TÔI LÀ NAM PHỤ (2)
Cả trường náo động vì nam thần nhà họ hôm nay lại đi bộ đến trường, đã thế còn đi cùng người mà chính hắn cũng từng bảo là 'cực kì ghét' nữa. Không gian vốn đã náo động, vậy là vì hai người họ lại càng ồn ào hơn nữa. Không ít những lời dự đoán được đưa ra, nhưng vào tai em đều vớ vấn hết. Lần đầu tiên vầng hào quang sáng chói của nhân vật chính chiếu đến 'cậu', coi như cũng có chút thành tựu, nhưng mà....
"Yah, trông hai người đẹp đôi thật luôn!"
Jiyang luôn là nhân tố bất ngờ xuất hiện lúc em bối rối nhất. Cô khoác vai Jeon Jungkook thân thân thiết thiết mà tán gẫu. Jungkook sau mấy ngày làm thân cũng khá thoải mái trong việc tiếp xúc thân mật như này.
"Đẹp gì chứ? Tiện đường đi cùng thôi."
"Tiện gì hả, cậu không biết bình thường Kim Taehyung toàn đến trường bằng xe hơi của nhà cậu ấy, hôm nay đột nhiên phá lệ đi bộ, còn là đi với cậu nữa."
"Cần khoa trương vậy không? Đi bộ một bữa cho khoẻ người, ha?"
Jeon Jungkook đá mắt sang nhìn hắn vẫn chung thuỷ đi bên cạnh chẳng nói lời nào. Không biết là ngại ngùng khi gặp crush Jiyang hay là vì một lí do sâu xa nào khác. Nghe em gọi, Taehyung giống như bị kéo về từ miền cực lạc mà gượng gạo gật đầu mặc dù suy nghĩ vẫn đang phân tích câu nói của em.
"Chào cậu, nhớ tôi không?"
"Cậu là ai???"
"Ha, thật sự không nhớ?'
"Chúng ta đi thôi Jungkook." Jiyang đột nhiên đơ mặt, kéo em rời đi dưới sự khó hiểu của chính em.
"Sao thế, đang nói chuyện mà?"
"Cậu thật không nhớ cậu ta hay sao còn muốn nói chuyện?"
"Nhớ hả..."
Jeon Jungkook thầm cầu cứu Haein bên thế giới thực vẫn đang trông ngóng họ. Thấy bộ dạng khổ sở của nam phụ, Haein tốt bụng giúp đỡ. Cũng một phần vì muốn mượn hình tượng ngầu bá cháy của Jeon Jungkook để trả thù nỗi uất ức của bản thân y.
[Xí, cậu ta là đầu gấu. Rất hay bắt nạt học bá hiền lành. Và tôi từng là nạn nhân!]
"Gì? Cô mà cũng bị bắt nạt hả? Đừng kể gian kể dối nha."
[Nói thật mà, tại tôi là con gái nên mới thế. Jeon-nim xin hãy trả thù giúp tôi đi, giờ đến nhìn cái mặt hắn ta tôi cũng muốn đấm cho mấy trăm cái.]
"Được rồi, nể tình cô giúp tôi nhiều nên tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp. Với cả ban nãy dám nói chuyện cái kiểu kênh kiệu đó tôi cực ghét, trái tim của trai đẹp hai mươi lăm tuổi cũng biết phẫn nộ."
"Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Vậy được, chúng ta nên đi thôi Jungkook à." Jiyang tìm mọi cơ hội để tránh xa tên kia, nhưng Jungkook lại không nhát như thế đâu. Giờ em là Jeon Jungkook chứ không phải Jeon Haein.
"Sao phải trốn, cậu nghĩ tôi sợ cậu ta à?"
Jeon Jungkook gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình mà kéo đi, rất từ tốn nở với cô một nụ cười. Jiyang bất ngờ, hai mắt long lanh sợ Jungkook xảy ra chuyện. Nghe câu tuyên bố hùng hồn của bạn học Jeon, mọi người đều tụ tập đến xem. Cậu bạn gì đó mà ngay cả cái tên em còn không biết kia cũng tỏ vẻ khinh bỉ không kém, chuẩn bị sẽ xử lý gọn ghẽ 'cậu' vì dù sao nhân vật phụ này cũng 'bị' biến thành con trai mà.
"Mạnh miệng gớm, để xem dũng khí của mày mạnh hay nắm đấm của tao mạnh hơn."
Cậu ta vung tay thật cao, ánh nắng chiếu rọi vào cái nắm tay thật lung linh, giống như viên ngọc quý đang phát sáng giữ không trung.
Jeon Jungkook thầm mắng Jeon Haein bên kia điều chỉnh bối cảnh kiểu gì thế? Nhưng y chỉ cười khà khà, chân nhịp một hai một hai đều đều.
