Hồ sơ vụ án - Vụ án #1
Meo~ Chào nha.
Tui tên là Chan, mèo giống đực chính hiệu, lông vàng óng ả như ánh hoàng hôn, mắt to tròn long lanh như hai quả nhãn lồng mùa rộ. Tự nhận xét thì tui vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, nhưng... đừng tưởng dễ thương là ai cũng được sờ mó nha. Tui thuộc dạng kén chọn đấy, không phải cứ giơ tay là được thơm đâu.
Giống như bao nhỏ mèo khác, tui không thích loài người cho lắm. Nhưng số tui sao ấy... đẹp trai quá cũng khổ, đi đến đâu cũng bị con sen xin bế, xin vuốt. Đến một ngày đẹp trời, tui nhìn thấy hai con người kỳ lạ cứ đứng nhìn tui không chớp mắt, tay thì chìa pate, miệng thì hứa hẹn sẽ mua nhà ba tầng, lót nệm lông cho tui ngủ. Thôi thì... thấy hai ổng cũng chân thành, tui tạm thời cho họ cái quyền được chăm sóc tôi vậy!
Meo~
Hiện giờ, tui đang sống trong một căn hộ tầng 5 sang chảnh cùng với hai ông chủ đã có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng: Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Nói thật nha, đời tui chưa từng gặp ai khiến tui stress vô cực như hai ông này.
Ba Jungkook là người chuyên gia lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ kiểu: "Chan à, sao ba lại lấy phải người như vậy hả con..." - mỗi lần nhìn sang ông chồng bừa bộn của ổng.
Trong khi đó, tui thì đang nằm phơi bụng sưởi nắng, chải lông hoặc đếm lông đuôi.
Ủa? Liên quan?
Còn bố Taehyung á hả? Tui thề, chưa thấy ai vừa lười, vừa hay bày bừa, lại còn có máu drama nặng như ổng. Có hôm nằm đọc sách, có hôm ngồi viết văn, có hôm ôm mèo khóc rồi quay sang gào lên với ba Jungkook vì cái chén chưa rửa từ... tuần trước.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tui thương hai ổng lắm.
Chứ không thì làm gì tui chịu ở chung với hai cái 'drama king' đó lâu như vậy, đúng không?
Nói chung thì sống với hai ông già này không đến nỗi áp lực. Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, được vuốt lông mỗi ngày, có TV để xem phim Hàn, có nệm để lăn lộn. Tuy nhiên, cái làm tui nhức đầu chính là... cách yêu đương quái lạ của tụi ổng. Không ngày nào không giỡn hớt, không hôm nào không cà khịa, mà khịa xong còn tặng nhau kẹo dẻo hình tim.
Ủa alo?
Meo~ Thế là tui quyết định, không thể để hai ông già này làm loạn thiên hạ mãi được.
Tui - Chan, thám tử mèo lông vàng - sẽ đứng ra điều tra những vụ án chấn động trong vương quốc nhỏ tầng 5 này!
Từ chuyện ai ăn vụng cá khô, ai làm đổ nước mèo, đến cả chuyện... ai giấu kẹo tình yêu dưới gối của người kia. Tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt to tròn và chiếc mũi đánh hơi siêu nhạy của tui.
Hãy cùng theo dõi những Hồ Sơ Vụ Án lắt léo, bỉ bôi và cực kỳ có tâm của tui - thám tử Chan.
Meo~ Chào mừng đến với thế giới của tui nhe.
____
Vụ án #1: Kẻ nhập vai tổng tài và nạn nhân bất đắc dĩ.
- Địa điểm gây án: Phòng khách nhà tôi (cũng là nhà 2 ông ba).
- Tình trạng hiện trường: Có dấu hiệu mất kiểm soát tâm thần nhẹ ở một cá thể con người.
- Nhân chứng duy nhất kiêm nạn nhân bất đắc dĩ: Chan, chú mèo đẹp trai với lòng tự trọng cao hơn cả chiều cao của ba Jungkook khi đứng trên ghế.
