Thật sự xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này TvT
- Cắt! Tốt lắm, mọi người nghỉ giải lao chút đi.
Tiếng đạo diễn vang lên cũng là lúc Tiêu Chiến thở phào, mệt mỏi ngồi xuống ghế, những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài xuống cổ. Lấy tay phẩy phẩy cho mát, thầm nghĩ giá mà có cây kem ăn thì thật tốt.
Mắt liếc liếc kiếm tìm người yêu tính rủ anh đi mua cùng, nhưng có vẻ tên nghiện công việc kia đang bận rộn xem lại cảnh quay của mình rồi.
Cậu không muốn làm phiền Nhất Bác, nhìn anh lúc chăm chú vào thứ gì đó thật sự đẹp quá đi. Thở dài ngửa cổ nhìn ông mặt trời, có thể tắt nắng một chút được không?
Cậu cứ ngồi đó, chán nản nhìn hết thứ này tới thứ nọ, cuối cùng là đụng trúng cánh cửa ra vào trường quay. Miệng thầm nhếch lên một chút, còn tận 20 phút nữa mới quay cơ mà.
Nhìn nhìn bầu trời trong xanh mọi kia, cậu nghĩ kĩ rồi! Lập tức nhấc mông rời khỏi ghế, nhanh chóng chạy ra một cửa hàng tiện lợi gần đó. Tự thưởng cho mình một cốc kem, cái cảm giác thật thoải mái.
Ở phía bên kia phim trường, chẳng biết ekip đã bị cậu làm cho loạn một phen đến thế nào rồi.
- Gọi cho Tiêu Chiến chưa? - Đạo diễn nóng lòng giục vội, mặt trời sắp tắt nắng luôn rồi.
- Tôi đang cố đây...đừng gấp
Quản lý đáng thương kiên nhẫn hết lần này đến lần khác. Tên tiểu tổ tông kia thật là!
Vương Nhất Bác cũng không kém, vừa tức giận lại vừa lo lắng, thêm cảm giác tội lỗi khi nhìn cả đoàn làm phim đang gấp gáp hơn chỉ vì tên nghịch tử nhà mình.
Tiêu Chiến lại khác, hoàn toàn trái ngược với đám người ở trường quay. Cậu ngồi dưới điều hoà mát mẻ, vô cùng thích thú bóc hết cây này tới cây khác. Tới khi ăn hết que kem thứ 6, nhìn lại đồng hồ, mặt mũi tái xanh. Cậu đã đi hơn 1 tiếng rồi sao...
Hớt hả chạy về, chỉ mong không bị chỉ trích, mong không làm đạo diễn giận, mong không làm tiểu cẩu Nhất Bác nổi điên lên đánh một trận...
- Đây rồi đây rồi.
Mọi người thấy cậu về, vừa vui mừng lại có chút khó chịu. Chạy ra đón, người thì lau mồ hôi giúp cậu, người lại lao ra trang điểm lại cho Tiêu Chiến.
- Được rồi, nhanh lên còn quay tiếp - Đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao ai cũng có những lúc thế này.
Suốt quá trình ngày hôm đó một lời anh cũng không nói, chỉ lẳng lặng làm đúng thoại. Tiêu Chiến thấy vậy trong lòng liền có chút khó chịu, dù sao cũng chỉ là đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút thôi mà?
Và rồi con người ương bướng đó quyết định "tuyệt thực" với anh. Vừa thông báo đã quay xong cảnh cuối cùng cậu đã vùng vằng lườm Nhất Bác.
- Làm cái gì đây?
Anh hỏi, không một tiếng đáp trả, anh lẳng lặng nhìn con người kia, chân mày dần cau lại. Bản thân đã phạm lỗi còn muốn hậm hực với ai cơ chứ?
- Quay lại đây - Giọng anh đanh lại, Tiêu Chiến có chút tủi thân, người ta đến muộn bị cả đoàn làm phim trưng bộ mặt giận hờn ra với cậu. Vậy mà anh không những không bênh vực cậu, còn lạnh nhạt chả nói lời nào. Chiến Chiến ta dỗi ngược cho nhà ngươi dỗ gần chết mới thôi. Hứ!
Anh thấy không ổn rồi, làm việc trong 1 tập thể còn dám có cái thái độ đó. Chẳng nói gì cả, mạnh bạo lôi cậu lên chiếc xe đen nhánh sang trọng của mình, tự tay đánh lái trở con người kia về nói chuyện đang hoàng.
- Em muốn tự về, anh dừng xe đi - Vẫn là cứng miệng, Vương Nhất Bác bình thường vui vẻ thế nào bây giờ đều bị cậu làm cho giận tới không nói nổi một câu. Anh sợ giờ mà nói sẽ thành cãi nhau to mất, giận thì giận nhưng vẫn không muốn mất cậu chút nào.
- Em nói anh dừng xe cơ mà.
- IM LẶNG!
Tiêu Chiến giật mình, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Giận tới mức đó sao? Tiếng quát vừa rồi tưởng như người ở ngoài ô tô cũng có thể nghe thấy. Thôi thì cứ khoá cái miệng lại trước đã, không thì về đến nhà cậu thảm mất.
- Anh...
Mặc kệ cho cậu bắt chuyện đến đây, tên kia cũng chỉ dùng bộ mặt lạnh đáp lại. Siết chặt vô lăng hơn, hành động này lại làm cho con người nhỏ kia sợ đến run.
- Anh đừng im vậy mà...
Câu nói này của cậu vào thời điểm đó cũng vô tác dụng mà thôi. Chán nản ngồi trên ghế phụ, không phục mà hậm hực bĩu môi.
- Em thái độ cho nó cẩn thận.
Ây da cuối cùng tên kia cũng chịu mở miệng nói rồi, nhưng Tiêu Chiến cậu lại chẳng thấy vui chút nào. Cái miệng đang bĩu lúc nãy bỗng mếu lại thành đường cong, sợ tới mức biểu cảm khuôn mặt ra sao cũng không biết nữa.
Xe dừng tại gara trong vườn nhà Vương Nhất Bác. Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ, nắm chặt tay tiểu Tiêu Chiến ngốc nghếch mà kéo đi.
- Đau... thả mà...
- Lên phòng nằm sấp!
Cậu mếu máo, không nhịn được mà nấc lên. Tên kia thật sự đang nghiêm túc chứ? Là bị đòn đó, không phải đơn giản đứng phạt như mọi ngày đâu.
- Không thấy sai? - Lườm lườm con người nhỏ kia, đây có phải được chiều quá rồi không?
- Hức có nhưng mà....
Hắn thừa hiểu vế sau là gì rồi nhưng vẫn không bằng lòng với câu trả lời đó. Ép cậu hơn nữa:
- Sao? Dám làm không dám chịu?
Cậu im lặng một lúc, nấc lên vài cái, đến cuối cùng vẫn thật thà giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, giọng bé tí ti, đầu nhỏ lắc nhẹ.
- Hức hức hông dám...
Vương Nhất Bác chính là bị cái tính mè nheo ăn vạ nhát đòn của cậu làm cho mềm lòng, liếc con mèo nhỏ một chút lại thấy có chút buồn cười đi.
- Nói cho em biết, nếu chỉ có bỏ đi không xin phép thì anh cũng không lôi em ra cho ăn đòn. Biết chưa? Lên.
Tiêu Chiến chính thức bật khóc, bộ dạng vô cùng đau khổ bước lên cầu thang. Từ nhỏ đến lớn dù được dạy dỗ nghiêm khắc nhưng cũng chưa bị đòn lần nào. Kể từ khi quen biết với tiểu cẩu Vương Nhất Bác kia, cuộc đời anh cứ vài tháng là phải có một tuần nằm sấp đi ngủ mới chịu được.