"Oái, mày..!!"
"Xin lỗi anh mày học võ mười sáu năm rồi con nhé? Tưởng anh đây đẹp trai hiền lành là nghĩ dễ đấm hả?"
"Buông tao ra!"
"Đâu, nắm đấm mày mạnh cỡ nào đâu? Anh đây chưa bẻ gãy tay mày là may đó."
[Oaaa Jungkook-nim mãi đỉnh!!]
"Cô câm mồm!"
Đang lúc tập trung và gay cấn mà Haein cứ làm phiền, em bực dọc mắng khẽ một tiếng. Jungkook cũng không muốn đôi co thêm, chỉ đơn giản đe doạ một xíu, coi như ra oai ấy mà. Hất cậu ta ngã ngửa dưới đất, Jungkook vừa phủi tay vừa nhận được những lời tán dương của bạn bè xung quanh.
Cảm giác có chút ít thành tựu là như này đó hả? Cũng không tồi.
Mãi mê đắm chìm vào cái gọi là 'sướng vui', tên đầu gấu từ dưới 'đáy xã hội' ngoi lên muốn đánh lén.
Ông tổ hèn hạ cũng phải gọi cậu ta là cụ!
Tưởng mình bị ăn hành đến nơi, ai ngờ..
"Cút, mày dám động vào cậu ấy?"
"Kim Taehyung, đây không phải chuyện của mày."
"Nếu tao nói đây là chuyện của tao?"
"Gì cơ? Không phải mày ghét cậu ta à, tao chỉ thay mày cho cậu ta nếm mùi."
"Tao ghét Jungkook hay không sao mày biết rõ thế? Cậu ấy là hôn phu của tao, chỉ có tao mới có quyền động vào. Mày là giẻ rách gì?"
"Kim Taehyung.. mày!!!!!"
"Đi thôi."
Kim Taehyung mắt nổi tơ máu một đường kéo tay Jungkook rời đi, khung cảnh oai vệ biết bao... nhưng mà ánh hào quang kia là của em, vốn dĩ là của em mà?
Tên Kim Taehyung xấu xa này!
Mặc kệ tên đầu gấu ê chề trước bàn dân thiên hạ, Jiyang thay Jungkook thè lưỡi trêu ngươi cậu ta một cái rồi cong chân chạy theo hai người kia, xung quanh cũng chỉ trỏ cậu ta mà cười cợt.
Nỗi nhục này dù có tắm ở sông Hoàng Hà cũng rửa không trôi.
...
"Dừng lại, cậu đi nhanh quá!"
"Ai bảo chân cậu ngắn?"
"Ơ, tôi cao mét 79 đấy!"
"Tôi mét 8!"
Jungkook cãi không lại, nên chỉ phồng má ấm ức. Dưới con mắt của hắn, lại trở thành uất ức, uỷ khuất mà làm nũng. Nói ra thì cũng thấy... đáng yêu đó.
"Nay còn cả gan đánh nhau, cậu chán sống rồi?"
"Tôi có mũi tên uất hận trong người, được chưa?" Jungkook đanh đá, một giây cũng không muốn dành tí xíu thân thiện nào cho hắn.
"Nói gì thì nói, nếu không đánh trả cậu ta, thì cậu ta cũng đánh tôi thôi. Đằng nào cũng không sống nổi nên làm màu chút chứ."
"Có tôi ở đây cậu ta dám đánh cậu sao?"
"Mà cậu học võ từ khi nào, sao tôi không nghe hai bác kể gì."
"Tôi học lén đó, vừa lòng cậu chưa?"
Jungkook càng nói với hắn càng tức giận, là ai mà dám quản em cơ chứ? Muốn làm mẹ em hay gì? Thấy hôn phu nhỏ lần nữa bĩu môi, họ Kim không kiềm được mà che miệng, ngăn Jungkook thấy nụ cười 'điên tình' của mình.
Jeon Haein bên kia dường như đã nhận ra, định hướng truyện đã không còn như ban đầu nữa. Chẳng lẽ Kim Taehyung thích.. Jungkook rồi chăng?
"Tôi nghĩ kĩ rồi, sẽ không huỷ hôn với cậu nữa. Đợi khi ra trường, tôi ổn định việc làm ở tập đoàn, khi đó sẽ rước cậu về làm rể nhỏ Kim gia."
"Nói gì vậy, người cậu cần cưới là Kyo Jiyang!" Jungkook chết trân tại chỗ khi nghe hắn nói rõ định hướng cho tương lai sau này. Phút chốc hoá rồ mà ăn nói xằng bậy.
"Tại sao tôi phải cưới cậu ấy?"
"Tại... tại... không phải cậu từ chối tôi vì cậu ấy sao? Bây giờ lại.." Bịa lí do như thế này có hợp lí không nhỉ, không bị bại lộ chứ?