- Nghi phạm: Bố Taehyung lậm tiểu thuyết ba xu và ba Jungkook mang đầy sự kì thị trên mặt.
- Hung khí: Mấy cuốn tiểu thuyết ba xu và các web đọc truyện tương tự.
_____
Chính là lần gần đây nhất - "Biến cố tổng tài bá đạo" - tui vẫn còn khắc sâu trong lòng, đến giờ vẫn chưa chữa khỏi cái trầm cảm nhẹ sau cú sốc hôm đó.
14:32 - Hiện tượng lạ xuất hiện.
Tui đang lim dim ngủ trên ghế thì bố Taehyung từ trong phòng đi ra. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một sinh vật quen quen mà lạ lạ.
Áo sơ mi trắng, áo vest đen bóng, đeo kính râm, tóc chải lệch, tóc vuốt keo, miệng nhếch cười, chân bước chậm rãi như chuẩn bị đi ép giá cổ phần.
Đây không phải là bố tôi. Đây là... một vai diễn.
Một vai diễn dở. Meo~
"Jeon Jungkook, mau đến bên tôi."
Tui bật dậy. Tui biết có biến.
14:33 - Ba Jungkook phản ứng.
Ba Jungkook thì đứng đơ trong bếp với cái muỗng đang khuấy nồi canh dở, mặt đơ như vừa bị hỏi 'Em ăn cơm chưa?' từ một người lạ.
"Cái khỉ á, anh điên rồi."
Ờ, điên thiệt rồi, meo~
"Không, đây là... sự thức tỉnh của một linh hồn từng bị lãng quên." Bố lướt qua, để lại mùi nước hoa mới xịt trộn với... mùi mì tôm buổi sáng.
14:38 - Cuộc rượt đuổi trong nhà (Chan bị liên lụy).
Hai ông rượt nhau chạy vòng quanh phòng khách, làm rớt luôn cái chén đựng snack của tui xuống đất. Tui chưa kịp ăn một miếng nữa đấy, meo~
Bố Taehyung thì gào lên mấy câu kiểu 'Em là của tôi' - nghe như mấy ông trong phim mạng tui từng nằm coi ké hôm trước. Ba Jungkook vừa chạy vừa rủa 'Đồ nhập vai quá đà! Bỏ cái ngôn tình tổng tài đi!'
Tui núp sau tấm rèm cửa, tim đập như trống làng. Tui tưởng tui nuôi con người, ai dè là nuôi hai cục drama biết đi.
Đỉnh cao là khi bố quay lại, ngồi xổm xuống đối diện tôi và nghiêm giọng nói: "Chan, con thấy bố có giống tổng tài không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ổng và từ tốn liếm chân mình, biểu hiện rõ ràng của việc: Không liên quan, không quan tâm, không trả lời.
Cuối cùng ba Jungkook nằm phịch xuống, tay với lấy tui như tìm điểm tựa cuộc đời: "Chan à, con hiểu cho ba đúng không... anh ấy điên rồi."
Tui nhìn ba, ánh mắt mệt mỏi. Sau đó tui... quay mông vào mặt ổng. Phản ứng rõ ràng nhất của sự không đồng tình.
Meo, thật khổ thân loài mèo~
Vài ngày sau vào một buổi chiều.
Tui nằm dài trên ghế sofa, bụng ú ụ, đuôi ngoắc qua ngoắc lại, mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Ba nhỏ về rồi.
Ổng vừa đi vứt rác về, vừa vào đã nhìn chằm chằm ông bố lớn của tui đang nằm thẳng cẳng đọc tiểu thuyết. Nhưng kỳ lạ là, thay vì càu nhàu hay đập vai bố lớn như mọi khi, hôm nay ổng lặng lẽ bước vô nhà. Cởi giày cũng nhẹ. Thấy tui, ổng còn xoa đầu tui, vuốt từ đỉnh đầu xuống tới lưng, nhẹ tay tới mức tui tưởng mình sắp thành... cá koi được chăm trong chùa.
