Hồ sơ vụ án - Vụ án #5

Vụ án #5: Dọn nhà hay dọn nhau - khi tình yêu không sạch bằng bụi bẩn.

- Hiện trường: Phòng khách ăn hộ tầng 5 - nơi mọi ngóc ngách đều từng là chiến trường (trừ bồn tắm, lãnh thổ trung lập của Chan.)

- Thời gian gây án: Một buổi sáng Chủ nhật tưởng chừng là yên bình.

- Thủ phạm tiềm năng: Cái chổi, máy hút bụi, và một đống drama

- Nhân chứng: Tui - Chan đẹp trai, chú mèo mang trên mình hai chữ 'cam chịu'.

___

Tui - Chan - giống mèo lông ngắn, nhưng tính cách không ngắn chút nào. Tui có một sở thích là quan sát con người hủy diệt chính mình trong các hoạt động tưởng chừng vô hại, như 'dọn nhà cùng nhau để gắn kết tình cảm'.

Tin tui đi, nó không hề gắn kết cái gì cả, ngoài mấy cọng tóc rối dính dưới ghế sofa.

10:00 - Nguồn cơn sự bất ổn.

Ghi chép vào một buổi sáng Chủ Nhật tưởng yên bình... mà thật ra là địa ngục trần gian.

Tui đang nằm lim dim sưởi nắng bên cửa sổ, thì thấy ba Jungkook bật nhạc idol sôi động, quấn khăn quanh cổ, mở tủ đồ lấy ra toàn bộ dụng cụ vệ sinh như chuẩn bị xâm lược một vùng đất mới.

Còn bố Taehyung xuất hiện với gương mặt bơ phờ, tay vẫn còn cầm bàn chải, bị lôi vào vòng xoáy lao động một cách thụ động.

"Hôm nay là ngày làm cách mạng vệ sinh nhà cửa, không ai được trốn!"

Giọng bố ngơ ngác: "Cách mạng vệ sinh gì cơ?"

"Dọn nhà đó anh. Anh nhớ hôm nay là ngày dọn nhà mà?"

"Ơ tưởng em nói là tuần sau?"

"Em nói là Chủ nhật này. Anh còn phản đối nữa là em dọn anh luôn à." Vẻ mặt ba Jungkook nhăn lại, tay cầm vũ khí quen thuộc - dép lê trong nhà.

10:30 - Cuộc chiến nổ ra.

Ngay sau câu tuyên bố đầy khí thế đó, cả căn nhà rơi vào chế độ 'đại tu' quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, tình hình dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ba Jungkook, với cây lau nhà trên tay, hệt như một chiến binh samurai... đang mất kiểm soát. Vừa lau vừa hét: "Anh tránh ra đi, anh lau kiểu đó chỉ làm dơ thêm!"

Ba Jungkook cằn nhằn vì bố Taehyung lau bàn mà không chịu lau dưới chân bàn.

Cùng lúc đó bố Taehyung dùng máy hút bụi như vũ khí, hút luôn bộ sưu tập lông đáng quý của tui.

Tui chạy trốn khắp nơi, mất cả chỗ ngủ và túi snack cá khô yêu quý.

Meo~ Biết ngay là sẽ thế này mà!

Sau khi đã tìm được nơi an toàn, tui cuộn tròn lại thì nghe tiếng hét thất thanh của ba: "Kim Taehyung! Anh hút bụi kiểu gì mà hút luôn cả sợi dây sạc của em vậy?!"

"Ủa? Nó nằm dưới đất thì anh tưởng rác chứ bộ?!"

Meo~ Quá quen. Rồi sẽ còn nữa.

Tui đứng dậy, tự giác đi tìm chỗ nấp.

Vừa đáp mình xuống chưa được bao lâu đấy. Căn nhà này là của chung, nhưng với tinh thần mất ổn định của hai ổng thì tui đành phải tự bảo vệ mình trước.