"Ghen?" Hắn nhìn biểu cảm thay đổi của em, rồi lại thêm cái cuống quá mà nói lắp, thật đáng yêu!
"Nói gì thế?" Tin ông đây đấm cho hay không?
"Tôi không thích cậu ấy nữa, được rồi chứ?"
"Ý tôi không phải vậy..." Có thể nói chuyện mà hiểu ý nhau chút được hay không?
Jeon Jungkook hai mắt long lanh muốn cầu cứu Haein. Y bên này cũng bất lực, đành phải nói ra những gì mình suy đoán với em.
[Jeon-nim, theo tôi quan sát, hình như Kim Taehyung... thích cậu rồi!]
"Hả?????"
[Tôi không biết, nhưng linh tính mách bảo tôi là ánh mắt đang nhìn cậu kia, chính xác là ánh mắt Kim Taehyung từng nhìn Jiyang.]
Cái tông giọng nghiêm túc thế này, Jungkook không nghĩ cái con bé Haein kia đang nói đùa đâu. Nhưng làm sao.. có thể?
"Đừng đùa tôi... tôi..." Giọng em có chút hoảng mà run run.
[Chúc cậu may mắn.]
"Cậu suy nghĩ gì thế?"
"Cậu... g-gần quá rồi.."
"Ư hức thật ra tôi thích đàn ông, làm ơn đừng như vậy mà..."
"Hửm, tôi cưới cậu nhé?"
"Tôi không thích kiểu hôn nhân ép buộc, tôi chỉ cưới người mà tôi yêu."
"Đơn giản mà, yêu tôi đi!"
Nói nghe dễ quá ha?
[Thấy chưa, tôi đã bảo là cậu ấy thích cậu mà. Ôi nam thần của tôi!!!]
"Cô than khóc cái gì, người nên khóc là tôi đây nè? Cô biến nó thành truyện nam với nam khi nào thế?"
[Tôi không làm gì cả, chỉ là do Jeon-nim quá có sức hút thôi.]
"Tôi... Không có hứng thú với cậu!"
"Lại dễ nữa, tôi sẽ làm cậu hứng thú với tôi. Về lớp đi, sắp vào tiết rồi."
Xoa phớt qua mái tóc của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Jungkook đứng đó với cái đầu rỗng tuếch, lững thững đi về lớp. Chỉ chưa đầy một ngày mà.. ngủ chung, ôm ấp, bảo vệ, xoa đầu còn.. công khai sẽ theo đuổi em nữa. Từ khi nào mà em 'cướp' được kịch bản của nữ chính vậy? Nếu giả dụ em và hắn là nhân vật chính, vậy Jiyang thì sao..?
[...]
"Tôi ship hai cậu từ lâu rồi, không cần phải để ý người khác nói gì đâu. Taehyung cậu ấy hình như cũng thích cậu, không phải là quá tốt à?"
"Không.. không hề tốt tẹo nào."
"Jeon Jungkook, Kim Taehyung tìm cậu!"
"Lại đến nữa rồi sao? Tha cho tiểu nhân đi mà."
Jeon Jungkook ngồi trong lớp nghe 'nữ chính' họ Kyo khuyên nhủ nên bật đèn xanh với hắn vì dù sao nhân vật 'Jeon Jungkook' từ ban đầu cũng vốn thích hắn rồi, chỉ là bị từ chối tình cảm mà thôi. Nhưng cô sao mà hiểu được hoàn cảnh của em chứ? Trước đó chửi mắng hắn tệ hại đến bao nhiêu nay tự nhiên nói muốn yêu đương với hắn, không phải là cực kì quê độ à?
Nghe bạn học gọi, Jungkook bất đắc dĩ phải ra gặp. Nhưng hình như cái lớp này đã tính toán từ trước hay sao ấy (hoặc là do 'kẻ ranh mãnh' Jeon Haein sắp đặt (?)) vô tình một bạn nam chạy từ ngoài vào với nụ cười mờ ám, vai huýt nhẹ vào vai em. Mất thăng bằng vì bất ngờ, Jungkook suýt thì ngã, may mà có vòng tay Kim Taehyung đỡ lấy, đúng là bổ mắt quá đi à.
"Ồ!!!!!!!!" Bọn họ hân hoan như mới trúng số vậy.
"Không sao chứ?" Hắn ân cần hỏi han, tông giọng đúng là khiến người khác đỏ mặt.
"Kh-không sao."
"Tôi mắng cậu ta cho cậu nhé?" Hình tượng thiếu gia chảnh chọe kênh kiệu biến đâu mất rồi?
"Không cần mà.."
"Ít nhất cũng phải xin lỗi.."
