thuốc ngủ
"Chỉ còn anh nơi đây"
"Lặng nhìn theo bóng em rời xa..."
___________
"Bé Yeonjun "
"Này, đã bảo đừng gọi anh là bé mà. Em muốn nói gì?"
"Tỉnh lại đi anh"
"Hả?...em nói gì vậy?"
"Em chết rồi, thật sự"
"Không...không...em đùa anh đúng không?"
"Em không đùa, đừng khóc vì em nữa. Ngày nào anh cũng uống mười mấy viên thuốc ngủ, em xót. Anh làm ơn đừng nhớ tới em nữa. Nào, anh nghe em, tỉnh dậy và chấp nhận sự thật đi"
Từ ngày Soobin rời đi, hôm nào anh cũng gặp ác mộng. Anh cũng đã đi gặp bác sĩ, bác sĩ kê đơn thuốc cho anh rồi dặn dò. Anh nhớ không sót thứ gì. Được một hai hôm rồi lại gặp ác mộng. Anh dần lạm dụng vào thuốc ngủ quá nhiều. Lúc nào trong nhà anh cũng có thuốc ngủ. Bác sĩ mắng anh là không được lạm dụng vào nó quá. Anh chỉ ậm ừ rồi lại quên đi.
"Soobin..."
"Nào, anh không nghe em à?"
"Anh biết rồi, nhưng anh không quên em được"
"Thôi nào, tập dần rồi sẽ quen, tin em đi. Em yêu anh"
"Ha..em nói như vậy sao mà anh quên em được"
Hôm nay không gặp ác mộng nữa. Nhưng lại thấy Soobin, người anh yêu
.
.
.
.
.
"Thật đó hả Yeonjun?"
"Ừm..làm sao để quên được em ấy?"
"Ah..ca này khó, cậu thử vui vẻ một ngày đi, nhìn nhận nó một cách tích cực, như vậy sẽ không còn dùng đến thuốc ngủ. Cậu thử nghĩ xem, ngày nào cậu cũng đem về một hai hũ thuốc ngủ. Tớ hỏi cậu, cậu không mệt à?"
"Không. Miễn gặp được em ấy thì chết tớ cũng bằng lòng"
"Yah...cậu lụy quá rồi đấy"
"Ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi, hứa với tới. Đêm nay, cậu không được dùng thuốc ngủ nữa"
"Rồi rồi, tới về đây"
"Bye"
.
.
.
.
.
"Cố lên, không dùng thuốc ngủ nữa nào Yeonjun"
Đúng thật là đêm nay anh không dùng thuốc ngủ nữa.
Nhưng rồi lại như cũ, anh gặp cơn ác mộng đáng ghét
Anh bật người dậy, người anh đầy mồ hôi
"Aaaaaaaaaa"
"Sao ngủ không được vậy nè"
Đắn đo một hồi, anh quyết định là vẫn sẽ không đụng tới thuốc ngủ
Và anh thức trắng
.
.
.
.
.
.
"Vậy là cậu không ngủ được?"
"Ừ...đêm qua tớ thức vì không uống thuốc "
"Aiss...cậu cứ như này, có ngày cậu sẽ chết đấy"
"Cho tớ chết luôn cũng được, tớ mệt quá"
"Tớ nói cậu sao? Tích cực lên Yeonjun"
.
.
.
.
.
24/6
Là ngày Soobin bỏ Yeonjun mà đi. Cậu đi mà không nói với anh một lời, cứ lặng lẽ như thế.
"Yeonjun"
"Sao vậy?"
"Nếu em chết thì sao?"
"Nói gì bậy bạ, thì anh sẽ chết theo em"
"Thật?"
"Thật mà"
Cậu đã nói với anh như vậy. Nhưng vì anh quá ngu ngốc mà không thể nhận ra
Anh đi đến trước mộ của cậu rồi đặt một bông hoa trạng nguyên lên đó
"Anh nghĩ nó sẽ hợp với em đó soobin, giờ thì tạm biệt nhé. Đợi anh, một chút nữa thôi,anh sẽ được gặp em. Háo hức quá"
End
________
Hđhdjrmtmfnc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top