ĐƠN 4: [MĐTS] GIANG TRỪNG X KIM LĂNG

______

- Cửu cửu, khi nào mẫu thân con sống lại?

...

Vốn sinh ra trong cảnh mất mẹ và cha, Kim Lăng chẳng bao giờ nhận được tình thương mà đứa trẻ nào cũng có. Họa chăng có trời thương thì may ra cũng giúp y ở giữa hai gia tộc lớn. Chập chững biết đi, không một ai biết, lớn rồi cũng tự nói tự ăn, chẳng ai quản quá nhiều.

Mãi đến khi mười hai, bao năm qua võ công không ai dạy khiến y trở nên nhỏ bé trong mắt tất cả mọi người. May ra cũng được cửu cửu Giang Trừng dạy đôi chút đi.

Tính tình vì không ai quản lại càng thêm ương bướng, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Nhưng tính cách vốn là do người người nói vào ra, y từ nhỏ sống trong cảnh nghe người xung quanh. Chỉ một câu "có mẹ sinh không có mẹ dạy", khi xưa y còn cố cãi, đôi lần kêu Tiên Tử cắn họ, nhưng rồi nghe mãi cũng thành quen.

Người đời đồn đại nhiều thứ không hay về y, một vài người thấy may ra còn thương xót. Nhưng chung quy, vẫn là khinh miệt. Kim Lăng nghe lại bỏ ngoài tai, nhưng mỗi lần tâm nghĩ tới, khó chịu vô cùng. May mắn vài lần, Giang Trừng nghe thấy liền xử lí bọn họ, lẽ đó những lời nói kia cũng dần vơi đi.

Hôm nay, vốn phải ở Giang Thị nhưng không hiểu vì sao lại bị bắt qua Kim Thị chơi, chỉ bởi lý do cửu cửu đang rất bận. Vốn y vẫn có thể chơi một mình với sư huynh đệ ở đây cơ mà?

Đến cuối cùng y cũng nghe theo, cùng cửu cửu của mình qua Kim Thị. Trước khi gửi y, hắn cũng dặn dò kĩ lưỡng, đến mức Kim Quang Dao cũng phải cố lắm mới nhớ ra.

"Không để nó đi lung tung, té trầy người sẽ hỏi tội ngươi

Không để nó chạy nhảy mệt quá, nếu làm sai hỏi tội ngươi

Không để nó đói, nếu có lại hỏi tội ngươi

Phải để mắt tới nó, nếu không đừng trách ta"

Còn rất nhiều điều nữa nhưng hắn chỉ nhớ được có bấy nhiêu. Kim Quang Dao nhìn tên nhóc hống hách kia ngồi chơi với Tiên Tử mà lòng thêm sầu. Cũng thật tội, trận chiến năm xưa đã giết đi hai mạng người quan trọng của nó, nhìn nó cười nhưng trong thâm tâm ắt hẳn rất đau lòng.

Nói là canh nhưng công việc của hắn cũng nhiều vô kể, lâu lâu đang làm lại ngó nhìn thằng nhóc con kia. Kim Quang Dao chỉ biết thở dài, nhìn y cứ ngồi chơi với con chó nhỏ do hắn tặng mà lắc đầu. Kiểu này sẽ rất lâu mới xong việc chính.

Hắn cố tìm cho mình một con đường giải quyết hợp lý nhất, nhưng tìm mãi vẫn không thể ra. Chẳng lẽ hắn lại đem y về lại Vân Mộng, không, nếu vậy tử điện của tên kia sẽ quật hắn bất chấp tính mạng hắn mất. Cách hay nhất lại là cách nguy hiểm nhất, giờ hắn thật rối.

- Kim Lăng.

Nghe hắn gọi mình, y đứng dậy dắt theo Tiên Tử tiến lại về phía tiếng kêu mình. Nơi này không có gì chơi, chẳng giống ở Giang gia, không hồ sen, không sư huynh đệ thân thiết, y muốn trốn đi lắm rồi.