Jeon Jungkook ngại ngùng kéo Kim Taehyung bỏ đi, không muốn bị bạn học cùng lớp trêu ghẹo nữa. Thấy hành động lúng túng đáng yêu, kèm theo gương mặt đã ửng đỏ dần, Kim Taehyung giống như đắm chìm trong thế giới có những trái tim màu hồng bay phấp phới.
"Kéo tôi đi đâu đây?"
"Không biết."
Rồi Jungkook dừng lại.
"Xin lỗi vì trước kia đã từ chối tình cảm của cậu. Lúc đó tôi chỉ biết là tôi ghét bố mình, ghét ông ấy tự dưng lập hôn ước với một người mà tôi không yêu, cho nên khiến cậu bị ghét lây."
Cố tình dừng lại quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện, Taehyung tự tiếp lời mình ngay sau đó.
"Nhưng mà mấy ngày qua trông thấy cậu rõ hơn, thấy những thay đổi của cậu và... cách cậu đối xử với tôi, tôi nghĩ mình đã thực sự yêu thích cậu."
[Hic, chân thành quá, đừng từ chối mà Jeon-nim.]
Jeon Jungkook vốn là người rất dễ đồng cảm, nước mắt đã lưng tròng muốn thoát khỏi mi mắt. Kim Taehyung tưởng rằng mình gợi lại kí ức bị từ chối tình cảm cho cậu, nên tự áy náy. Bàn tay run rẩy lần đầu biết lau nước mắt cho người khác, Taehyung hôm nay làm em bất ngờ rất nhiều.
"Nếu bây giờ... tôi nói tôi không phải Jeon Jungkook mà cậu biết, không phải Jeon Jungkook từng bị cậu từ chối tình cảm thì cậu vẫn thích tôi chứ?"
"Ừm, tất nhiên!"
"Còn nếu tôi nói, tôi không thuộc về thế giới này, cậu vẫn thích tôi chứ?"
"Vẫn thích."
[Jeon-nim à, cậu ấy thật lòng đó.]
"Tôi phải làm gì đây Haein?"
[Trái tim cậu muốn gì, cậu cứ quyết định theo nó. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này, sẽ tôn trọng quyết định của cậu.]
"Haein à.."
[Jeon-nim, cậu là tuyệt vời nhất. Cố lên nào.]
"Taehyung.. Xin lỗi cậu nhưng mà, tạm thời thôi nhắc về chuyện này được không? Tôi... tôi cần thời gian.. thời gian để.."
"Được được, sẽ không làm khó cậu!"
Kim Taehyung lau đi nước mắt cho em, vỗ nhẹ sau lưng muốn ngăn đi cơn nấc đang hành hạ giọng nói của em.
Dịu dàng thế là cùng, đến cả Haein cũng mủi lòng trước sự cưng chiều của hắn dành cho em. Y thật sự sau khi hoán đổi thân phận đã được Jungkook và câu truyện này dạy rất nhiều thứ. Không phải do hoàn cảnh mà y chịu bất hạnh, ngay cả vị trí của y, Jungkook còn làm rất tốt, đã thành công làm được điều mà chắc chắn Haein mãi mãi không làm được. Jeon Haein thật sự rất ngưỡng mộ em!
___
Mấy ngày sau đó, Jungkook xin nghỉ mà nằm lì ở nhà. Không phải em làm giá hay làm lố đâu, chỉ vì.. ở thế giới thực em trước kia đã từng gặp tình huống như thế. Em có tình yêu, rồi lại bị đằng kia buông lời chia tay, rồi anh ta nói những lời đẹp đẽ muốn em quay lại. Rồi sau đó thì sao, Jungkook nhận ra bản thân vốn dĩ chỉ là món đồ chơi không hơn không kém. Từng lời hoa mỹ của hắn gợi lại hình ảnh xấu xí hôm đó, gợi lại hình ảnh em đã đau khổ ra sao.
Haein sau khi được kể lại về mối tình xưa kia của em, liền ôm gối khóc mấy tiếng liền. Y nhất định sẽ biến họ thành một cặp, vì y thấy hắn thực sự rất chân thành. Nhưng nếu hắn dám lừa dối Jeon-nim của y, Haein nhất định sẽ xoá sổ hắn ra khỏi cuộc đời Jeon Jungkook.
Lạch cạch...
"Tiếng gì thế Haein?"
[Hức.. Không biết, chắc là mẹ tôi đến. Vì anh bị sốt nên tôi đã gọi cho bà ấy. Tôi đi rửa mặt một lát đã.]
Jeon Jungkook sau mấy hôm đấu tranh tư tưởng đã bị chính điều đó hành cho sốt cao nằm ì trên giường vừa yếu ớt kể về chuyện xưa vừa nghe Haein khóc lóc. Bẫng một lúc sau, mép giường có cảm giác lún xuống, Jungkook nghĩ là 'mẹ cậu' đến chăm sóc, hai tai cũng ù đi không nghe gì cả. Khăn ấm được đặt lên trán, hơi lạnh từ bàn tay áp lên hai má nóng hổi. Jeon Jungkook cảm thấy rất thoải mái nên đã an ổn ngủ say.
Đợi Haein khóc lóc trong nhà vệ sinh xong cũng chính xác là mười phút đồng hồ Jungkook ngủ thiếp đi.
Đến khi y bước đến bàn ngồi đã thấy hình bóng Kim Taehyung đi lòng vòng trong phòng. Vậy là không phải mẹ y mà là hắn sao? Haein đang còn thắc mắc thì đột nhiên Kim Taehyung bị thu hút bởi một quả cầu sáng lấp lánh, Haein la lên ngăn cản cũng không kịp bàn tay đã chạm vào nó.
Trễ rồi!
Một nguồn điện kì lạ truyền dọc cơ thể của hắn, một loạt những hình ảnh quen thuộc xen lẫn xa lạ hiện ra, chạy như một thước phim tua nhanh trong não hắn. Kim Taehyung gục xuống ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền cố chịu đựng cơn đau ập đến.
Haein tự biết kì này mình gây hoạ rồi.
Quả cầu đó không biết từ đâu lại xuất hiện trong phòng của y, và theo lí mà nói y tất nhiên sẽ tò mò và chạm thử. Kết quả là lấy được ý thức và có tình huống như hôm nay.
"Chết tiệt, đau quá."
[Ờm.. Cậu.. nghe tôi nói không?]
"Là ai???"
Kim Taehyung nghe giọng nói xa lạ lập tức cảnh giác mà nhìn xung quanh, tưởng ngỡ ai lại to gan dám đột nhập nhà của Jungkook. Haein khóc thầm lần nữa, cố gắng giải thích.
[Tôi.. tôi là Haein đây.]
"Haein? Jeon Haein?"
[Vậy là cậu lấy lại được ý thức rồi sao?]
"Ý cậu là gì?"
[Chuyện hơi dài dòng nên tôi tóm lại. Thật ra cậu đang ở thế giới truyện tranh, cậu là nam chính của truyện, tôi vốn dĩ là nữ phụ yêu thầm cậu nhưng đã lấy được ý thức và hoán đổi với Jungkook ở thế giới thực.]
"Nói như vậy.. Jungkook chỉ là nam phụ thôi sao?"
[Thì đúng là ban đầu như thế..]
"Không thể nào."
[Câu chuyện vốn định hai người không thuộc về nhau rồi, cậu.. vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy chứ.]
"Tôi không tin mình không thể thay đổi đại cục."
[Đúng là như thế nhưng vì đột nhiên cậu yêu Jungkook nên có lẽ, Jungkook cũng trở thành nam chính rồi.]
Kim Taehyung nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook yên bình ngủ trên giường, đột nhiên như là tin hết những lời Haein nói.
[Vậy.. cậu vẫn sẽ theo đuổi Jungkook đúng không?]
Haein rất không chắc chắn mà hỏi lại lần hai.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc, dù đã biết hết mọi chuyện."
[Tôi.. tôi biết cậu là thật lòng với Jungkook mà.]
Kim Taehyung chầm chậm đứng dậy, tiến lại gần mép giường. Ngắm Jungkook một chốc rồi không nhịn được hôn lên đỉnh đầu, lại đáp thêm một cái xuống trán mịn ngăn cách bởi chiếc khăn bông.
"Không phải tôi thích cậu vì cậu là nhân vật trong truyện, vốn dĩ lí do vì cậu là chính cậu thôi."
[Tôi nghĩ cậu nên gọi Jeon-nim là 'hyung' thì hơn, oppa nhà tôi đã hai mươi lăm rồi.]
"Cậu im đi, ai cho cậu gọi Jungkook là oppa chứ? Cậu ấy của cậu khi nào?"
[Đồ dữ dằn!]
___
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, cả người đã đỡ mệt hơn trước rồi. Em chầm chậm ngồi dậy, cố gắng gượng để bước xuống nhà. Khăn và chậu nước để ở đầu giường thu hút em, lúc này em vẫn còn nghĩ đó là mẹ của Haein - cũng là mẹ của nam phụ.
Em lê thân xuống dưới nhà, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở mà chập chững đi về phía bếp. Mệt mỏi đến nỗi mỗi bước cứ như em bé mới đến tuổi tập đi, tay thì vịn vào bất cứ thứ gì có thể khiến em không ngã.
"Yah sao không gọi tôi?" Kim Taehyung thân đeo tạp dề phóng như lao ra khỏi bếp khi thấy Jungkook đang khó khăn đi đến.
