Chương 5
Hôm nay là lễ Noel, bình thường hằng năm Seokjin thường đón lễ cùng gia đình cả nhà quây quần bên bàn ăn cùng tặng nhau những món quà xinh xinh. Năm nay lại khác Seokjin đón lễ Noel ở nhà chồng, tại một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô. Seokjin nghe mọi người kể Taehyung thường không tham gia mấy ngày lễ như này, gã coi nó như một ngày bình thường nên Seokjin đã rất thất vọng và nghĩ năm nay mình không có quà.
Ai mà có ngờ Taehyung nghe thấy lời người làm trong nhà nói việc Seokjin thích được tặng quà liền kêu người đến trung tâm thành phố mua một cây thông lớn trang trí giữa sảnh chính biệt thự. Seokjin thích thú nhìn cây thông lớn được đặt chính giữa sảnh, lại nhìn đống dây đèn và đồ trang trí trong thùng cát tông đặt dưới gốc cây.
"Lát nữa chồng sẽ kêu người trang trí cây cho bé nhá, giờ ngoan ngồi vào bàn ăn sáng nào" Taehyung tay cầm bát cháo còn nóng, thổi từng thìa cháo để đút vào miệng Seokjin
"Không cần, để tôi tự trang trí là được"
"Thôi cây thông cao lắm, bé leo lên thang lỡ té thì sao ? Ngồi ngoan là được rồi" Taehyung dỗ ngọt chồng nhỏ, gã là đang sợ lỡ may Seokjin té trầy tay trầy chân thì sẽ rất đau gã sẽ xót lắm
"Hứ, chú nghĩ tôi là con nít sao. Tôi sẽ không dễ dàng làm mình bị thương đâu"
"Thế ai vào tuần trước chạy trong vườn để rồi trật chân, chạy nhảy nô đùa bị té cầu thang, tự làm rơi quyển sách vào đầu mình và còn rất nhiều chuyện khác nữa"
"Không phải Seokjin hậu đậu đâu, chỉ là vô tình thôi" Giọng Seokjin ngày càng bé lại, mấy cái đó chỉ là sự cố thôi mà sau mấy lần đó cậu cẩn thận hơn rồi
"Không nói nhiều nữa, bé mau ngồi vào bàn ăn sáng cho chồng"
Seokjin ấm ức chỉ đành theo gã vào nhà ăn, ngồi xuống bàn như nuốt từng cục tức không trôi cơm. Môi cứ mím lại, hai mắt rưng rưng làm Taehyung chỉ biết thở dài. Lớn tần đầu rồi muốn cái gì là phải đòi cho bằng được, không được là giở thói dỗi ngay.
"Được rồi, chồng sai được chưa. Ăn xong hết bát cháo này rồi bé muốn làm gì cũng được"
"Nhớ đấy..." Seokjin vừa thành công trong phi vụ mới cuối cùng cũng chịu nuốt miếng cháo xuống rồi ăn hết cả bát cháo to
Taehyung thở dài nhìn chồng nhỏ, tính cách thì hay dỗi thật đấy nhưng mà Taehyung cũng không cảm thấy phiền đâu vì lâu lâu bé cũng rất ngoan đó. Chẳng qua là chưa thấy thôi, Taehyung nghĩ thế.
"Tôi ăn xong rồi !" Seokjin ăn hết bát cháo liền đứng dậy vui vẻ chạy ra ngoài để trang trí cây thông
"Nhớ chăm sóc bé của tôi cho cẩn thận, em ấy mà bị thương dù chỉ một chút thì mấy người xác định tự đặt hòm cho mình đi" Taehyung nói xong liền lấy áo vest được đặt ở ghế rồi bước ra bên ngoài
Đó là Taehyung của 1 tiếng trước và bây giờ Taehyung đang khổ cực chăm bé cưng vừa dẫm vào mảnh thủy tinh, chân bị băng bó đã thấm một phần máu đỏ. Vừa đau lại còn rát do thuốc sát trùng vừa nãy khiến Seokjin nức nở trong lòng Taehyung, chú già thì khỏi nói xót thôi rồi tim gan cứ như bị đâm rồi xẻ thành nhiều mảnh.
"Ôi, cục vàng cục bạc không khóc nữa. Từ đầu nghe lời chồng có phải là không bị đau rồi không "
"Hức, tôi biết lỗi rồi chồng già đừng mắng nữa..." Seokjin lí nhí trong miệng, chỉ biết cúi gầm mặt xuống
"Chồng nào có mắng bé, thôi nào nằm im trên giường đợi chồng ra ngoài một lát về liền"
Taehyung đặt laptop xuống cho Seokjin, kéo chăn cho cậu đủ ấm và chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Aizz, nghe lời gã một lần là cậu chết hay gì mà cứ thích đi cãi xong rồi để bản thân bị thương.
Đằng này trong phòng Seokjin đang video call với hội bạn thân kể về chuyện bản thân bị đau đớn này nọ, không được đồng cảm thì thôi còn bị trêu nữa hừ cứ đợi đấy sẽ mách chồng già cho coi.
