Chương 3
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả căn biệt thự to lớn nằm ngoài thành phố Nevada, căn biệt thự được xây dựng trên một quần đảo to lớn nằm cách xa vùng biển Sand Harbor. Nó được bảo vệ và canh giữ nghiêm ngặt để chắc chắn là sẽ không ai có thể đột nhập vào, sự yên tĩnh bỗng chốc được thay bằng tiếng róc rách của mưa rồi dần dần trở nên lớn hơn bởi tiếng nước mưa đập vào những tán cây lớn.
Seokjin ngồi trong phòng, trong lòng là chú mèo trắng Yoongi đang say giấc, sau vài ngày chung sống với gã cậu đã bừng tỉnh ra rằng mình chỉ là một con tin đang bị bắt cóc. Cậu không thể cứ mải vô tư như thế được, cậu đang ở với một mafia chứ không phải là một công dân bình thường đâu.
Những suy nghĩ chợt biến mất khi có người gõ cửa phòng cậu, Seokjin đặt Yoongi xuống mở cửa phòng ra. Hóa ra là người quản gia già trên tay là một chiếc chăn bông trắng, người quản gia lên tiếng trước:
"Đêm nay khả năng cao là sẽ rất lạnh nên tôi mang cho cậu một cái chăn ấm để đảm bảo cậu sẽ không bị lạnh" Người đàn ông ngoài 50 cười hiền
Seokjin nhìn về phía chiếc giường lớn giữa phòng, quả thật cái chăn trên giường khá mỏng, nó sẽ khiến cậu chết cóng ngay trong đêm nay mất. Cậu mỉm cười nhận lấy cái chăn ấm và dày trên tay người đàn ông lớn tuổi không quên cảm ơn.
Ông rời đi và cậu cũng đóng cửa phòng lại, gập cái chăn mỏng rồi ném nó về phía cái ghế sofa trong góc phòng. Cậu trải cái chăn mới xuống giường chui rúc vào trong, con mèo Yoongi cũng vì thấy lạnh mà tỉnh giấc, nó tiến về phía Seokjin đang cuộn mình trong chăn mà chui rúc vào, cảm thấy đã tìm được nơi ngủ đủ ấm nó lại rũ mắt xuống mà ngủ.
Bây giờ đã là nửa đêm, cái đồng hồ quả lắc lớn ở bên dưới lầu bắt đầu rung lên giữa màn đêm giông bão. Phòng ngủ của Seokjin vẫn còn sáng đèn, cậu đang chui rúc trong chăn và xem điện thoại. Sáng nay cậu mới tìm được một app đọc truyện khá hay, từ sáng tới giờ cậu đã đọc được vài bộ tiểu thuyết từ ngọt tới ngược. Quả thật nó rất cuốn khiến cậu vẫn chưa thoát khỏi cám dỗ mà cố đọc cho hết chương rồi đi ngủ.
.
.
.
.
.
Bên này Kim Taehyung vẫn còn đang kiểm tra lại hàng hóa và giấy tờ, vụ làm ăn sắp tới của gã rất lớn chắc chắn không để lũ cớm đó phá hỏng phi vụ này. Đám đàn em cũng được bố trí đông hơn ,vũ khí luôn được trang bị cẩn thận để không ai đột nhập vào, gã còn bố trí thêm những tay bắn tỉa siêu đẳng đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Cảm thấy đã ổn Kim Taehyung trở về phòng mình, lướt qua lại thấy phòng cậu sáng đèn nên mới mở cửa ra thì phát hiện một chú sóc đang trốn trong chăn xem điện thoại, lại còn xem mấy thứ tiểu thuyết vớ vẩn nữa chứ.
Kim Taehyung giựt lấy điện thoại từ tay cậu tắt nguồn đi, Seokjin bị cướp mất điện thoại cũng không chịu ngồi yên đứng dậy ngay trên giường giơ ngón trỏ vào mặt gã.
"Nè chú mau trả điện thoại cho tôi, chú không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả ?"
"Ngủ đi muộn rồi, ngày mai tôi trả cho"
"Khônggggg, mau trả lại cho tôi" Seokjin đứng trên giường hai tay chống ở hông phụng phịu nói
Gã không đáp lại hờ hững quay lưng rời đi khỏi phòng cậu, Seokjin dập chân liếc muốn lòi cả con mắt. Cậu thầm chửi rủa rồi mới chui tọt vô trong chăn, cái tên bắt cóc không có liêm sỉ này nhất định sẽ bị cậu dạy cho một bài học.
. . .
Buổi sáng hôm sau cũng không khá hơn là mấy khi trời vẫn còn âm u và mưa phùn, trời bắt đầu trở lạnh khiến Seokjin không muốn bước ra khỏi chăn, toàn thân run lẩy bẩy khi cậu đưa một cánh tay ra ngoài để bật máy sưởi.
"Ui, ngày gì mà lạnh vậy nè chẳng lẽ chuyển đông rồi sao ?"