Lúc này Jungkook mới sững người, tại sao hắn lại có mặt ở đây. Còn cái thứ hắn đeo trên người... là gì thế? Jeon Jungkook còn tự nhủ do mình ốm nên sinh ra ảo giác, chứ đời nào Kim Taehyung cao ngạo lại vào bếp đã thế còn đeo cái tạp dề diêm dúa của Haein chứ.
"Tôi đỡ cậu."
[Gọi là 'hyung'!!!!] Không kiếm chuyện thì không phải Haein.
"Cậu im miệng đi, tôi cứ thích gọi như thế."
[Cậu dám vô lễ với Jeon-nim hả??]
Kim Taehyung nhếch mép khinh bỉ, tiếp tục công việc dìu người thương ngồi vào bàn. Jungkook không phải không nghe thấy việc Kim Taehyung trò chuyện với Haein, chỉ là em quá sốc.
Lẽ nào hắn lấy được ý thức rồi sao?
Kim Taehyung nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em, mặc sức để em đem ánh mắt hốt hoảng nhìn mình. Bộ dạng lúc mới ngủ dậy cộng thêm vẻ ngoài hiền lành hẳn đi sau cơn ốm thì trông em bây giờ đáng yêu lắm.
"Đừng nhìn tôi như thế, cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà."
"Cậu.. lấy được ý thức sao?"
"Ừ." Gật đầu chắc nịch, hắn nở nụ cười thương hiệu.
"Chúc m-mừng cậu."
"Cậu làm sao thế? Có phải sợ tôi biết hết mọi chuyện rồi sẽ không theo đuổi cậu nữa đúng chứ?"
"Cậu.."
"Xinh đẹp của tôi nhạy cảm quá rồi. Tôi đã hứa với Haein sẽ mãi bên cạnh cậu."
Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại đặt một câu hỏi 'bí mật' cho Haein. Nhưng em lại quên rằng Taehyung ý thức đã có, nên dễ dàng đọc được tâm tư em gửi cho y.
"Tôi nói thích cậu thì chính là thích cậu. Đừng nghi ngờ tôi, dù có làm bộ truyện này biến chất đi chăng nữa thì người tôi thích vẫn chỉ có cậu!"
"Taehyung tôi.. tôi không thể.'
"Tôi là Kim Taehyung, không phải là kẻ trước kia làm tổn thương Jungkookie."
Jungkook mắt ngấn nước, híp lại vì trận khóc trước đôi mắt vẫn chưa hết sưng. Em biết hắn chính là điều đẹp đẽ mà thế giới này bồi thường cho em.
Nhổm người hôn phớt qua mi mắt sưng húp, Taehyung khiến Haein sượng trân cả mặt.
"Ăn gì không, tôi nấu cho cậu?"
"Cậu cũng biết nấu ăn à?"
"Tài năng mới vừa được khai phá khi có ý thức."
Kim Taehyung cười mấy tiếng vì lời đùa của mình, Jungkook cũng vì thế mà vui vẻ hơn, đồng ý gật nhẹ đầu.
Nam chính hoàn hảo của mọi người đã bắt đầu chiến đấu với căn bếp yêu quý của Haein. Sau mười lăm phút, món cháo thịt băm cùng chút hành đã hoàn tất, Kim Taehyung rất hào hứng mà khoe chiến tích với em.
"Thơm quá."
"Sao, đã mê tôi chưa? Kim Taehyung vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu đã thế còn biết nấu ăn, còn yêu cậu hết mực nữa. Thế đã đủ làm cậu điêu đứng?"
"Tạm thôi."
Jungkook cười bí mật rồi thưởng thức cháo, trong khi đó hắn quay qua rửa đống dụng cụ mình bày ra nấu ăn. Đến khi rửa xong cũng là lúc số cháo kia yên vị trong bụng em. Jungkook xoa xoa bụng tròn đã no nê, ngả người ra ghế than thở.
"Buồn ngủ quá." Một tay Jungkook xoa bụng, tay kia thì dụi mắt. Trông cứ như em bé í, yêu chết mất.
"Vừa ăn xong đã buồn ngủ rồi?"
"Căng da bụng thì chùng da mắt đó. Nhưng mà tôi vẫn phải hoàn thành bản thiết kế nữa. Cuối tuần là chốt sản phẩm rồi."
"Cậu mới khỏi bệnh, không được làm quá sức."
"Không mà.."
"Hư là cho úp mặt vào tường đấy nhé." Chiêu để phạt con nít đó hả, tưởng em sợ hay gì? Ừ, cũng hơi đáng sợ đó!
Jungkook bĩu môi, em còn chưa chấp nhận tình cảm của hắn mà Taehyung đã bắt đầu quản em rồi. Không biết có nên đồng ý làm người yêu hắn không nhỉ, có lẽ em cần thời gian suy nghĩ thêm.
.
.
.
