Oneshot
Summary:
Thoáng qua một chốc và Ryouhei nghĩ rằng mình chưa từng gặp một ai đẹp như vậy.
Một ý nghĩ dần dần được nảy mầm trong đầu của cậu, ăn sâu vào trong trái tim của cậu. Ryouhei chìm đắm trong hình bóng của Shuu mà không còn nghĩ ngợi đến điều gì được nữa.
—
Mùa không kéo dài, chỉ vỏn vẹn ba tháng, nhưng bọn họ đã nhận ra những cảm xúc của riêng mình, trong ba tháng ấy.
(〃` 3′〃)
Mạch truyện chính:
Ryouhei nhận ra điều đó quá nhanh và quá đột ngột. Giống như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước tĩnh lặng, trong tích tắc lại tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.
Cảm giác đó tương tự như khi cậu phải làm một bài tập khó nhằn. Có sẵn đề, gợi ý nhưng phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tìm được đáp án. Và khi câu trả lời xuất hiện, mọi thứ vẫn vậy, không có gì đáng ngạc nhiên nhưng việc tìm đáp án sẽ làm cho Ryouhei cảm thấy vui sướng.
Mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Ngày mai bọn họ sẽ quay lại trường học, và ngày đó sẽ là ngày cuối cùng cậu gặp Shuu, cả hai sẽ tạm biệt nhau một quãng thời gian vì việc học cho đến khi có giải đấu nào đó. Ở phía chân trời, ánh cam của hoàng hôn hòa cùng màu hồng nhạt đẹp đẽ, cậu nhìn thấy màu mắt của Shuu được phản chiếu trên đó. Chiếc bóng của hàng mi dài nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của anh, mọi đường nét trên khuôn mặt của Shuu toát lên vẻ sắc sảo, nhưng cũng không kém phần thanh thoát của cậu học sinh cấp 3. Thoáng qua một chốc, Ryouhei nghĩ rằng mình chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Một ý nghĩ dần dần được nảy mầm trong đầu của cậu, ăn sâu vào trong trái tim của cậu. Ryouhei chìm đắm trong hình bóng của Shuu mà không còn nghĩ ngợi đến điều gì được nữa.
Có lẽ, thứ cảm xúc trong tim của Ryouhei còn mãnh liệt hơn những gì cậu nghĩ.
—
Ryouhei luôn cảm thấy Fujiwara Shuu rất đẹp, là một người rất tinh tế mỗi khi anh giương cung và càng không thể phủ nhận được sự chăm chỉ và kỷ luật qua năm tháng khiến hình ảnh ấy càng trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Vai và lưng thẳng tắp, cánh tay mạnh mẽ, những ngón tay nhanh nhẹn, khớp ngón tay chắc chắn, khi tập cung đạo, Shuu đã làm cho mọi người phải kinh ngạc với cái cách anh thực hiện các động tác.
Ban đầu, chính sự tôn trọng đã khiến cho Ryouhei ngần ngại khi tiếp cận anh.
Việc đưa những mũi tên của Chuu cho cậu tham gia giải đấu khu vực thực sự là chất xúc tác duy nhất cho mối quan hệ của họ. Khi Ryouhei nhận ra rằng, cậu đã quên trả chúng lại cho Shuu, lòng cậu bồi hồi không thôi khi nghĩ đến việc tự mình trả lại những cung tên cho chủ nhân của nó. Nhưng hóa ra Shuu cũng không tệ như cậu tưởng; Ryouhei đã cảm thấy rất thoải mái khi ở nhà của Shuu và có lẽ việc Sae - em gái của Shuu ở đó đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc trò chuyện của cả ba. Shuu đã đề nghị rằng cậu có thể đến bất cứ lúc nào và họ thậm chí còn trao đổi số điện thoại.
Sau đó, Ryouhei dần dần biết được rất nhiều điều khác về Shuu, những điều mà không phải ai cũng được biết. Giống như việc Shuu không quá thờ ơ đối với đứa em gái của mình, dù bề ngoài là như vậy. Hay việc Shuu yêu mấy con thú nhỏ và mong muốn được nhận nuôi vài con sóc bay khi anh có nhiều thời gian dành hơn, dù đó điều mà bản thân Shuu khó có thể thực hiện ngay lập tức. Shuu có thói quen nhìn ngắm các ngôi sao sau một ngày dài, đêm này qua đêm khác, dần dần trở thành một thói quen vốn bắt đầu từ niềm đam mê thời thơ ấu của anh. Giống như thể loại tiểu thuyết yêu thích của Shuu là tội phạm kinh dị. Shuu không thích đồ ăn cay mà lại thích mù tạt. Ngày qua ngày, Shuu bắt đầu trở thành một người nào đó trong đời, mà không phải là một người ở trên cao vời vợi vốn Ryouhei không thể với tới như trước kia.
