bình an

Ở đây mình k có lời bài hát, chỉ viết vu vơ vì đang buồn
_____

"Mong em hạnh phúc, em nhé"

"..."

Đáp lại anh chỉ là tiếng lá xào xạc của mấy tán lá. Anh không sao cả, anh biết vì sao 'em' lại không trả lời mình

"Buồn quá, em không trả lời anh tiếng nào, mấy ngày rồi chưa được ôm, nhớ em quá đi"

Anh hờn dỗi ngồi trước mộ của cậu

"Gì vậy? Không có gì luôn? Em có yêu anh thật không? Yêu thì em cho nhành cây kia đưa lại chỗ anh đi"

Nhành cây kia 'bay' lại chỗ anh thật

"Anh biết em yêu anh mà"

"Anh sẽ ngồi ở đây nói chuyện với em nhé?"

"..được rồi, hôm nay em biết gì không...?"

Anh thật sự đã ngồi ở đó đến 4 giờ sáng

"Ồ, sắp sáng rồi, anh còn phải đi làm, tạm biệt em nhé, anh yêu em"

Nói rồi anh sách balo của mình rồi thong dong đi về
.
.
.
.
Tại sao cậu chết thì chỉ là cậu bị ung thư. Tại cậu giấu anh nên đó đến giai đoạn cuối rồi. Không cứu được nữa, anh cũng đành chịu thôi, biết sao giờ

"Anh..."

"Ơi anh đây"

"Em chết rồi..anh đừng buồn nhé, hãy sống như khi chưa có em xuất hiện trong cuộc đời anh. Sống thật tốt, ăn uống đủ bữa, em biết yeonjun của em hay bỏ bữa lắm nha. Còn nữa, sếp của anh có bóc lột sức lao động của anh, anh phải mạnh mẽ lên, tới lúc đó thì em không còn ở đó đấu võ mồm với ổng được nữa đâu. Và....anh đừng quên em nhé, em xin lỗi vì vừa nãy đã nói là anh hãy sống như em chưa xuất hiện trong cuộc đời của anh...cơ mà ý em là anh hãy nhớ em như một người bạn, người bạn đã chăm lo cho anh, anh hãy nhớ và coi em như là một người bạn bình thường. Em xin anh"

Sao vậy ta? Anh khóc rồi, yeonjun khóc vì soobin rồi

"Nào, yeonjun của em không được mít ướt, mai này em không dỗ anh được nữa đâu"

Cậu ôm anh, như cái ôm từ biệt. Cái ôm lần cuối mà anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, mùi hương nhè nhẹ của cậu.

Sau bao nhiêu ngày nằm viện với cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu không thể trụ nỗi nữa

"Nhưng mà anh không có ở đây, ráng xíu chào anh rồi mình đi cũng được"

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi gục xuống ngủ của cậu. Tầm 30 phút sau, anh quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay. Lúc anh thấy soobin ngủ, anh định đánh thức cậu dậy. Kì lạ thật, sao người không ấm xíu nào, lạnh ngắt

"Nè...nè...soobin, dậy đi em, anh còn chưa chào em mà...soobin"Anh gấp rút nhấn chuộng gọi bác sĩ, lúc sau bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào kiểm tra cho cậu

"Xin chia buồn với gia đình, cậu ta chết rồi"

"...."

Bác sĩ cùng với các cô y tá cuối người chia buồn và cũng chào tạm biệt yeonjun rồi đi ra. Để anh có không gian riêng với...một cái xác không hồn?

"Thôi nào....không vui xíu nào đâu, dậy đi em"

"...đừng có đùa nữa"

"...."

"ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ VẬY! KHÔNG VUI XÍU NÀO ĐÂU SOOBIN"

Gì đây? Ai lại đi hét với cái xác chết cơ chứ

"Ô thôi nào, anh xin lỗi, cho phép anh ôm em...lần cuối" anh ôm cậu, nhưng cái ôm này chẳng ấm áp như mọi lần tí nào. Mấy lần trước, anh còn thấy ôm cậu ấm lắm, sao giờ lại lạnh ngắt rồi? Cậu còn không ôm lại anh nữa chứ
.
.
.
.

"Tang lễ của em, mọi thứ của em, và cả....trái tim của anh nữa, anh trả hết cho em rồi nhé"

End

Lâu quá k onl cái k ai đọc luôn ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun