Hồ sơ vụ án - Vụ án #2
Vụ án #2: Tình yêu và món ăn không hoàn hảo.
Vụ án kế tiếp là vụ 'làm bữa tối' mà tui không bao giờ quên.
- Địa điểm gây án: Căn bếp xấu số.
- Thời gian gây án: 10:25 trưa - một ngày đẹp trời không ngờ tới.
- Hung khí: Cơm cuộn tảo biển nhân trứng - phiên bản không có trứng và thiếu cơm.
- Nạn nhân hiện trường: Chan - chú mèo vừa thất vọng vừa tổn thương.
______
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày bình thường, ba Jungkook vừa mới đi làm về, trông khá là mệt. Bố Taehyung thì có vẻ đang rất hào hứng. Thế là tui mới biết - cái bữa tối này là thử thách của cả hai người.
10:20 - Bắt đầu nguồn cơn.
Thật ra thời điểm tui thấy bố hào hứng là khi bố nhận được tin nhắn của ba. Nội dung nôm na là ba đang thèm một món ăn vừa thấy trên mạng nên gửi cho bố để khoe thôi. Ai ngờ ông bô còn dư âm 'nhân cách tổng tài' lập tức bắt tay vào việc.
Meo~ Dự cảm không lành ập tới.
Và rồi, tui phải chứng kiến cảnh này... Bố Taehyung với bộ đồ xắn tay áo trông như chuyên gia đầu bếp, nhưng cái chuyện nấu ăn thì chắc ổng chỉ biết nấu bằng... sự ngẫu hứng thôi. Tui ngồi từ xa, vẫy vẫy cái đuôi, trưng ra vẻ mặt: Tôi là mèo, đừng kỳ vọng gì từ tôi.
10:25 - Thảm hoạ ập đến.
Bố Taehyung bắt đầu đổ dầu vào chảo. Một tiếng xèo xèo vang lên. Nhưng cái mùi đầu tiên mà tui ngửi được... không phải là mùi thức ăn, mà là... mùi cháy.
Meo~ Tôi nên chạy nhỉ?
Lúc này ba Jungkook bước từ ngoài vào cửa bếp, hoảng hốt nhìn khói bay ra.
"Anh làm gì vậy?" Ba Jungkook đứng quan sát, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
"Anh đâu có làm gì đâu! Chắc là dầu nóng quá thôi mà!" Bố Taehyung không mấy lo lắng.
Tui thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm cái chảo đang sôi lục bục với cái mùi... kỳ lạ, rồi lại đưa ánh mắt nhìn ba Jungkook. Ổng đã trân trân nhìn bố Taehyung với sự thất vọng không thể nào diễn tả nổi.
"Lâu rồi không nấu ăn, thử coi tay nghề của anh thế nào, ông xã." Bố Taehyung mỉm cười, nắm lấy tay ba Jungkook, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin lạ thường.
Tui không thấy 'lâu' chỗ nào, vì đúng hơn là ổng chưa từng bén mảng vào bếp chứ huống chi là nấu ăn.
Nhưng mà...
Thôi cái điệu tình cảm này đi, hai ông nên làm gì với cái chảo bốc khói đi chứ hả? Meo!
"Hả, anh đã làm gì rồi? Thôi, không muốn ăn đâu." Ba Jungkook không có vẻ đồng tình lắm, nhưng vẫn bị kéo vào bếp.
Trái ngược với vẻ cự tuyệt của ba, bố lại có vẻ bình thản hơn.
Ba Jungkook thở dài: "Không phải anh làm bếp giỏi nhất nhà sao? Lần sau nhớ kiểm tra trước nha, không thì bếp này thành bãi chiến trường mất."
Cái gì mà 'làm bếp giỏi nhất nhà' chứ? À, chắc ba không biết mấy món mà bố từng khoe là 'chính tay anh làm' để mang đến cửa tiệm của ba là mua ở quán đầu ngõ đâu ha?
Meo~
"Anh sẽ sửa, anh hứa mà!" Bố Taehyung vội vã hứa hẹn, vẻ mặt như vừa bị phát hiện tội ác.
11:50 - Công cuộc 'sáng tạo nghệ thuật' bắt đầu.
Rốt cuộc hai ông già cùng nhau bắt tay làm đồ ăn. Bố Taehyung loay hoay nặn cơm mà không chịu đeo găng tay, vì lí do kì quái 'đụng tay thật mới có tâm hồn món ăn'. Còn ba Jungkook thì đi tìm đồ đựng cơm mà lục tung cả bếp.