Chỉ đợi cậu quay đi, tên mặt lanh kia mới nhe hàm răng trắng đều ra ôm bụng cười. Nhưng mà dĩ nhiên, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Đối với tiểu ngốc nghếch Tiêu Chiến thì vẫn cứ có làn gió lạnh liên tục luồn sau lưng.
Vương Nhất Bác đi ngang qua kệ TV, tiện tay với lấy cây chổi lông gà hay dùng để phủi bụi. Lỗi hôm nay chổi lông gà là đủ nhớ rồi đi.
Dạo vài vòng quanh căn nhà. Anh không muốn đánh người yêu với tâm trạng bực tức này. "Giận quá mất khôn" câu nói này thực sự rất đúng đó.
Uống một ly nước, Nhất Bác cảm thấy tâm tình đã có phần dịu lại liền sải bước chân bước lên cầu thang. Đi tới phòng ngủ, vặn tay nắm cửa.
Tiểu ngốc nghếch khóa cửa, nằm bên trong nghe tiếng vặn cửa "xoạch... xoạch..." mấy lần không được liền khoái chí. Chỉ đi ăn kem giải nhiệt, về trễ có tí tẹo, anh người yêu nhà mình cứ phải làm quá lên. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, lướt tik tok, weibo một lúc thì cậu không đề phòng, cứ thế mà ôm gối ngủ.
/Cạch/
Bao nhiêu công cố gắng hạ hoả đều bị tiểu tử thôi kia làm cho quay trở về sau vài giây bay biến. Mang theo chiếc chìa khoá và cục tức to đùng mở cửa phòng, vào đến nơi lại thấy bảo bối nhỏ đang say giấc. Thật sự không chịu nổi nữa, đánh mạnh vào bờ mông một cái, gằn giọng.
- Ngồi dậy.
- Ư...
- Anh nói em ngồi dậy!
Cậu chính thức bị anh doạ sợ. Ngoan ngoãn khoanh hai cánh tay lại, lo sợ mà mắt cũng nhìn đi đâu mất. Nước mắt lại sắp rơi rồi, nấc lên:
- Dạ...
Anh không hài lòng rút thắt lưng ra, nhanh chóng gập đôi lại. Mặc kệ thái độ của cậu mà nhịp nhịp lên bờ mông kia:
- Em có lỗi gì? Nói!
Cậu cuống cuồng nhớ lại, bản thân cũng bị doạ sợ đến nỗi thở gấp. Nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, người ta chỉ lỡ bướng xíu xiu thôi mà.
- Dạ bỏ đi hông xin phép...
CHÁT...
- Còn!
Cậu nhăn mặt nghiêng người ôm lấy đôi mông vừa ăn đau, mếu mếu nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, nấc lên thành tiếng.
- Hức... thái độ với anh trên xe ạ hức...
CHÁT...
- Tiếp tục! - Anh cứ thế quất mạnh xuống mông cậu, Tiêu Chiến cậu hoàn có thể cảm nhận được cơn tức giận đang lớn thế nào.
- Huhu hết rồi mà hức đau mông huhu... - Xoa lấy xoa để cái mông bị đòn, xấu hổ tới đỏ vành tai.
- Hết chưa? Cho em cơ hội nghĩ kĩ lại - Anh nhịp nhịp thắt lưng lên nơi đó, doạ tới cậu muốn khóc to cũng chẳng dám.
- Hức hức hết...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Vậy đứa nào khoá cửa trốn đòn? Hả?
Sự kìm nén của cậu nãy giờ bị anh phá tan rồi, không nhịn nổi nấc lên thành tiếng. Xoay người sang phía bên phải, cánh tay trắng hồng kia bắt đầu dịch chuyển xuống dưới. Những roi này quả thực không nhẹ.
- Hức em hức đau mà...
Đáng thương gục mặt xuống cánh tay, lòng lập tức nhói lên một cảm giác không hề dễ chịu. Nhận phạt bao giờ cũng vậy, không chỉ về thể xác. Tinh thần cũng là một cách tra tấn rất nặng nề.
- Nếu chỉ có bỏ đi không xin phép, anh chỉ định phạt em úp mặt vào tường. Nhưng sao? Thái độ như thế là có ý gì? Còn dám khoá cửa trốn đòn, em trốn được mãi không?
Anh vừa nói, tay vừa hạ xuống tự từ kéo quần người yêu nhỏ ra. Càng bướng thì càng nên bình tĩnh dạy bảo, chứ đánh mãi cũng chỉ thêm cái thân già này đau lòng.
- Hức hức hông cởi... - Cậu nghiêng người giữ lấy cạp quần, đánh nãy giờ đã đau muốn chết, giờ còn định cởi hết ra. Đúng là ép chết cậu rồi.
- Đánh đau cho nhớ. Bỏ tay! - Cậu khóc to hơn, ngậm ngùi nằm sấp úp mặt xuống tay đang khoanh trước mặt. Đánh nữa đi rồi tới lúc tôi dỗi thì đừng có mà lẽo đẽo đòi chạm vào người. Hừ!
Anh kéo cả hai lớp quần của cậu xuống, mông nhỏ cùng những lằn ngang đỏ ửng lộ ra. Đặt thắt lưng lên mông cậu, nhịp nhịp vài cái tính toán nên đánh bao nhiêu thì đủ.
- Huhu... anh đánh thì anh đánh đại đi. Đừng có nhịp mà.
Vừa khóc vừa nói làm cậu muốn ho vài tiếng. Nhưng sợ anh phát hiện điều gì đó liền nhịn đến đỏ cả mặt. Đến khi nhịn không nổi nữa liền ho đến quằn quại.
Vương Nhất Bác hoảng hồn, buông bỏ vũ khí xin hàng, vội vàng vỗ lưng giúp cậu.
- Làm sao mà ho đến vậy? Em lại không uống thuốc đúng không?
- Hức hức hông có mà...
Thấy cậu ho nặng hơn thường ngày, Nhất Bác lại mềm lòng, ôm cậu vỗ về.
- Anh đi nấu cơm. Mai anh cho đi khám, mấy hôm rồi cũng đỡ ho, hôm nay sao lại tái phát được chứ - Vương Nhất Bác cằn nhằn đứng dậy toan bước xuống nhà. Vốn định xuống pha cho cậu cốc sữa nóng, nhưng chuẩn bị bước đi liền bị cục nhỏ từ trong chăn níu lấy tay áo.
- Em hông ở một mình đâu... - Cậu khe khẽ nói, anh ngồi xuống cạnh bảo bối, vuốt vuốt lưng trấn an cho Tiêu Chiến tội nghiệp.
- Ngoan nằm đây, anh pha cho cốc sữa uống tạm cho ấm đã nhé!
- Hông đi bệnh viện... - Phụng phịu lay lay tay anh, ngửi cái mùi bệnh viện thôi đã muốn ói rồi.
- Tự dưng em ho như vậy, không khám sao được?
- Hông thực ra là... - Cậu cúi đầu mân mê ga giường, nên đi viện hay tự thú đây?
- Anh nghe.
- Lúc chiều... em đi ăn kem nên mới về muộn... - Cậu lí nhí nói, chả cần nhìn cũng biết hai vành tai người yêu cậu đang đỏ cả lên vì giận rồi.
- Ăn bao nhiêu? - Lại nghiêm giọng lại hỏi cậu, thật sự hư lắm rồi.
- Em không nhớ. Bill thanh toán còn trong túi áo á anh... - Cậu ăn đòn vì tội ương bướng nãy giờ rồi, giờ cũng không dám nói dối nữa. Đành tự giác khai tội vậy...
