ĐƠN 6 [BTS] NAMKOOK

Tiếng reo hò náo nhiệt, hàng trăm người bao vây lấy sàn đấu. Nhiệt độ trong khán phòng càng lúc càng tăng cao lên khiến cho các võ sĩ hừng hực khí thế chiến đấu.

- Jungkook, chuẩn bị nhanh lên.

Jungkook ngồi trong phòng thay đồ làm thủ tục "tâm linh" trước trận đấu. Cậu chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu.

Nhìn thấy đoàn quản lí bước vào, cậu đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi dẫn đoàn đi lên sàn đấu. Run không? Đây là sân khấu đầu tiên của cậu, màn chào sân đầu tiên của tân binh Đại Danh tất nhiên là run rồi.

Đại Danh là một câu lạc bộ boxing lớn của Seoul. Ở nơi đây đào tạo ra những vận động viên xuất sắc, đại diện cho Hàn Quốc bước ra đấu trường quốc tế. Là câu lạc bộ luôn chiếm thế thượng phong trong các cuộc thi boxing underground. Là tân binh Đại Danh, để được đưa lên sàn đấu, cậu phải trải qua tháng ngày tập luyện vất vả, chế độ dinh dưỡng khắt khe, trải qua chọn lọc mới đi đến được đây.

"Xin kính chào các bạn trẻ đã tới cuộc thi đấu boxing dành cho tân binh ba năm một lần do Hiệp hội Boxing tổ chức. Chúng ta đang vô cùng náo nhiệt, nhiệt độ ở đây đã lên tới hàng trăm vì hôm nay, là buổi ra mắt tân binh của hai đại bản doanh trong làng boxing của chúng ta, Hỏa Liệt và Đại Danh. Xin kính mời tân binh Hỏa Liệt, Fire......"

Tân binh nhà Hỏa Liệt - Fire - một anh chàng da nâu, cơ bắp to cuồn cuộn, người bóng nhẫy của dầu săn chắc cơ bắp. Bước lên sàn đấu với một khí thế của đại bản doanh vô địch cuộc thi đấu chuyên nghiệp năm ngoái, hắn ta đi mấy đường quyền vào không khí, tạo ra một hình ảnh vô cùng quyến rũ.

"Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng tân binh Đại Danh, JK......"

Sau những cái vỗ của các anh chị trong đoàn quản lí, Jungkook bước lên sàn đấu. Thân thể cậu trắng nõn, tuy có cơ bắp săn chắc nhưng trông vẫn ra vẻ thư sinh. Đại Danh là hết người rồi hay sao mà lại đưa ra thằng nhóc thế này?

Hai võ sĩ chào nhau rồi lại đi về phía đơn vị chủ quản đeo bảo vệ răng. Jungkook nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi trên khán đài, mắt hai người chạm tới nhau. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, coi như không thấy gì, quay đầu bước ra giữa sàn đấu.

Cuộc chiến.... BẮT ĐẦU

Và thế suốt hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, cậu mải mê hết đấm rồi lại né trước đối thủ cao to. Đứng trên sàn boxing, không gì tuyệt hơn được cháy hết mình. Hơn nữa trận đấu hôm nay rất quan trọng, cậu không thể không chiến thắng.

Nói về người trên khán đài kia, mồ hôi trên gương mặt hắn có lẽ chảy ra không kém những võ sĩ. Khoé mắt giật giật mỗi khi đến đoạn cao trào, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Và mỗi lúc nhân vật nhỏ hơn bị đánh quật, hai tay hắn ôm lên đầu, ngửa ra phía sau tựa như muốn bỏ về giữa chừng vậy.

Cái đứa nhóc nhỏ con kia chính là em trai hắn - Jeon JungKook. Tim hắn như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vậy, từng dây cơ quan thần kinh chèn ép lên nhau. Namjoon quay mặt đi, xem nữa hắn sẽ nổi điên lên mất.

Cuối cùng thì thứ âm thanh mà hắn mong muốn nhất cũng tới - tiếng thổi còi kết thúc. Nheo nheo mắt rà soát con người nhỏ bé kia, mồ hôi chảy tới cay mắt, có chút máu và vết bầm. Một trận đau xót dâng lên cùng với cơn tức giận.

