ra như kéo các bức tường vào nhau làm hơi thở trở nên khó khăn, trí óc rối loạn. Mèo con một dạng ung dung sãi bước vào phòng, thong thả ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trước thân ảnh quen thuộc mà nó mơ ước được ôm lấy, được nằm vào lòng cảm nhận hơi thở của người đó làm lông nó cũng dựng hẳn lên; để che giấu mọi thứ mèo con lại giở giọng meo meo ngọt lịm với đôi mắt cười tươi không chút buồn phiền vây bẩn.

- Vắng anh phòng bọn mình gọn gàng, sạch sẽ quá đi thôi.

- Um, em dễ dàng dọn dẹp hơn mà.

- Vậy nếu em sống một mình trong phòng này thì sẽ ổn hơn là có anh rồi

- Hanbin hyung, ý anh là gì đây?

Hanbin đứng dậy đi về phía Hyuk đang ngồi, lòng anh lại cầu mong Hanbin đừng làm gì quá trớn bởi anh không bao giờ muốn Hanbin tổn thương, vô thức cũng đẩy ghế lùi ra sau một chút, hành động đó vô tình được Hanbin thu hết vào tầm mắt, cậu lại nở nụ cười chua chát đáng thương

- Em sợ hãi anh đến vậy sao?

- Em....không ......phải.....

Hanbin đưa ngón tay chặn ở môi Hyuk khiến anh im lặng, ngón tay Hanbin thật nhỏ bé và mềm mại, bàn tay này không biết bao lần Hyuk nắm lấy, cũng đã không nhớ số lần đan tay vào nhau là bao nhiêu, nhưng sao hôm nay trông lại nhỏ hơn ngày thường nhiều quá.

- Để anh nói trước, anh xin lỗi vì sự ích kỉ của chính bản thân mình. Dù là gì, nhà Bão vẫn không thể vì sự ích kỉ của anh mà có chuyện. Chúng ta hòa thuận như trước nhé, em trai. Nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian bình ổn, anh...vẫn là anh hơi rung động khi thấy em những lúc thế này. Hmm, em có thể đổi phòng với Hyeongseop không? Chỉ là một thời gian thôi cũng được.
- Được em đồng ý.

Lời đồng tình ngay lập tức không cần tới 1s suy nghĩ của Hyuk khiến Hanbin bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau cậu lại cười chính mình, không ngờ Hyuk lại mong mỏi rời xa cậu đến thế. Hyuk ôm lấy Hanbin vào lòng, cái ôm đã bao ngày không cảm nhận được, nó ấm áp gấp vạn lần nhưng lại khiến trái tim Hanbin lạnh buốt.

- Hanbin hyung à, anh là người anh  trai em trân quí nhất cuộc đời này.

Rõ ràng lời nói đầy yêu thương quí trọng là thế, vậy mà lại khiến Hanbin không thể dẹp bỏ những cơn sóng trong lòng, nước mắt cậu đã rơi thực sự, người được ôm xót lòng, người ôm cũng xót dạ không kém chi.

Cốc, cốc, cốc

- Là em, Hwarang đây, em vào được không anh?

Vừa nghe giọng Hwarang, Hanbin đã đẩy Hyuk ra khiến Hyuk bất ngờ trố mắt. Cậu lắp bắp từ có từ không rồi cúi mặt nhanh chóng rời đi khi Hwarang kịp đẩy cửa vào
- Anh xin lỗi lại phiền em rồi, anh sẽ qua chỗ Hyeongseop dặn dò em ấy.

- A...anh Hanbin, sao anh lại....

Câu từ chưa trọn vẹn thì người cũng vụt qua nhanh chóng, Hwarang chỉ biết thở dài trong tình cảnh oái oăm kia, còn Hyuk cũng không mặn mà gì khi gặp cậu em siêu rắc rối của mình

- Gì nữa đây, em tìm anh làm gì?

- Nè, anh có lương tâm không vậy? Em trai đến tìm thì anh phải hỏi thăm, quan tâm chứ.

- Nếu liên quan đến nhạc em tìm Taerae, còn học hành gì đấy thì em tìm Lew đi. Nếu đói bụng thì em nên tìm Eunchan mới đúng, còn mà chán quá muốn ra ngoài chơi, nhảy nhót thì qua mà rủ anh Hyeongseop kìa. Anh đây là đang não rỗng và muốn được nghĩ ngơi.

- Thiệt tình, cái anh này. Kiểu gì cũng từ chối bằng được. Mà này, anh ......đã nói gì mà Hanbin lại bỏ đi như thế?

- Là anh Hanbin, chứ không phải Hanbin, em cứ không kính ngữ với anh ấy như thế hoài sao?

- Aaaa..aaa....anh trả lời câu hỏi của em đi.

- Được rồi, đừng có đùng đùng như thế. Chỉ là Hanbin hyung đề nghị anh đổi phòng với anh Hyeongseop thôi.

Đồng tử Hwarang mở to, giọng lắp bắp

- Thế....thế....anh trả lời thế nào?

- Thế nào gì nữa, anh thấy ổn nên đồng ý thôi.

- Cái gì? Sao như thế được

- Sao lại không như thế được? Ai ở với ai cũng vậy thôi mà. Cái thằng này, em có thôi thái độ thái quá đó không hả.

- Anh không hiểu gì cả. Bực chết được, không thèm cãi với anh nữa.

Hwarang bực dọc rời đi lẫm bẩm trong miệng, Hyuk cũng chẳng đếm xỉ gì tới nữa.

- Cái tên Hyeongseop này, là anh may mắn thôi đó.

.....•••••.......

•Hubi_HanHan•

Vote cho tui nhé Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top