lần cuối
"Đâu ai biết lần gặp lúc đó"
"Ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng"
___________
"Yeonjun hyung, anh có định về Hàn thăm Soobin hyung không?"
.
.
.
.
.
.
Ngày em rời đi, trước mắt em chỉ là một màu trắng toát của bệnh viện. Lúc đó em đau, người em đau nhói nhưng chẳng thể làm gì cả. Em chỉ biết thều thào vài từ rồi lại nằm rên rỉ vì đau.
Khi nghe tin em mất mà anh không có ở đó tạm biệt em, anh rất hối hận
Hối hận vì không thể nhìn em lần cuối
Hối hận vì mình chưa yêu em thật nhiều
Hối hận vì ước mơ của em mà anh chưa thực hiện được
.
.
.
.
.
Từ lúc mà hai người yêu nhau được 7 năm
Thì như bao người thôi
Anh chán em rồi
Nhưng anh không muốn nói lời chia tay, vì anh cảm giác mình không thể xa em.
Anh mập mờ với nhiều cô gái bên ngoài mà em không hề hay biết. Em cũng chẳng nghỉ ngờ gì cả
Đơn giản vì em yêu anh
.
.
.
.
.
.
Ngày tang của em, anh không khóc. Không phải vì anh vô cảm, không yêu em.
Mà vì anh đã hứa với em lúc cậu lâm bệnh
"Lúc mà em chết rồi, thì anh đừng khóc nhé. Hãy quên em và sống tốt, em cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều"
Em nắm tay anh dặn dò, dù em nắm chặt cỡ nào thì anh cũng không thấy đau, vì em đã rất rất yếu. Xung quanh toàn dây và dây. Anh thật sự đã tiêu hết tiền chữa bệnh cho em rồi nhận lại được cái gì?
"Bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi xin lỗi và xin chia buồn cùng anh"
Cứ như vậy, anh không khóc từ đầu đến cuối, chỉ một cảm xúc y nguyên
Tang lễ đã xong, anh cầm hũ tro của em về nhà. Anh đặt lên kệ. Ghi lên giấy hai từ "em yêu" rồi dán lên đó.
Anh vẫn vậy, không khóc, cũng không buồn. Anh vẫn bình thường như lúc chưa yêu cậu
Chỉ là anh thất hứa với em một điều
Anh không quên em được
Ngày nào đi làm thì anh cũng viết một mảnh giấy nhỏ cho em, tờ nào anh cũng ghi số. Dần dần cái hũ cũng chật kín không còn chỗ dán
1. Hôm nay anh nhớ em quá, em về với anh đi
2. Anh nhớ em, anh muốn ôm em
3. Hôm nay anh hơi bị may mắn luôn đó soobin à
4. Không gì cả, chỉ là anh nhớ em
5. Khi nào em về với anh vậy? Anh mệt quá
6. Anh yêu em
7. Làm sao để bớt nhớ em đây??
(Tui chỉ viết 1 chút thôi, tại tui lười😓)
.
.
.
.
.
Hôm nào cũng lặp đi lặp lại như thế
Thời gian cứ trôi rồi cũng đến ngày này.
Ngày tròn 4 năm em mất
Anh đứng trước mộ của em, như lời đã hứa, anh không có một chút nước mắt nào.
"Soobin ơi, cho anh thất hứa một chút nhé? Chỉ là một chút thôi"
Nói rồi anh gục mặt xuống, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã được giải tỏa. Anh khóc như một đứa trẻ
Tiếc nhỉ?
Hôm nay Soobin không ôm và dỗ anh được rồi
Giải tỏa cảm xúc đã xong, anh quẹt nước mắt trên má rồi chào em đi về
Anh quyết định sẽ theo em họ mình-Beomgyu qua Mỹ để làm lại cuộc sống mới
End
K có để dưới j đây là t k có chịu được bây ơi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top