Jeon Jungkook, tốt nhất hôm nay đừng nên gây ra bất cứ tội lỗi nào nữa, thế này là quá đủ cho em nghỉ học 1 tháng rồi!

Kết thúc trận đấu, hắn lái xe về nhà. Jungkook sau khi tắm rửa thay đồ cũng biết điều mà về luôn. Ở trên xe cậu vừa vui mừng lại có chút lo sợ, sao anh hai lại ngồi ở ngay ghế lái phụ chứ...

Suốt cả quãng đường đó cả hắn và cậu đều giữ không khí im lặng. Vốn sĩ Jungkook kia rất muốn mở lời trước nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn thì cổ họng lại nghẹn lại. Cuối cùng vẫn là để anh hai nói ra một câu, chính là câu cậu không mong đợi nhất:

- Tự giác đi lên phòng nằm sấp, đừng để tôi nói nhiều.

Hắn để cậu xuống xe trước rồi hất mặt về phía cửa nhà ra lệnh. Jungkook khẽ "dạ" một tiếng rồi ỉu xìu đi vào. Lúc vào phòng cậu không nhịn được khẽ liếc nhìn sang cây roi đang nằm chỏng chơ ngay góc. Lại nghĩ đến việc nó sắp vụt lên người mà không khỏi rùng mình, phải chi cậu vứt nó đi được thì hay quá!

Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ Jungkook cậu có ăn gan hùm cũng không dám làm. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn kéo quần xuống đến gót rồi nằm lên giường, còn lót cả gối dưới bụng. Hy vọng anh hai thấy cảnh này sẽ bớt giận hơn một chút...

Hắn bước vào phòng, trên tay bưng một chậu inox to. Đặt mạnh chậu xuống sàn nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn qua. Trong đó là bộ găng tay boxing, bộ bảo vệ răng của cậu cùng với cả mấy cái quần chuyên dụng nữa.

- Anh hai...

Hắn liếc cậu, không trả lời. Tay mở ngăn kéo tủ, lấy ra cái bật lửa. Cậu nhìn thấy thế liền biết ý định của anh, bật dậy chạy tới bảo vệ đồ của mình. Nhưng cậu lại quên mất, thân thể trần như nhộng của mình đang lồ lộ giữa không khí, cái quần không cởi hết còn đang vướng ở chân.

- Anh hai ơi... đừng mà...

Jungkook cố gắng giấu đi báu vật của mình. Đây là những món đồ cậu yêu nhất, toàn bộ số tiền dành dụm của cậu mấy năm trời đều đổ hết vào đây.

- Tôi đã bảo không cho đi theo boxing. Cậu vẫn cãi lời. Tự nhìn mặt của mình xem, có chỗ nào lành lặn không?

Hắn bước tới nắm lấy cằm nhỏ của cậu. Khắp nơi bầm tím vì trận đấu lúc nãy. Bình thường ở nhà, hắn nâng niu em trai như thế nào, ai cũng biết. Cậu chỉ sơ sẩy vấp ngã, chảy máu một tí tẹo hắn đã xót xa mức nào.

- Dạ không... - Ăn năn nhận lỗi, lần này rõ ràng là em sai, không còn gì để nói thêm cả.

Hắn thở hắt ra một hơi, vốn dĩ định cầm "vũ khí" kia ngay lập tức mà vung xuống. Nhưng nhìn những vết bầm đó, ngọn lửa giận trong lòng lại vơi đi một chút. Nhẹ nhàng lấy bông băng thuốc đỏ từ hộp y tế ra, cố gắng hết sức để không làm em đau.

Nước mắt JungKook lại dày thêm một mảng, anh hai quả thật rất lo cho em.

- Đằng nào tý nữa cũng đánh thảm, không cần cảm thấy quá nặng nề.

Câu nói vốn dĩ là muốn trấn an em trai nhưng vô tình nó làm đứa nhóc kia sợ hãi thêm.

- Hức hai...