Quan hệ dan dan díu díu mập mờ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook bắt đầu sau hôm đó. Haein vào phương diện là một người đọc tự đánh giá hai cái con người này quá là buồn cười đi. Ai đời tỏ tình nhau cho đã rồi không xác định với mọi người mối quan hệ của mình, cứ thích "yêu núp lùm" như thế, đúng là tình yêu làm con người ngốc đi mà.
"Jeon!"
"Trật tự dùm đi." Jungkook trở mặt qua hướng khác, mắng hắn một tiếng rồi tiếp tục chép miệng ngủ ngoan.
"Mệt lắm hả? Mua nước cho Jeon nhé?"
"Cậu im lặng là tôi mang ơn rồi."
Kim Taehyung tự biết thân biết phận mà giữ im lặng, mặc kệ bạn nam nào đó đang khóc thầm trong lòng vì bị hắn chiếm mất chỗ ngồi chỉ để ngắm Jungkook ngủ. Jiyang phía sau cũng tủm tỉm cười, kĩ càng quan sát nhất cử nhất động của hai người.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Cậu lo xa quá đấy." Có thể để yên cho em ngủ hay không?
"Phải lo chứ, Jeonie vừa khỏi bệnh mà?" Còn biết em vừa hết bệnh cơ đấy, vậy làm ơn đừng phiền bổn trẫm nữa.
"Hay làm phước ghê, tưởng biết nấu ăn là ngon hả? Tôi ít ra cũng biết chiên trứng chứ bộ."
"À... Cái trứng bóng đêm hôm kia đó à.."
"Hyungie chê hả?"
Jeon Jungkook bật dậy ngay lập tức, biết mình không thể cãi cương lại hắn nên là dùng tuyệt chiêu chí mạng.
Hai mắt em tròn xoe lấp lánh ánh nước, môi bĩu ra, hai má xệ xuống trong vô cùng tội nghiệp. Bộ dạng như thế kia, chỉ trách Jeon Haein không kịp gắn thêm hai cái tai mèo cho em.
Cứ như em mèo làm nũng vậy!
Đặc quyền này hắn thực sự chịu thua, không ghẹo nữa đành dỗ ngọt xong cũng bị đá đít về lớp.
.
[Jungkook à, chúng ta hoán đổi lại với nhau đi.]
"Hửm?"
[Tôi muốn cậu trở về làm Jeon Jungkook thật sự. Thời gian qua vì tôi mà Jeon-nim chịu khổ nhiều rồi.]
"Cô nghĩ kĩ chưa?"
Jeon Haein gật đầu, y rất chắc chắn về quyết định của mình. Jeon Jungkook ngồi bên bàn học đang hoàn thành bản thảo cũng dừng lại rồi nghĩ đôi chút. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Kim Taehyung hớt hải xông vào không nói năng gì đã lao đến ôm em vào lòng chặt cứng.
"Không, không được."
"Taehyung à.." Jungkook cảm nhận cơ thể hắn run lên vì sợ hãi, em chỉ có thể vươn tay vỗ lưng trấn an hắn lúc này.
"Quay về gì chứ, tôi không cho phép."
"Kim Taehyung, cậu đừng như thế mà." Em cũng không muốn, nhưng đây vốn dĩ không phải thế giới mà em thuộc về.
"Tôi làm sao? Khó khăn lắm tôi và Jungkook mới được ở bên nhau, cậu bảo hoán đổi lại, thì chẳng khác nào ép tôi rời xa Jungkook."
Kim Taehyung với tâm trạng khó chịu quát tháo lên, khiến Jungkook cũng dần nghĩ đến chuyện mà hắn vừa đề cập.
Phải, nếu cả hai hoán đổi cho nhau, vậy thì hắn và em sẽ không được ở bên nhau nữa. Jungkook cười khổ vòng tay ôm lấy hắn, được Taehyung ủ trong lòng mà suy ngẫm.
[Tôi là người quyết định việc hoán đổi này và tôi sẽ không để hai người rời xa nhau đâu.]
"Haein.." Jungkook chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế này, cũng không biết phải giải quyết thế nào nữa.
[Tôi đã để tâm rất nhiều, cũng trằn trọc mấy ngày nay, suy nghĩ hết tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Jungkook, Taehyung, một là tôi sẽ quay về và hai người sẽ sống ở thế giới thực, hai là cả ba chúng ta cùng sống với nhau ở thế giới thực sau đó tự kết thúc bộ truyện theo ý chúng ta. Ý hai người thế nào?]
"Tất nhiên là phương án 2 rồi!"
[Vậy nhờ Jeon-nim hãy vẽ tiếp bộ truyện này, được chứ?]