Trong kỳ nghỉ hè, Ryouhei và Shuu đã trao đổi rất nhiều tin nhắn. Thậm chí có hai lần họ đã gọi cho nhau, mặc dù những cuộc điện thoại đó không kéo dài quá mười phút. Đôi khi câu lạc bộ cung đạo của Kirisaki và Kazemai lên kế hoạch gặp mặt, và cả hai đều tham gia, Shuu và Ryouhei dành thời gian cho nhau nhiều hơn vào lúc đó. Giữa kỳ nghỉ hè, Nanao và Kaito đã đề nghị rằng bọn họ nên đi biển, và Ryouhei đã phải nhắc đi nhắc lại với chính bản thân mình rằng không được nhìn chằm chằm vào cơ thể của Shuu hay cách chiếc quần đùi của cậu ấy trễ xuống hông nhưng xét cho cùng thì đó là một cảnh tượng rất hiếm gặp. Rất may là những cảnh trưởng nóng mắt đó không xảy ra. Thỉnh thoảng Ryouhei đến nhà Shuu cùng với cặp song sinh nhà Sugawara để sử dụng phòng tập bắn. Đối với Ryouhei, đó là cái cớ để xem tư thế của Shuu khi anh bắn cung. Anh ấy phải mời cặp song sinh Sugawara vì họ dường như vẫn còn chút oán giận với Ryouhei vì đã cướp Shuu sau lưng bọn họ.
Đôi khi chỉ có riêng hai người bọn họ - Ryouhei và Shuu. Ryouhei đã từng mời anh đi câu cá ở một con sông, cuối cùng, Shuu lại ngồi đọc sách dưới bóng râm của cây, thích thú ngồi xem Ryouhei vật lộn với cần câu và đám cá. Dĩ nhiên Ryouhei không bắt được gì vào ngày hôm đó nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ cùng Shuu đi về. Vào một lần khác, họ đến một đền thờ để nhận phước lành từ Fukurokuju - vị thần của trí tuệ, vận may và trường thọ. Trên đường trở về, cả hai đã dừng lại nghỉ ngơi tại một cửa hàng tráng miệng phục vụ đá bào mềm và anmitsu (món tráng miệng mùa hè ở Nhật, ngon lắm, ae nên thử). Làn da của Ryouhei có phần tối màu hơn sau mùa hè, và Shuu đã vô tình nói rằng cậu trông rất bảnh khi ăn món tráng miệng. Shuu nhìn chằm chằm vào những vết tàn nhang trên mặt cậu, như thể chúng là thứ hấp dẫn nhất chứ không phải là ly đá bào tươi mát đặt trên bàn giữa mùa hè oi bức.
Bằng một cách nào đó, mùa hè năm đó của Ryouhei tràn ngập hình bóng của Shuu. Nhưng phải đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Ryouhei mới biết được lí do.
Không chỉ dáng người khi giương cung Shuu đẹp, căn bản Shuu đã đẹp sẵn rồi. Ngay cả khi anh chỉ đứng nói chuyện với bạn bè dưới ánh mặt trời. Ngay cả khi anh chỉ tập trung vào việc gì đó. Và kể cả khi Shuu chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, im lặng và đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Suy nghĩ của cậu về Shuu - như một cơn sóng nhỏ làm ảnh hưởng đến nhịp sóng trong cậu, cứ mãi như thế cho đến khi Ryouhei không thể phớt lờ cảm xúc này được nữa.
Có lẽ... Ryouhei thích Shuu?
—
Sae đã để mắt tới cậu kể từcậu vừa đến đây. Quen với em ấy một thời gian, Ryouhei hiểu được ý nghĩa đằng sau đôi mắt ấy. Em ấy rất muốn hỏi điều gì đó, nhưng có lẽ điều đó khá khó nói và biểu hiện dè dặt và lo lắng cứ luôn ở trên mặt Sae. Hôm đó là chủ nhật, Ryouhei đến ăn sushi với anh em nhà Fujiwara. Bọn họ đã lên kế hoạch cả tháng trước, sau khi Sae giành được một mô hình sushi băng chuyền từ một gian hàng tại lễ hội mùa hè.
Trong bếp có cậu, Shuu và Sae. Shuu đảm nhận hầu hết các công việc trong bếp, thỉnh thoảng Ryouhei có giúp anh một chút. Cậu đã phải cố gắng ngăn mình không giật nảy lên mỗi khi tay Shuu vô tình chạm vào tay cậu. Ryouhei không nhìn Sae, nhưng cậu gần như có thể cảm nhận được đôi mắt của cô bé liên tục dính ở phía sau đầu anh. Khi Shuu lên lầu để nhận điện thoại từ Minato, Sae đã kéo tay cậu lại. Có một tia sáng kỳ lạ bên trong đôi mắt to, tròn của cô bé.
"Ryouhei-san. Em có thể hỏi vài điều không?" - Em ấy ngượng ngùng mở đầu - "Anh thích anh em phải không?"
Ryouhei lắp bắp. Tai cậu bỏng rát: "Sae - chan... Anh... Có phải rõ ràng quá rồi không?"
Sae gật đầu suy nghĩ: "Hừm. Nhưng anh hai em chắc không để ý gì đâu, anh í mau quên lắm."
Ryouhei mỉm cười: "Anh biết mà. Bây giờ em có thể giữ bí mật với cậu ấy giúp anh được không?"
"Anh có định tỏ tình với anh ấy không?" - Em kéo Ryouhei xuống ngang tầm với mình và thì thầm như thể đó là một bí mật gì đó rất linh thiêng. Ryouhei bắt đầu cảm thấy cổ mình đỏ dần.
"Có lẽ là vào một ngày nào đó không xa cho lắm, anh đang chuẩn bị nè."
Má của Sae ửng hồng, cô bé cười khúc khích và giấu nụ cười của mình sau lòng bàn tay, sau đó nháy mắt với cậu:
"Ryouhei - san, chúc anh may mắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top