Hắn muốn bật cười trước cái biểu hiện kia, nhưng lại chỉ quay đi mà khe khe nhếch khoé miệng. Đúng là con nít, có lớn bao nhiêu thì đối với người lớn hơn vẫn là trẻ con vạn phần.

- Nghỉ nãy giờ hơi hời rồi đó - Anh liếc đồng hồ, vốn chỉ định bôi thuốc xong đánh luôn, ai nghĩ lại bị cái tính chiều chuộng em trai mà cho nó nằm chơi hẳn 45 phút. Nhắc nhẹ khiến đôi mắt Kookie lại có chút đượm buồn.

- Em hức...

Cậu chẳng biết tâm trạng lúc này là như nào nữa. Vừa không muốn là anh hai buồn, cũng vừa không muốn bỏ bê giấc mơ đang giang giở kia.

Mà cũng phải thôi, cậu đâu có nghĩ tới hắn? Vẫn là bồng bột quyết định đi theo cái nghề nguy hiểm này, nhưng anh hai cũng từng nói với cậu là không ai đánh thuế giấc mơ, cứ việc theo đuổi nó như thế ta và nó là định mệnh vậy. Không phải sao?

- Suy nghĩ cái gì?

- Dạ hông hức hai đừng đánh...

Cậu nhìn hắn mang chiếc roi mây dài đi tới, nước mắt nãy giờ đều theo cơn hoảng loạn mà tuôn ra. Nghiêng nghiêng người, Jeon Jungkook này dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, sợ roi là điều đương nhiên.

- Nằm sấp xuống.

- Anh hai hức... đừng đánh bằng cái đó mà... - Cố gắng níu kéo một chút hy vọng mỏng manh, Jungkook thật sự không muốn hắn dùng thứ đó tí nào.

Chát...

- Em còn bướng? Có tin anh hai đánh gãy chân luôn không Jeon Jungkook? - Namjoon vụt thẳng một roi vào bắp chân em trai làm cậu khóc nấc lên.

- Dạ tin mà huhu.. - Tay xoa lấy xoa để nơi vừa ăn đau, nổi hẳn một lằn, đau chết cậu rồi...

Chát...

- Tin thì đi qua đó nằm sấp, anh hai không muốn nói nhiều.

Hắn chỉ roi về phía giường, cậu quệt nước mắt chậm chạp đứng lên. JK ở Đại Danh bản lĩnh kiên cường như thế nào, giờ đây chẳng khác gì một chú thỏ con tội nghiệp chuẩn bị lên thớt cả. Namjoon nhịp nhịp roi lên mông em trai, miệng tra hỏi:

- Nói dối anh từ lúc nào?

Cậu theo phản xạ mà căng cứng người, khẽ nhấc lên. Thực ra khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải khi thứ mỏng dẻo kia chạm vào da thịt. Mà chính là những lúc phải vượt qua màn tra hỏi đáng sợ của hắn.

- Hức...lần này ạ...

Đáng thương rúc xuống hai cánh tay, đôi tai cũng vì xấu hổ mà đỏ lên. Kim Nam Joon đáng sợ kia có thể nể tình huynh đệ bấy lâu mà nhẹ tay chút không?

- Cậu giỏi rồi đúng không? Jeon Jung Kook

Hắn vụt nhanh 5 roi xuống mông cậu. Tốc độ nhanh, lực đánh mạnh khiến cơn đau dồn dập nhưng cậu không dám đưa tay đỡ lại, chỉ dám há miệng khóc to.

- Lúc trước xin đi học boxing anh đã nói thế nào?

Thấy em trai không đưa tay ra đỡ, Namjoon rất hài lòng. Nhưng vẫn phải nghiêm khắc. Ở nhà được cưng chiều quá nên thích đưa thân thể ra cho người ta đấm hay gì mà cứ đòi theo boxing.

- Hức... Anh hai... hức... - Cậu nức nở thành tiếng, cơn đau phía sau cứ liên tục nhói lên.

- Nín dứt rồi nói.