Jungkook siết chặt vòng tay của mình, giống như muốn khảm cả cơ thể mình lại với hắn vậy. Em nhẹ nhàng gật đầu, rồi dụi nhiều cái vào vai hắn muốn tìm sự an toàn. Haein hài lòng nhìn họ, rồi bấm bấm gì đó, quả cầu kia phát sáng rực rỡ.
[Bây giờ hai người hai nắm tay nhau và nhắm mắt lại, rồi cùng chạm vào quả cầu.]
Nghe sự hướng dẫn của y, Kim Jeon lập tức làm theo. Vệt sáng loang ra khắp căn phòng đến không còn thấy gì cả. Đến khi ánh sáng kia vụt tắt đi, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã không còn ở đó nữa.
[...]
"Jeon-nim."
"Haein."
Jeon Jungkook xúc động chạy đến ôm Haein vào lòng, xem y như đứa em gái nhỏ mà nâng niu. Mặc dù nhiều lúc hay tranh cãi, không hoà hợp, nhưng thực ra trong lòng cả hai đều đã xem nhau như gia đình. Có thể vì đã sống cuộc đời của nhau và mang cùng họ Jeon, cho nên Jungkook lẫn Haein càng hiểu nhau hơn nữa.
"Từ nay hãy sống cuộc đời của chính mình nhé?"
"Ừm."
Sau đó, Jeon Jungkook nhận Jeon Haein làm em gái, cho y lẫn hắn một danh phận ở thế giới hiện thực.
Cả ba người sống hạnh phúc với nhau trong căn nhà nhỏ của Jungkook. Haein vẫn phải tiếp tục việc học, Taehyung nhờ tài nấu ăn của mình rồi học nâng cao hơn, trở thành một đầu bếp khá nổi tiếng. Jeon Jungkook vẫn là một nhà thiết kế, song đó cũng là một tác giả truyện tranh.
Cuộc sống của họ cứ êm đềm mà trôi qua từng ngày, giống như họ đã từng mong muốn.
"Anh hai ơi, xuống ăn cơm." Haein dưới lầu gọi vọng lên.
"Đợi anh một chút, làm nốt đã."
"Anh không xuống ngay là Kim Taehyung sẽ lên xách anh xuống đó!"
"Khỏi cần doạ, tôi lên rồi đây."
Jeon Jungkook nghe giọng nói trầm sau lưng thì nuốt nước bọt, ghế xoay ra sau nhìn hắn vẫn còn đeo tạp dề, trên tay cầm cái mui.
"Jeon Jungkook, anh gần đây bướng quá nhỉ?"
Vì bị Jeon Haein lải nhải quá nhiều nên cả hai quyết định đổi cách xưng hô. Dù sao hắn cũng nhỏ tuổi hơn em, cho nên xưng hô như thế cũng không đến nỗi nào.
Gần đây Jungkook đang có dự án thiết kế mới, nghe đâu rất lớn nên cứ suốt ngày ru rú trên phòng mà vẽ vời. Song đó cũng vẽ truyện tranh rồi đăng lên các thứ. Kim Taehyung mệt mỏi với việc bạn trai cứ bỏ bữa mãi, hôm nay sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa.
"Bây giờ lời em nói anh cũng không để lọt tai hửm?"
"Không có mà, anh chỉ muốn tập trung để hoàn thành dự án thôi!"
"Nhưng không có nghĩa sẽ bỏ bữa."
"Dạ, anh biết sai rồi, anh xin lỗi."
Jungkook ngồi ở ghế rồi câu cổ hắn kéo xuống, hai đầu mũi và trán chạm nhau, Jungkook tinh nghịch cười ra tiếng khúc khích, rồi hôn 'chụt' lên môi hắn một cái. Thấy hành động chuộc lỗi này của em, hắn cũng không thể giận thêm.
"Xem như anh biết hối lỗi."
"Hì.. Anh có cái này muốn cho em xem."
"Là cái gì?"
Jeon Jungkook buông hắn ra rồi quay lại bấm máy tính 'lạch cạch', sau đó trang mà em viết truyện hiện lên. Tiêu đề là "The memory of us - The End (Happy Ending)", Jungkook vui vẻ khoe với hắn.
"Taehyung em xem, anh đã hoàn thành bộ truyện của chúng ta rồi. Nhân vật 'Jungkook' và 'Taehyung' cuối cùng đã bên nhau thật hạnh phúc. Anh mong chúng ta cũng như thế, được không?"
"Tất nhiên rồi tiểu xinh đẹp."
Tại sao phải xấu hổ vì bản thân chỉ là 'nhân vật phụ' trong cuộc đời của người khác nhỉ? Vì bạn là 'trung tâm' trong câu chuyện cuộc đời mình mà, tự hào lên!
| THE END |
______
Viết thời chưa có giỏi suy tưởng lắm nên cái khúc quay về nó hơi lảng, mọi người thông cảm 💓
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top