Tui cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, nên mau chóng chuồn đi, nhảy tọt lên bệ cửa sổ quan sát tình hình.
Nghe tiếng ba về, bố quay đầu: "Em về rồi hả?"
Ba ngồi xuống bên cạnh bố, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chồng à, em xin lỗi."
Tui thấy bố khẽ giật mình, ngồi dậy nhìn ba: "Sao em xin lỗi?"
"Em biết chuyện mấy tin nhắn rồi. Biết cả chuyện group chat kia nữa. Còn học làm tổng tài là vì... em lỡ miệng so sánh anh với chồng nhà người ta."
Nghe ba nói xong, tui cũng vỡ lẽ. Hoá ra ông bố dở hơi của tui cũng chỉ là người đàn ông với trái tim yếu đuối. Tui biết bố rất thương ba, suốt ngày nghe ba so sánh bố với hết người này đến người kia, nếu tui là bố tui cũng buồn nữa là.
Sau đó bố và ba đã trải lòng với nhau, cuối cùng bọn họ làm hoà.
Meo~ Hai ba của tui không thể hiểu lầm nhau lâu như vậy đâu.
Dù ba hay càu nhàu bố, nhưng tui biết ba thương bố nhiều lắm, chỉ muốn bố tốt hơn. Có lẽ lời ba nói vô tình làm tổn thương bố mới khiến ổng sống theo cái style 'hỗn loạn có tổ chức' như vậy.
Làm hoà xong, thứ tui nhận được là những câu thoại làm hại màng nhĩ loài mèo như thường lệ hai người nói với nhau mỗi. Kết thúc bằng vài nụ hôn vụn vặt và tui thấy bố sau đó bế ba vào phòng.
Meo~ Tui hiểu, các bạn hiểu không?
Mỗi khi bố bế ba vào phòng mà không thèm bế tui theo, là tui biết hai ổng vẫn còn chút tình người với màng nhĩ mèo này của tui. Còn tui cũng không muốn chứng kiến hai ổng 'yêu thương' nhau nồng cháy ở trỏng đâu.
Nhưng tui nhớ cái đệm cá voi của tui... Meooo~
Tui nhảy xuống khỏi bệ cửa rồi leo lên nằm trên sofa, lặng lẽ vươn vai, rồi cuộn tròn mình lại, yên tâm ngủ tiếp. Vì tui biết - tối nay là một đêm bình yên.
Ít nhất là đối với tui, meo~
Drama tập mới sẽ được cập nhật sớm thôi.
Và tui... lại tiếp tục cuộc đời của một con mèo chứng kiến tất cả, yêu tất cả - dù trong lòng lúc nào cũng một bụng gạch đá.
• Tổng kết bởi Chan - chuyên viên quan sát tâm lý mèo cấp cao:
- Mức độ điên: 9/10.
- Khả năng tự hồi phục: Chưa rõ, còn phụ thuộc vào ba Jungkook có giấu được hết tiểu thuyết không.
- Thiệt hại tâm lý của Chan: Mức độ không thể đếm.
- Bài học rút ra: Không bao giờ ngủ gần cửa phòng ngủ. Tuyệt đối né xa khi bố đang mặc vest.
• Kết luận cuối cùng:
Kim Taehyung không bị nhập. Ổng bị nhiễm nặng văn hoá tiểu thuyết mạng.
Jeon Jungkook là nạn nhân cấp 1. Tui là nạn nhân cấp 2.
Căn nhà từ chốn nghỉ ngơi biến thành sàn diễn, tui đang cân nhắc nộp đơn xin chuyển hộ khẩu sang nhà chị Joy nếu còn có lần sau.
.
.
.
______
Góc nhìn này hài deannn=)))
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top