xin lỗi

"Từ ngày tụi mình kết thúc"
"Bây giờ cuộc sống em ra sao?"
_______

"Yeonjun hyung"

"Hả?"

"Em có cái này muốn hỏi anh"

"Hỏi đi, ngại ngần gì nữa hả soobin?"

"Tụi mình...."

Nói đến đó cậu như không thể nói được nữa. Cậu và anh quen nhau đã được 4 năm, chỉ mới hôm qua thôi, là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cậu và anh. Cậu biết, anh yêu cậu. Yêu rất nhiều. Anh là người tỏ tình cậu, cũng như chăm sóc, yêu thương cậu. Còn cậu coi anh như một người chăm sóc hoàn hảo không tì vết. Sáng nào anh cũng dậy sớm để nấu ăn cho cậu, cậu chỉ việc ngồi xuống và ăn thôi.
Vốn dĩ đây cũng chỉ là một ván cược. 3 năm trước cậu chơi thua lũ bạn và chúng nó nói là cậu phải yêu yeonjun được 3 năm thì chúng nó sẽ đưa cậu 5 triệu won, còn không thì ngược lại

Tiền mà

Ai mà không thích

Thế là cậu đồng ý ngay.

Rồi cậu bắt đầu vào công cuộc tán anh. Nhưng cậu muốn anh là người tỏ tình cậu trước.
(Choi-ngang ngược-Soobin)
.
.
.
.
.

"Tụi mình chia tay đi anh, em từ đầu đã không có tình cảm gì với anh. Em xin lỗi, giờ thì mình chia tay đi anh"

Cậu lấy hết dũng khí để nói với anh. Cậu thấy cậu chẳng xứng với anh gì cả. Cậu chấp nhận tình cảm của anh cũng vì 5 triệu won

Anh nghe xong sốc lắm. Mắt của anh đẫm lệ từ bao giờ.

"Tại sao em không yêu anh nhưng vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh?"

"Em xin lỗi. Em cũng chỉ vì tiền thôi. Em xin anh...chia tay đi. Em không xứng với anh"

"Được, được rồi. Đó là em muốn"

Anh giận lắm, nhưng cũng thương cậu nữa. Gia đình cậu không được khá giả, gia đình ly hôn từ bé. Cậu phải sống với ông bà. Từ từ rồi ông bà không còn sức để nuôi nấng cậu nữa. Rồi cũng bỏ cậu đi. Ngày nào cũng ráng sống qua ngày bởi tiền trợ cấp

Anh đi lên lầu và cũng dọn đồ nhanh chóng ra khỏi chỗ này

"Tạm biệt, và không bao giờ gặp lại. Choi Soobin"
.
.
.
.
.

Thấm thoắt đã 5 năm cậu và anh chia tay. Cậu cũng đã nhận được 5 triệu won nhưng cậu còn nhớ anh lắm. Nhớ không ngủ được. Mặt cậu hồi nào mà đã có quầng thâm. Nhớ 5 năm trước, đêm nào anh cũng nhắc cậu đi ngủ sớm, ngủ trễ có quầng thâm là xấu lắm

"Soobin à, đi ngủ đi, khuya lắm rồi, có quầng thâm là xấu lắm đó"

Câu nói đó cậu cũng nhớ như in
Không phải chỉ mỗi cậu đó, tất cả mọi thứ về anh, anh thích, anh ghét ăn món gì, anh thích đi đâu,....cậu đều nhớ hết

Còn anh, anh đã quên được cậu. Chỉ là anh vẫn chưa tìm được một người mới để cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Nói anh quên thì cùng không phải, Nhớ cũng không phải, anh quên được cậu nghĩa là anh đã quen với được sống không có cậu.

Việc quên một người từ xưa giờ với anh là rất dễ. Các mối tình trước, khi chia tay anh đều có thể quên được. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn không thể quên được mối tình này

Lúc chia tay được 5 tháng, anh cố an ủi bản thân là như vậy cũng đỡ, sẽ không phải dậy sớm nấu ăn cho cậu nữa.

Nhưng anh nhớ, anh nhớ cái ôm, lời chúc mà cậu dành cho anh, anh nhớ những món ăn dù anh đã phát ngán nhưng cậu vẫn ăn nó ngon lành. Giờ cuộc sống anh vẫn nhạt nhẽo như thế. Đi làm, về nhà, đi làm rồi lại về nhà....
Trong mắt anh sau ngày ấy luôn có gì đó khó tả, buồn cũng không phải, vui cũng không phải, nhớ nhung cũng không...

Hôm nay vẫn vậy, anh đi làm. Còn cậu thì đi mua đồ ăn vì nhà đã không còn gì để bỏ bụng

Cả hai người lướt qua nhau

Không phải

Cả hai đều nhận ra nhau.
Tiếc thay,chẳng ai đủ can đảm để đứng lại.
Hai người vẫn còn yêu nhau sâu đậm

Anh yêu cậu

Cậu cũng yêu anh

End

Làm khùng làm điên, đừng quan tâm😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun