Chương 6
Một ngày đẹp trời đầu mùa đông, khi mà thời tiết đã chuyển xuống chỉ còn vài độ thì Seokjin đang ngồi trên giường đắp chăn, máy sưởi đã được chỉnh ở mức ấm. Cậu vui vẻ nhâm nhi ly sữa nóng và chiếc bánh mì mới được chồng già chuẩn bị.
"Bé, ăn nhanh rồi uống thuốc nào" Taehyung ngồi ở chiếc ghế sofa gần giường, tay cầm ly cafe nóng chăm chú dõi theo dự báo thời tiết ở màn hình TV
"Biết rồi mà, chồng già coi Seokjin là con nít hả ?" Seokjin bĩu môi không hài lòng, đang xem phim á làm ơn im lặng đi
"Em chẳng là con nít chứ gì nữa, thôi bé ngoan thì không được cãi chồng"
"Rồi rồi, chồng già nói gì cũng đúng" Seokjin nhanh chóng đút hết miếng bánh mì nhỏ còn lại, đặt ly sữa nóng xuống kệ tủ đầu giường rồi bắt đầu phân chia thuốc
"Seokjin uống thuốc xong rồi"
"Bé yêu ngoan lắm, giờ bé ở nhà ngoan chồng phải đi làm rồi" Taehyung tiến về phía giường xoa nhẹ đầu Seokjin, không quên hôn lên trán cậu
"Nhưng mà...tôi sẽ nhớ chồng già lắm" Trong suốt thời gian qua Seokjin bị đau chân, Taehyung đã luôn ở bên cạnh cậu chăm sóc bỏ tất cả công việc, giờ gã đi làm trở lại rồi đúng thật là khó mà. Suốt thời gian qua Seokjin đã quen hơi Taehyung giờ mà thiếu hơi gã chắc cậu chết mất thôi
"Ngoan, chồng sẽ sớm về với bé" Taehyung cũng không muốn rời xa Seokjin một chút nào nhưng thời gian qua quả là không đi kiểm tra mấy món hàng để giao dịch sắp tới, toàn là lô hàng lớn nên Taehyung buộc phải tới kiểm tra.
"Ừm..."
Taehyung đi làm đã được 2 tiếng rồi Seokjin quả thật rất nhớ gã, bình thường giờ này Taehyung đang dạy Seokjin vẽ nè. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, người quản gia tiến đến mở cửa bên ngoài là một tên vệ sĩ với một cậu trai trong bộ đồ mỏng manh rách rưới. Trên làn da trắng phát sáng chi chít những vết bầm tím, da thịt tiếp xúc với cái lạnh khiến cậu ta không ngừng run lên.
"Đây là...?!?" Seokjin thấy vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, ở khu ngoại ô này mà cũng có một cậu trai như vậy sao
"Cậu Seokjin yên tâm, cậu ta chỉ là một con chuột nhắt muốn trốn chạy thì bị bắt lại thôi" Người vệ sĩ sau đó đẩy cậu trai có làn da trắng về phía những người hầu, dặn dò gì đó rồi bước ra ngoài
Seokjin biết Taehyung buôn bán gái mại dâm nhưng đâu ngờ là buôn bán cả con trai lại còn đến mức đánh đập thế này, vừa nhìn vào Seokjin đã biết cậu trai vừa trải qua những trận đánh đau thấu xương. Cậu ta đi với hai ba cô hầu về phía phòng chứa đồ, Seokjin chỉ khẽ thở dài rồi đi về phía mấy người bọn họ.
"Cậu Seokjin đừng nghĩ ngợi gì hết, chuyện này để chúng tôi giải quyết"
"Cậu trai đó sẽ bị mang đi đâu ?"
"Dạ...cậu ta đã được CEO của tập đoàn JHS mua rồi ạ, chắc tầm tuần sau sẽ bị mang đi"
Seokjin nhìn cậu trai bước ra với bộ quần áo cũ đã sỉ màu, cậu khẽ bước lại đưa tay về phía người con trai với làn da trắng. Cậu ta đưa đôi mắt vô cảm nhìn Seokjin, khẽ nhíu mày.
"Đừng đụng vào tôi, sẽ bẩn tay cậu"
"Không sao đâu, tôi là Seokjin tên cậu là gì ?"