Đặt roi lên mông nhỏ đang hằn lên những lằn roi đỏ chót. Hành động này luôn làm những đứa trẻ đang nằm ăn roi sợ hãi, Jungkook cũng không ngoại lệ. Thà anh đánh chứ anh cứ để roi chầu chực hay nhịp nhịp roi như một bản nhạc buồn là cậu sợ nhất.

- Anh hai hức... nói không được theo boxing vì nó nguy hiểm hức, dễ bị thương ạ...

Cố gắng dứt cơn nức nở, trả lời một cách rõ ràng, rành mạch. Sau khi trả lời xong, cậu lén quay đầu lại nhìn. Anh hai vẫn đứng đó, cây roi vẫn an tọa trên mông cậu. Nằm nhích nhích vào trong, chủ ý tránh cây roi có thể vụt mạnh xuốn bất cứ lúc nào.

CHÁT...

Một roi thật mạnh vụt lên mông cậu. Cậu chỉ muốn đưa tay ra xoa mông cho đỡ đau, nhưng tay đưa đến nửa đường liền rụt về. Điều đó càng làm anh hai tức giận hơn, mông mình sẽ lại thảm hơn, nhịn một tí sẽ được anh hai xoa mông, nhịn một xíu nào.

- Vừa làm cái gì? - Namjoon nạt to vào cậu, hắn biết rõ Jungkook không có ý chống đối, nhưng cậu từ nhỏ đến giờ đã được dạy là khi ăn đòn nhất định không được làm mấy hành động như vừa rồi.

- Em chưa xoa mà huhu... - Cậu uất ức ngước lên nhìn hắn, nước mắt theo cơn tủi thân mà tuôn ra.

- Có biết tại sao ăn đòn không? - Hắn lần nữa đặt roi lên mông cậu, đánh nãy giờ vẫn chưa biết nhóc con kia có biết lỗi hay không.

- Tại hức hông nghe lời anh hức theo học boxing ạ hức huhu...

Quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ, Jeon Jungkook chỉ biết được tới vậy. Namjoon tiếp tục dùng đầu roi lấn áp em trai, đặt nó lên lằn roi đậm nhất, nhịp nhịp.

- Không chỉ có thế.

Dây thần kinh Jungkook lại một lần nữa căng cứng trước sự uy hiếp của cây roi. Cái cảm giác thấp thỏm không biết khi nào cây roi đó vụt xuống thật sự làm cậu hoảng. Cố gắng vận hết tất cả tinh hoa chất xám nhiều năm tích lũy ra mà suy nghĩ, nhưng đã mấy phút trôi qua vẫn không có câu trả lời. Cây roi phía sau vẫn nhịp nhịp, Namjoon cuối cùng vẫn là hết kiên nhẫn liền vụt mạnh roi xuống đùi em trai.

Chát...

- Sao? Không nghĩ ra? Vậy để anh hai đánh gãy cây roi rồi nói cho em biết nhé?

- Không hức... anh hai đừng mà huhu... - Vội vã vòng tay ra sau che chắn mông, cây roi đó mà gãy thật thì đời cậu xem như cũng chẳng còn.

Chát...

- Bỏ cái tay ra! - Hắn lớn giọng quát rồi vụt mạnh xuống một roi ngay tay cậu - Lâu quá không ăn đòn nên quên hết phép tắc rồi đúng không?

- Em không có hức đau... - Cậu mếu máo rút cái tay ăn đau về xoa lấy xoa để lằn roi dần hiện tím lên, như thế này thì làm sao mà cầm bút đây?

- Sáng nay đứa nào nói với anh là đi học nhóm?

Úp đầu xuống cánh tay, tự cắn nhẹ môi mình. Sao mày dại thế JungKook ơi là JungKook?

- Hức dạ em...

Sau câu nói lí nhí như chưa được thoát ra cổ họng đó là một trận mưa roi giáng xuống. Gồng người chịu được, không nhịn nổi mà khóc lớn lên. Hình ảnh hiện tại so với trên đấu trường ban nãy quả thật khác nhau hoàn toàn.

Chát... Chát... Chát...

- Tôi không nuôi đứa nào nói dối. Hư thân.

Câu vừa rồi vốn dĩ chỉ để doạ cậu một trận. Nhưng có đứa nào ngốc nghếch tin thật mà bật dậy ôm lấy chân hắn mếu máo.

- Huhu anh hai... em sai rồi, anh hai đừng bỏ em... em không đấu boxing, em sẽ nghe lời... anh hai đừng không cần em...

Cậu nói trong lúc khóc nhưng tuyệt nhiên lại không có một tiếng nấc nào. Cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi hắn và cậu, hắn không cần nữa thì cậu sống làm sao đây? Mặc kệ cái đau ở mông, mặc kệ quy định không được thay đổi tư thế hay né đòn của anh hai, cậu ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa nói, nước mắt, nước mũi cứ thế dính vào ống quần của hắn.

- Thật là không đấu boxing nữa? JK của Đại Danh nói bỏ là bỏ được à?

Hắn buồn cười nhìn con koala dưới chân, thằng nhóc này.

- Không đấu nữa, không đấu nữa ạ....hức..

- Còn nói dối hay hết ?

Hắn xoa xoa đầu cậu. Đã dọa em trai sợ hãi rồi.

- Em không hư nữa đâu ạ. Anh hai hức hức... đừng...

- Được rồi. Không truy cứu nữa. Nhưng vẫn phải phạt. Lên giường nằm lại.

Nghe được hắn tha thứ, không bỏ rơi mình nữa cậu liền nín khóc. Buông chân hắn rồi trèo lên giường nằm ngay ngắn.

- Anh hai đánh nhẹ nhẹ thôi... Em đau huhu...

CHÁT...

- 30 roi. Nhưng anh đánh 10 roi, cho nợ 20 roi. Còn nói dối nữa anh đánh 100 roi. Nhớ rõ?

Hắn vừa nói vừa nhịp roi trên mông cậu. Cậu nghe anh "kết án" vội vã gật đầu. Rồi lại chợt nhớ ra điều gì liền mở miệng vâng vâng dạ dạ. Hắn không vội vàng, đánh từng roi thật chậm lên mông cậu. Từng roi rơi xuống khiến cậu đau căng cứng cả người. Đợi cậu thả lỏng anh mới đánh roi kế tiếp. Cứ như thế trải qua 10 roi.

Hắn đi cất thứ đáng ghét và lấy khăn cho bảo bối. Còn cậu thì nằm xụi lơ trên giường, không động đậy, không nhúc nhích. Mông đau cũng không lấy tay xoa. Sức lực của cả ngày hôm nay đều dành cho 2 "cuộc chiến" hết cả rồi. Hắn đi vào, lấy 1 khăn đắp lên cái mông nóng hổi của cậu. Quay ra lấy tiếp 1 khăn lau cái mặt muốn khóc thành mèo hoa.

- Jungkook có gì muốn nói với anh hai không?

Xoa nhẹ lưng để cậu cảm thấy an toàn, hắn nhẹ nhàng hỏi. Cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, khóc thút thít:

- Em hứa không đấu boxing nữa, không làm mình bị thương. Em sẽ không nói dối nữa....

- Ngoan. Anh hai thương em. Nằm xuống ngủ một lát, anh đi nấu cơm tối.

Buổi tối cứ thế mà trôi qua trong sự ấm áp mà Namjoon dành cho Jungkook. Hắn nấu cơm xong, lên phòng đánh thức con thỏ béo ngốc nghếch. Con thỏ béo ấy lại làm nũng bắt hắn bế xuống phòng ăn. Ăn xong lại bắt hắn bế ra sofa xem TV, rồi tiếp tục bế lên phòng ngủ. Trước khi yên giấc hắn thoa thuốc cho cậu rồi cả hai cùng ôm nhau đi vào giấc mộng.

"Anh chỉ còn mỗi em là gia đình, em cũng chỉ còn mỗi mình anh. Hai chúng ta nương tựa nhau mà sống, vì đối phương mà phát triển mình. Anh thương em."
____
Dạo này đi học trở lại nên bọn tớ cũng không hoạt động với năng suất như trước nữa được. Nhưng có lẽ tầm một tuần sau thì trả hết đơn và mở oder đợt mới. Cảm ơn sự đồng hành của các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top