Sau nửa tiếng đồng hồ, thứ họ tạo ra nhìn giống... một quả bóng bơm hơi bị ai đạp dẹt. Không có hình con gấu, chỉ có rong biển dính lôm nhôm như tóc rối. Món ăn hoàn chỉnh của họ - một đĩa cơm nát nhừ với cái mùi... bẩn bẩn kiểu gì ấy - lại được đặt lên bàn. Tui không thể nhịn cười, dù tui biết mình không thể nhảy lên bàn ăn.
Meo~ Mùi quá tệ.
Trông cái món này còn không hấp dẫn bằng patê đóng hộp tui giấu trên kệ nữa.
"Chan, con thấy giống gấu không?" Bố Taehyung khoe cái cục cơm mà ổng nặn ra, gương mặt tươi tắn.
Nội tâm mèo đẹp trai là tui gào thét dữ dội: Giống. Rất giống. Nhưng không phải gấu. Giống cục lông của tui sau khi bị rối.
Ba Jungkook nhíu mày nhìn đĩa cơm, rồi quay sang nhìn bố Taehyung: "Chắc anh phải ăn một mình thôi."
Tui bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng phóng ra khỏi phòng, chỉ cần thấy mặt mũi ai không vui là tui lẩn ngay. Nhưng rồi...
"Anh không ăn đâu, em ăn đi, anh sẽ nấu lại lần nữa." Bố Taehyung như thể đã nhận ra thất bại, một tay nắm lấy đĩa cơm của ba Jungkook, kéo lại.
Ba Jungkook có vẻ hơi bất ngờ, rồi im lặng... Còn tui thì thấy cái nhìn trong mắt ba ấy - rõ ràng là đã hiểu lỗi của bố Taehyung, nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc... cùng nhau ăn cái món 'thảm họa' ấy.
12:43 - Bữa trưa 'ngọt ngào' bắt đầu.
Họ bày món ăn ra dĩa như thể đang chuẩn bị cho một buổi picnic trong mơ. Ba Jungkook còn bật nhạc nền nhẹ nhàng, thắp nến thơm (giữa ban ngày), tạo không khí 'date tại gia'. Còn tui ngồi bên mép bàn, nhìn mà ruột gan sôi sục.
Có thể lãng mạn với cái món ăn nhìn bẩn bẩn dị dị trên bàn được sao? Trong khi cơm thì nát còn không nhìn ra hình con gấu, trứng thì bới mãi không thấy đâu. Meo~ Chịu rồi đấy!
"Đây là món ăn tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em."
"Thật cảm động... nhưng em hỏi thật... cơm đâu? Trứng đâu?"
Câu hỏi ấy như một cú đánh chí mạng.
"Anh tưởng chỉ cần tình yêu là đủ..."
"Tình yêu của anh có vẻ đau bụng ghê."
Tình yêu thì đẹp, nhưng đừng kéo món ăn vô để hành hạ nhau như vậy...
12:50 - Hối hận không kịp.
Vâng, tui - nạn nhân vô tội - bị dụ thử một miếng và kết quả là nuốt không trôi. Gạo sống chưa chín kỹ, rong biển mặn gắt, còn cái thứ được cho là 'nhân' bên trong... là một miếng xúc xích cắt vội. Tui chỉ biết quay đi, lè lưỡi, và âm thầm thề sẽ không bao giờ thử món gì mà họ gọi là 'sáng tạo' nữa.
13:10 - Hoà giải bằng mì gói và cá khô.
Cuối cùng, bữa ăn tình yêu kết thúc bằng... hai gói mì tôm và một gói cá khô dành cho tui. Cả hai ông bô vừa ăn vừa cười khúc khích, vừa trách móc vừa đút cho nhau như không hề có màn 'gấu cơm nắm thất bại'.
"Lần sau để em nấu nha."
"Nhưng món anh nấu có tình yêu mà..."
Tình yêu mà đói bụng thì vẫn gọi là bi kịch.
Tui thở dài. Đôi khi làm mèo cũng thật khó. Cả nhà không thể sống thiếu tình yêu lẫn chút thất bại nhỏ nhặt được.
• Tổng kết bởi Chan – Mèo sống trong nhà thiếu logic
- Thương tổn: Cảm xúc lẫn dạ dày.
- Kết luận: Tình yêu đẹp thật, nhưng xin hãy để chuyện nấu ăn cho người biết nấu.
- Bài học: Không phải thứ gì nhìn trên mạng cũng nên làm thử... nhất là khi nhà không đủ nguyên liệu.
___
Tình yêu là gia vị, nhưng không thể thay thế muối, đường và... sự tỉnh táo. Lần tới nấu ăn, hãy yêu thương dạ dày nhau trước rồi mới tính đến chuyện lãng mạn.
.
.
.
______
Ê viết xàm j v tròiiiii
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top