"Min Yoongi !"
Cậu ta nhìn người con trai trước mắt, bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Vòng tay và nhẫn đeo trên người được chạm khắc tinh xảo, nhìn là biết đồ đắt tiền thứ mà cả đời Yoongi cũng không có. Lại nhìn gương mặt xinh xắn và cơ thể không một vết sẹo, chắc là được cưng chiều lắm đây chẳng bù cho anh.
"Cậu là con của người tên Taehyung gì đó sao ?"
"Hả...?!?" Seokjin suýt thì lăn ra đất cười vì câu nói của Yoongi, trách sao được cũng tại Seokjin còn trẻ đẹp quá mà còn tên chồng già kia thì...
"Đừng bận tâm tới việc đó nữa, cậu có muốn chơi cùng tôi không ?"
"Chơi cùng cậu ? Cậu thật sự muốn chơi với một kẻ như tôi sao ?!?" Yoongi ngỡ ngàng trước thái độ của người trước mặt, người tốt như cậu sao có thể sống chung với người đàn ông tàn nhẫn kia chứ
"Nào, mau lại đây vẽ với tôi !" Seokjin kéo Yoongi về lại phòng khách nơi mà cậu đã bầy bừa cả đống giấy và màu đắt tiền được gã mua cho
Cả 2 vừa tô màu vừa trò chuyện đủ thứ trên đời cho đến khi cánh cửa chính lại mở, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại cất lên. Vừa nghe thấy Seokjin đã đứng bật dậy chạy về phía cửa.
"Bé ơiiii"
"Taehyung !" Seokjin chạy tới nhảy vồ lên người Taehyung, gã giật mình ôm lấy đùi cậu giữ lại sợ cậu sẽ ngã
"Bé yêu ở nhà có nhớ chồng không ?"
"Có, thiếu hơi chồng già rất khó chịu ó" Seokjin dụi đầu mình vào hõm cổ gã, nhớ mùi gã quá đi mất ước gì có một chai nước hoa mang tên Taehyung có mùi giống i đúc gã
"Chồng cũng nhớ bé, chồng hứa sẽ bớt đi làm lại để ở nhà cùng bé thôi" Taehyung cúi người hôn vào mái tóc đen của Seokjin, bé nhà gã đáng yêu quá đi mất thế này mà thả ra ngoài chỉ sợ mất
Đằng này Yoongi đang đứng sững sờ nghi ngờ mối quan hệ trước mặt, bố con cũng đâu đến mức ôm ấp hôn hít thế kia. Hay kiểu Sugar Baby, cũng không phải nhìn kiểu gì cũng không phải dạng quan hệ đấy. Ánh mắt Yoongi lại đập vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tahyung rồi lại nhớ tới chiếc nhẫn trên tay Seokjin lúc nãy, đừng nói là...
"Chồng già, thả tôi xuống"
"Bé cứ xưng tôi với chồng mình nghe chẳng tình cảm gì cả"
Taehyung hờn dỗi thả Seokjin xuống, cậu chạy nhanh về phía Yoongi nắm tay thì thầm to nhỏ. Đằng nay gã chẳng vừa mắt chút nào đã bỏ trốn lại còn dám nắm tay nắm chân với bé nhà gã, xem ra tên này gan to rồi.
"Bé có chồng rồi không được đụng chạm với nam nhân" Taehyung tiến đến kéo Seokjin ra
Thấy người kia không trả lời mình gã khẽ cúi xuống, ôi sao lại rưng rưng nước mắt thế này. Taehyung hoảng hốt quỳ xuống đưa đôi bàn tay khô rát của mình lau nước mắt cho Seokjin, kì vậy sao mãi chưa nín.
"Hức...chồng già bé biết lỗi rồi từ nay sẽ không xưng tôi với chồng nữa. Chồng già...đừng đánh bé rồi bỏ đói như Yoongi"
"Chồng nào nỡ đánh với bỏ đói bé, thôi thương nín đi nào" Bé nhà gã cứ đi nghe lời kẻ khác nói xấu về gã xong cũng nghe theo cơ, gã thương bé là điều ai cũng biết cứ đi suy diễn lung tung bảo rồi là xem ít tiểu thuyết thôi không chịu cơ
"Còn cậu, dám bỏ trốn thì gan cũng to đấy. Nên biết vị trí bản thân mình ở đâu, đừng có đụng vào bé của tôi sẽ làm bẩn em ấy" Taehyung quay lại dùng ánh mắt đe dọa nhìn Yoongi
"Không có, cậu ấy không có b..."