Quả nhiên, ba giây sau, âm thanh inh ỏi vang lên như bản remix lỗi beat: "Em mới lau cái bàn này ban nãy luôn đó!"

"Anh chỉ lỡ tay để cái ly cà phê lên thôi mà!"

"Trời đất ơi! Có ai để ly cà phê mà không có lót gì dưới đáy không hả?"

"Anh nghĩ bàn là để đặt đồ, không lẽ để thờ à?"

Ồn quá đi mất. Mấy người dọn nhà hay dọn luôn mối quan hệ vậy?

Tui đứng giữa hai con người cãi nhau ỏm tỏi. Không ai thèm đếm xỉa tôi đang nằm trên đống chổi lau nhà như cái thảm lau chân bị lãng quên.

Dù bị mắng nhưng bố Taehyung thì vẫn thản nhiên ôm máy hút bụi chạy thẳng qua chân ba Jungkook, miệng vừa ngân nga bài nhạc phim hoạt hình, vừa hút hết... mấy hạt đồ ăn tôi giấu dưới ghế sofa!

Tui, với tư cách là nạn nhân mất lương thực và chỗ ngủ yêu thích, cực kỳ không hài lòng.

Khi tui phát tiếng kêu phản đối, ổng chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ai bảo Chan ăn mà không dọn? Bị tịch thu là đúng rồi."

Không phải là không dọn - tui đã ăn đâu mà dọn trời? Ông già có biết đến khái niệm 'tích trữ lương thực' không vậy, meo?

Nhưng cuộc chiến chưa dừng ở đó. Vì tiếp theo, họ cùng nhau... lau cửa kính. Một nhiệm vụ tưởng như bình thường, nhưng với hai người đàn ông mỗi người một hệ điều hành, thì đúng là thảm họa.

"Em lau bên trong, anh lau bên ngoài cho tiện."

"Ok."

Hai người bắt đầu làm việc. Nhưng chỉ một phút sau đó...

"Khoan đã, anh đang lau cái vết ở chỗ nào vậy?"

"Ngay đây nè!"

"Đó là tay em in trong lúc lau bên trong, không phải bên ngoài!"

"Ủa? Vậy vết này ai làm?"

"Là Chan đó! Hồi nãy nó phóng lên để bắt con ruồi!"

Này là vu oan! Tôi chỉ đang vận động thể chất thôi mà! Meow!

12:16 - Tất cả đều trở thành một màu.

Tiếp theo đó là tiết mục giặt giũ. Lúc này, ba Jungkook ôm một chồng quần áo tới và giao nhiệm vụ cho bố: "Anh phân loại giùm em nha. Đồ trắng, đồ màu, đồ lót để riêng, nhớ chưa?"

Bố Taehyung gật đầu vô cùng tự tin. 10 phút sau, cả máy giặt ùng ục với màu... hồng phấn ngọt ngào.

Tất cả. Tất cả đều hồng.

Meo~ Một chú mèo lông vàng đẹp trai cảm thấy chướng mắt với cái mớ màu hồng đang quay loạn kia.

"Kim Taehyung!!!!"

Ổng gãi đầu cười hì hì: "Anh chỉ... đổ nhầm nước giặt với thuốc nhuộm tóc của em thôi!"

"Anh muốn nhuộm luôn cả đồ của tụi mình cho ton-sur-ton hả?!"

"Thì hợp trend mà! Đồ đôi từ trong ra ngoài!"

Tui nhìn từ hành lang, lòng đầy thổn thức: Có ai cứu tôi ra khỏi cái tổ ấm đầy cảm xúc lộn xộn này không?

12:33 - Chiến tranh bùng phát và chỗ ngủ bị đe doạ.

Vụ việc leo thang khi ba Jungkook phát hiện bố Taehyung dồn hết đống đồ chưa biết quăng hay giữ vào trong phòng ngủ và khoá cửa lại.

Không hổ là 'tổng tài' của chúng tui, thật nể phục. Meo~

"Anh dọn theo kiểu tống hết vào một phòng thì gọi là dọn gì chứ?"