"Vậy là mày sẽ nghỉ ở nhà một thời gian dài sao ?" Park Jimin, cậu bạn đanh đá nhất trong nhóm Seokjin thích thú nhìn cậu mít ướt sau màn hình
"Ừm, đừng nhớ tao quá nha"
"Ai thèm, cỡ mày chỉ có một mình người đàn ông Taehyung gì đó nhớ thôi"
"Đồ Jungkook đáng ghét, thì sao chứ một mình Taehyung của tao đủ cân nhiều tên hot boy ở trường mình rồi nhá. Taehyung của tao vừa đẹp trai, giàu có không có phiên bản thứ hai đâu"
"Rồi rồi Taehyung của mày là nhất, nhưng mà tao nói cho biết nhà giàu không chắc là trung tình đâu"
"Khéo đang có mấy cô tình nhân rồi đấy chứ" Jungkook đây là đang ế nên muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta sao
"Mày...mày ế thì ế một mình đi đừng phá hoại gia đình nhà người ta" Seokjin giận dỗi tắt màn hình laptop, hứ sao chồng già có thể ngoại tình được chứ
Taehyung đằng này vừa giải quyết xong gì đó liền bước vào phòng với đĩa trái cây, gã đặt đĩa trái cây xuống kệ tủ đầu giường rồi quay sang nhìn chồng nhỏ đang bĩu môi nhìn mình.
"Chồng già có phải đang ngoại tình không ?"
"Gì ?!? Chồng dạo gần đây né phụ nữ như né tà lấy đâu ra ngoại tình" Taehyung ngỡ ngàng trước câu hỏi của Seokjin, người ta là người có giá đình rồi nha không ngoại tình đâu
"Lỡ may người chồng già ngoại tình là đàn ông thì sao ?"
"..."
"Bé ngoan không được nói bậy nữa, chồng thề là trung thủy mãi với bé thôi !" Taehyung bất lực, người ta bận giữ chồng nhỏ lấy đâu thời gian ngoại tình
"À đúng rồi chồng già, quà Noel của tôi là gì vậy ?"
"Một đứa con nha"
"Thôi, không cần quà nữa đâu mau biến đi"
"Chồng giỡn một chút thôi mà, chồng chuẩn bị rồi tối bé sẽ biết"
"Háo hức quá"
. . .
Cây thông đặt giữa sảnh được trang trí lộng lẫy, ánh đèn lung linh chớp sáng. Bên dưới gốc cây là những hộp quà đầy màu sắc mà Seokjin háo hức chờ đợi được khui, Taehyung đằng này vừa tắm rửa xong bước ra ngoài đã thấy Seokjin đang chật vật đứng dậy khỏi giường.
Gã tiến đến bồng cậu lên, mái tóc đen rũ nước che đi đôi mắt đối với Seokjin mà nói thực sự trông rất quyến rũ. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gã nhìn người trong lòng rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Đi xuống ăn được chưa hả bé, em mà cứ ngắm tôi thì đồ ăn sẽ nguội mất thôi"
"Ừm..." Seokjin ngượng ngùng khi ở trong lòng chồng già, đẹp trai và quyến rũ quá mức rồi đó thế này thì cậu có mà giữ chồng mệt nghỉ
Vừa ăn xong Seokjin đã kêu Taehyung bế đến chỗ cây thông, cậu háo hức khui món quà mà Taehyung đưa. Ahhh, là bộ trò chơi điện tử mà Seokjin rất thích cậu muốn nó bao lâu nay bây giờ cuối cùng đã có. Taehyung vui vẻ nhìn bé cưng của mình, coi bộ rất thích món quà gã tặng.
Chụt
Taehyung cứng đờ ra, miệng nói lắp bắp không thành tiếng. Seok...Seokjin vừa hôn vào má gã đó, trời ơi tin được không. Lòng Taehyung bây giờ đang mở lễ hội tưng bừng, nhìn người nhỏ với cặp má đã ửng hồng không dám đối diện với ánh mắt từ gã.
"Coi...coi như đó là quà Noel tôi tặng cho chú !"
"Aizz, em chả công bằng gì cả. Tôi tặng em món đồ chơi mà em rất thích, vậy mà em chỉ cho tôi một nụ hôn vào má" Taehyung bĩu môi, ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng mình
"Chứ...chú muốn sao ?"
"Không biết, bé phải hôn vào môi cơ"
"Nhưng mà mọi người nhìn đó...thế thì kì lắm"
"Kì gì chứ, chúng ta đã kết hôn rồi mà. Nếu em thấy ngại thì chúng ta về phòng giải quyết, lúc đó chồng muốn hôn bảo nhiêu tùy ý ở chỗ nào bé cũng phải cho"
"Ừm..."Seokjin ngượng ngùng gật đầu, chiều gã một hôm chắc là không sao đâu nhỉ ?
Thế là suốt đêm Noel đó Taehyung đè Seokjin ra hôn không sót chỗ nào, ở cổ chi chít những vết tích gã đánh dấu để lại. Báo hại Seokjin ngày hôm sau phải mặc áo cổ cao để che đi những dấu vết ngượng ngùng đó còn ai kia thì vui vẻ cười tít mắt suốt cả một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top