Cạch
"Nè nhóc, xuống ăn sáng thôi" Kim Taehyung mở cửa bước vào, chào đón gã không phải là giọng điệu tức giận mà là giọng run lên vì lạnh của ai đó
Cục bông tròn trên giường được tạo ra từ Kim Seokjin và một cái chăn dày, cậu run lẩy bẩy tiến về chỗ gã với cái chăn dày cụm, đôi môi hôm nào còn hồng hào giờ thì đã thâm xì, Seokjin khó khăn nói:
"Bên dưới...phòng ăn c...có máy sưở..i không ?"
"Có" Gã bật cười với hình dạng có rúm vì lạnh của cậu, rõ ngốc trong tủ cỏ quần áo để mặc cho mùa đông mà không lấy ra
Mèo Yoongi tỉnh giấc nhảy vội khỏi giường nối đuôi theo Seokjin đến phòng ăn, căn phòng đã được bật máy sưởi trước nên rất ấm, cuối cùng thì cậu cũng có thể vứt cái chăn kia xuống rồi. Ngồi vào vị trí bàn cậu nhận ra nó có rất nhiều chỗ lại liếc tới vị trí của Kim Taehyung, gã ngồi xuống ghế dành cho chủ tiệc cậu nhanh nhảu ngồi bên tay trái gã.
Đồ ăn vẫn còn rất nóng, toàn là những món mỹ vị và thơm ngon, chưa để gã chạm đũa cậu đã cắn được một miếng thịt lớn rồi, hình tượng gì tầm này nữa đói lắm rồi phải ăn không là chết đói mất.
. . .
"Hôm nay chú không đi làm à ?" Seokjin đắp chăn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa dài ngoảnh mặt sang phía gã đang ngồi bấm điện thoại bên chiếc ghế sofa đơn
"Hôm nay bão lớn nên tôi không thích đi làm" Taehyung thờ ơ trả lời mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
Người giàu có khác thích đi làm hay không tùy ý, ước gì sau này cậu cũng giàu ha ? À không, cậu chỉ cần lấy một người giàu có thôi cũng sẽ trở thành người giàu rồi. Như đọc được suy nghĩ của cậu Kim Taehyung bất chợt nên tiếng:
"Nếu như muốn giàu nhanh thì nhóc đồng ý trở thành chồng nhỏ của tôi đi, chắc chắn sẽ không thiệt đâu. Nhóc là phải suy nghĩ kĩ đấy vì làm gì có người giàu nào sẵn sàng cưới một con sóc đanh đá chuyên gia xù lông như tôi đâu, đồng ý nha, nha nha"
Một tuần qua sống với gã cậu ngày nào cũng bị những lớn tán tỉnh của gã làm cho chán ngắt rồi, đã nói không muốn mà cứ làm tới cơ đúng là tên đáng ghét, không phải vì khẩu súng ở thắt lưng kia là cậu đã tẩn cho gã một đấm rồi.
"Tôi đã nói là không rồi mà chú đừng có cố chấp nữa, chỉ cần khi nào vụ giao dịch kia xong thì chúng ta mỗi người một hướng không liên quan gì tới nhau nữa"
"Chắc gì, lỡ may tới lúc đó nhóc phải lòng tôi rồi tôi đuổi nhóc không đi thì sao ? Không ai có thể nói trước được chuyện gì đâu"
"Có phải gần đây chú bị bệnh không ?"
"Bệnh gì ?"
"Ảo tưởng" Cậu bĩu môi,cái gì chứ cái này cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thích hay yêu gã. Thề luôn đó nói sai nói lại
"Ai lại đi nói chồng mình bị bệnh ảo tưởng bao giờ chứ" Gã cau mày khó chịu, bỏ điện thoại xuống khoanh tay trước ngực
"AAAAAAA CHÚ KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔIIIII" Seokjin lấy cái gối bên cạnh làm vũ khí liên tục tấn công về phía gã ,Kim Taehyung cũng không phản kháng chỉ phòng thủ gương mặt lộ rõ vẻ thích thú
"CHẾT ĐI TÊN ĐÁNG GHÉT !!!"
"Ư, người đâu mau cứu trẫm, nam hậu muốn ám sát ta người đâu mau lại đây, nhanh lên trước khi nam hậu giết ta. Nam hậu xinh đẹp của ta à, có gì thì chúng mình ngồi xuống nói chuyện đâu cần dùng vũ lực ứ hử ?"
"AI LÀ NAM HẬU CỦA NGƯỜI ?!!!"
"Em chứ ai, thôi bình tĩnh lại đi nào chả lẽ em lại muốn trẫm băng hà ở tuổi 28 sao ? Thôi mà có gì vợ chồng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, em mà giết trẫm là em thành góa phụ đó"
"AAAAAAA, HÔM NAY TA PHẢI GIẾT TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ NGƯƠIIIIII"
&
Thành phố Neveda :
Nevada là một tiểu bang nằm ở miền tây Hoa Kỳ, là tiểu bang thứ 36 gia nhập liên bang vào năm 1864. Thủ phủ của Nevada là thành phố Carson còn thành phố lớn nhất là Las Vegas. Nevada có biệt hiệu là Battle Born State ("Bang ra đời trong chiến tranh") để kỷ niệm việc Nevada gia nhập liên bang đứng về phía miền bắc trong cuộc Nội chiến Mỹ giữa thế kỉ 19.
Bãi biển Sand Harbor
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top