Tiêu Chiến đưa tay vào túi áo lôi ra xấp giấy thanh toán của cửa hàng tiện lợi. Anh cầm lấy, nhìn kĩ từ tờ hóa đơn một. Đến tờ hóa đơn cuối cùng thì chính thức bốc hỏa.
Cái tên Tiêu Chiến kia trước đó ho muốn tắt cả tiếng, uống thuốc cả tháng trời. Mới đỡ hơn một chút liền chạy đi ăn kem. Chính là tự tin vào sức khỏe của cổ họng mình đến như vậy ?
Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng thì cơn mưa thắt lưng từ Vương Nhất Bác đã rơi xuống. Cậu gào khóc xin tha trong vô vọng nhưng anh chỉ chuyên tâm đánh trong im lặng. Chưa bao giờ anh đánh cậu mà không nói một câu. Đến khi anh tỉnh táo lại thì mông người yêu đã sưng đỏ, có chỗ còn bầm tím.
Vứt mạnh thắt lưng xuống sàn nhà và đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm thành công làm Tiêu Chiến khóc lớn. Cậu khóc hơn nửa tiếng, anh vẫn không quay lại dỗ cậu. Anh giận thật rồi!
Đến giờ ăn cơm, sợ anh giận nhiều hơn, cậu phải lê thân xuống dưới phòng ăn, chịu đau ngồi trên ghế gỗ cứng ngắc. Bộ bàn ghế này là ai mua vậy? Không có đệm gì hết!
Tới tối, anh vẫn vào phòng và lên giường ngủ cùng cậu. Nhưng, không còn cái ôm ấm áp mỗi đêm, không còn những cái xoa lưng đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Tất cả những hành động ấm áp của anh, hôm nay, cậu không nhận được.
Tủi thân nằm quay mặt vào tường suy nghĩ. Người ta hay bảo "làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng để khi quay đầu nhìn lại việc đó khiến mình hối hận". Hôm nay cậu đã rất hối hận. Vì sao lúc đó mình lại không nghe lời mà chạy loạn, còn ăn những 6 cây kem. Hôm nay cậu còn cả gan lớn tiếng với anh, chốt cửa trốn tránh. Tất cả khiến cậu nhận lấy sự lạnh lùng từ anh. Khóc nấc lên thành tiếng, cậu đã rất kìm nén rồi.
Vương Nhất Bác nghe bên cạnh có tiếng khóc liền nạt.
- Không muốn ngủ thì đi ra ngoài.
Một cánh tay ôm chầm lấy người của anh, miệng nói những câu vô nghĩa. Cậu bị sự lạnh lùng của anh làm sợ hãi và hoảng loạn. Trong những câu nói vô nghĩa ấy, tràn đầy ba chữ "xin lỗi anh". Anh thở dài, xoay người lại ôm cậu. Người nhỏ run thế này, sợ thế này, hẳn là nhớ kĩ bài học rồi đi.
- Không khóc nữa anh thương, không giận nữa - Anh thơm lên chóp mũi cậu, tay vuốt vuốt lưng, khóc nhiều tới mức này chắc cũng đủ nhớ tội rồi đây.
- Em xin lỗi hức hức em biết lỗi rồi mà hức tha huhu...
Anh đau lòng ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng, hôn thật sâu lên trán cậu. Cả hai cứ ôm nhau như thế mà chìm vào giấc ngủ. Một cái ôm thật sâu để tha thứ lỗi lầm của nhau. Anh tha thứ cho cậu vì không yêu bản thân. Cậu cũng tha thứ cho anh vì đã làm cậu đau đến vậy.
Cuộc đời của Tiêu Chiến đôi lúc cũng sẽ hối hận, dằn vặt. Nhưng điều làm cậu tự hào, không bao giờ từ bỏ nhất đó chính là yêu anh, Vương Nhất Bác.
________
Hãy cho fic "All About Secret Cheese" vào kho lưu trữ nhé, vì 8 giờ tối mai sẽ có bất ngờ nho nhỏ đó 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top