"Không được cãi lời chồng, em thử chơi chung với cậu ta xem !"
"Bây giờ thì mau về phòng học bài để ngày mai đi học !" Taehyung dùng giọng nói của mình để đe dọa Seokjin, lâu lâu mới lớn tiếng được với bé cảm giác thật là thích
Seokjin ấm ức mím môi bỏ một mạch về phòng, hức bảo yêu thương người ta mà giờ lại lớn tiếng với người ta. Còn cấm cậu chơi với Yoongi, tính cách kỳ quái thích sự khác biệt đi xây biệt thự trong rừng. Đồ chồng già đáng ghét Seokjin sẽ nhịn cơm, không thèm nhìn mặt nữa luôn.
"Còn cậu thì mau cút đi, thật chướng mắt"
Yoongi quay người trở lại chỗ của những người hầu, giàu thì muốn làm gì cũng được sao ? Muốn lăng mạ, sỉ nhục người khác đều được hết sao ? Bà anh nói từ bé khi vừa chào đời anh đã là một thứ ô uế, chỉ vì mẹ anh đã bị xâm hại tình dục.
Cha thì lại là một tên nghiện rượu, thường xuyên cá độ, cờ bạc để rồi nợ nần. Chính vì vậy đã bán anh cho người đàn ông Taehyung kia, vốn dĩ anh tưởng mình sẽ trở thành món đồ chơi cho gã nhưng không ngờ gã đã kết hôn, cậu nhóc kia chừng còn nhỏ tuổi hơn cả anh. Taehyung nói sẽ bán Yoongi cho người khác vì gã không có hứng thú với anh.
. . .
Trời về đêm ở đây rất lạnh, bên ngoài từng cơn gió cứ thổi xào xạc, một giọt rồi lại hai rồi dần trở thành một cơn mưa lớn đổ ào xuống. Mưa lớn lại càng làm cảnh vật xung quanh đáng sợ hơn, Seokjin trong phòng ngủ ấm áp vẫn chưa hết giận Taehyung. Giờ này rồi mà chưa lên dỗ cậu, sẽ nhịn ăn cho biết mặt.
"Bé ngoan, xuống ăn tối thôi"
"Không đói" Seokjin trả lời mà không thèm nhìn mặt Taehyung, gã ngơ ngác đẩy cửa tiến lại gần phía cậu
"Dỗi chồng thì nói đâu cần như vậy"
"Ừ, bé dỗi chồng già đấy !"
"Dỗi thì dỗ" Taehyung hôn nhẹ vào má Seokjin, nhấc bổng cả người cậu lên
"Sắp tới chồng sẽ đưa bé đi du lịch"
"Du lịch sao, ở đâu ?!?"
"Bé muốn ở chỗ nào cũng được nhưng giờ thì phải ăn đã"
"Không...không thèm, bé không chơi với Taehyung nữa" Seokjin suýt chút nữa quên mất mình đang giận, nếu tha lỗi cho gã cậu sẽ mất hết tiền đồ
"Thôi mà, chồng biết mình sai rồi từ nay sẽ không lớn tiếng với bé nữa" Taehyung bày ra gương mặt dễ thương nhưng lại làm Seokjin nổi hết da gà, chồng già chỉ hợp làm mặt lạnh băng hoi lâu lâu thì cười trông cũng ấm...
"Taehyung...thật ra là gần đây mới ra mắt một dòng điện thoại mới mà giá nó hơi..."
"Mai chồng sẽ đưa bé đi mua" Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ mấy việc vung tiền này thì đơn giản, bé chỉ cần nói thích là gã mua. Việc của Taehyung là đi làm kiếm tiền còn Seokjin là ở nhà tiêu tiền
"Taehyung là số một" Thật sự rằng chúng ta cần một Taehyung trong đời mình và Seokjin đã có một Kim Taehyung của đời mình
. . .
Huhu, tuần sau tui thi HSG Văn rồi chắc có lẽ sẽ phải ôn nhiều nên không ra chap mới sớm được. Mấy reader của tôi ráng đợi nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top