Ba Jungkook suýt nổi bão, la lớn: "Anh tưởng đây là trò chơi Minecraft à? Không thấy thì không tồn tại chắc?"

"Thì miễn là ngoài này sạch mà, ai kiểm tra phòng ngủ đâu?"

Một câu trả lời không thể chấp nhận nổi. Hãy tha cho căn phòng đấy đi, hai ông định tối nay ngủ với đống rác đó sao? Còn tui?

Cả hai bắt đầu đấu khẩu giữa hai thùng rác, tay vẫn cầm giẻ lau và cây chổi. Tui phải chuyển chỗ ngủ gấp tới bồn tắm.

12:54 - Cuộc chiến đến hồi kết và sự an ủi tinh thần mèo Chan.

Cuối cùng, cả hai thở hồng hộc giữa phòng khách sạch hơn cả bệnh viện. Nhưng ai cũng cáu, cũng nhăn, cũng xụ mặt. Tui liếc nhìn họ một cái, rồi nhẹ nhàng tiến lại, chui vào lòng ba Jungkook mà dụi dụi.

Bố Taehyung cũng xáp lại, vuốt lưng tui. Cả hai nhìn nhau, thở dài.

"Cũng may có Chan chứ không chắc em dọn anh luôn ra khỏi nhà rồi." Ba lầm bầm.

"Vậy em nói xem, lần sau mình thuê dịch vụ dọn nhà nha?" Bố cười khổ.

Ừ, đúng đó. Tốt nhất là thuê người. Còn hai ông thì nằm phè ra và đừng gây hoạ là được rồi.

Sau gần 3 tiếng vật lộn với bụi bặm và nhau, hai ông chủ cuối cùng cũng đặt hàng gà rán, chia đôi chai coca, và lau phòng ngủ trong im lặng.

13:15 - Kết quả.

Chan - tui, chính thức được phục hồi chỗ ngủ cạnh máy lạnh và tuyên bố không liên quan đến bất kỳ vết lông nào còn sót lại.

Meo~ Muốn ngủ một giấc yên ổn vào một ngày Chủ nhật đầy nắng đẹp cũng không được với bộ đôi dở hơi nhà này mà.

Kết luận sơ bộ:

Vụ án 'Dọn nhà thành chiến trường' tạm khép lại. Không ai thắng, chỉ có gối ôm và tui là tổn thương nhất.

• Tổng kết vụ án bởi thám tử mèo Chan:

- Tàn cuộc sau vụ án:

   + Một cây chổi bị gãy trong quá trình 'dọn nhau'.

   + Một đôi dép bị trượt trong lúc bố Taehyung vừa lau sàn vừa nhảy.

   + Máy hút bụi hút luôn cái dây sạc của ba Jungkook và một đôi tất (không rõ của ai).

   + Mèo Chan mất sạch kho đồ ăn dự trữ và bị tổn thương tinh thần nhưng vẫn giữ im lặng chuyên nghiệp.

- Mức độ tổn thương: +∞ (Một ngày cuối tuần yên bình đã bị xé toạc.)

- Hình thức giảm nhẹ: Đồ ăn vặt và được vuốt ve lông.

- Hai nghi phạm: Biết hối lỗi và thu dọn tàn cuộc, hứa lần sau sẽ gọi dịch vụ dọn nhà.

___

Dọn nhà chưa bao giờ là chuyện nhỏ, đặc biệt là khi hai ông chủ đều có phong cách làm việc mỗi người một vũ trụ.

Tình yêu suýt nữa bị cuốn trôi theo nước lau sàn, may thay được cứu vớt bởi combo gà rán - coca và một lời xin lỗi nho nhỏ từ cả hai.

Tui thì chỉ mong lần sau hãy cho tui biết trước để tui còn gửi đơn xin tạm trú ở nhà chị Joy vài hôm.

.

.

.

______

Dọn nhà mà um sùm :)))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top