Lết thân mình lại phía hắn, Kim Lăng ngồi bệch xuống, gương mặt chẳng có lấy một nụ cười. Từ nhỏ mang trong mình nỗi hận thù, lại cố chịu đựng những lời nói xung quanh, tuổi thơ chính là không có. May ra y cũng có lý do để tiếp tục đứng dậy, giết đi người đã làm mẫu thân ra đi mãi mãi.

- Tiểu Thúc, nơi này chán.

Kim Quang Dao tuy tâm độc địa nhưng lại thương y vô cùng. Hắn biết cảm giác một mình như nào, hắn cũng đã từng trải qua những điều đấy, có khi lại hơn thế.

Xoa đầu y, hắn thở dài. Hắn muốn chơi cùng y lắm, công việc lại quá bận giờ chẳng biết làm sao. Hắn nhớ y từng muốn lên Lam gia tham quan, giờ hẳn là có cớ giúp y lên đó rồi.

- Thúc dẫn con lên Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi nhá?

Nghe chỉ có vậy, y vui vẻ không thôi, nơi đấy toàn cảnh đẹp, lên đó được quả là thích vô cùng. Y muốn lên đó chơi nhiều thứ, hình như còn có thỏ nữa. Một đứa trẻ mười hai, chịu áp lực bởi nhiều thứ xung quanh, khiến y buộc phải lớn quá nhanh.

Tiên Tử đi theo y cũng biết y ra sao, nhưng vốn nó cũng không thể nói, chỉ biết lúc nào cũng đi kế bên y, bầu bạn với y mỗi lúc y khóc. Kim Quang Dao dẫn y lên Vân Thâm, vốn cũng đã nói nhị ca mình gửi y nên giờ chỉ cần lên đó rồi quay về là xong.

Đứng trước cổng lớn, Kim Lăng nhìn tảng đá khắc đầy chữ kia mà chán nản. Gia quy nơi đây khắc nghiệt hơn cả Vân Mộng, y cứ tưởng Vân Thâm dễ lắm. Chán nản đọc từng chữ trên tảng đá, y mệt mỏi ngồi xem gia quy chờ người ra.

- Hơn 4000 gia quy sao? Bọn kia sống được ở nơi chán ngắt này à?

Đợi đến khi y đọc xong, cũng là lúc Lam Hi Thần bước ra, theo sau là hai đệ tử Lam Gia. Một thân bạch trắng, trên trán lại đeo mạt ngạch trông đẹp vô cùng. Y ngắm nhìn ba thân hình băng lãnh kia không chớp mắt.

Kim Lăng biết nơi đây đẹp cảnh, giờ y mới biết nó cũng đẹp người, đặc biệt là người đứng sau Trạch Vu Quân, trong hắn đẹp quá đi mất. Kim Quang Dao kéo y lại chào hỏi vài tiếng, cũng nhắn gửi vài câu rồi để y ở đấy, còn mình thì quay đi.

...

- Trạch Vu Quân, nơi đây nhiều gia quy thế ư?

Hắn nhìn thân ảnh nhỏ đang chỉ tay về tảng đá khắc gia quy, mặt méo xẹo bỗng muốn bật cười, thật rất giống với đệ đệ hắn hồi bé. Nắm tay y đi vào trong, hắn giới thiệu mọi ngóc ngách, ngay cả đám thỏ trắng nhỏ cũng được hắn dắt tới.

Bế trên tay một con trắng tinh, y vui vẻ xoa đầu nhỏ ấy, lông nó mềm như Tiên Tử vậy, chỉ là nó trắng hơn thôi. Lam Hi Thần thấy y vui cũng an lòng, tên nhóc này so với thiên hạ đồn đại lại dễ thương hơn nhiều đấy chứ.

Mãi ngắm nhìn hắn quên mình đang có chút chuyện nhỏ. Đến khi nhớ ra cũng đã là buổi chiều, công việc ấy để mai làm cũng không sao. Lấy ra Liệt Băng, hắn thổi khúc du dương, cơn gió thoảng qua mang theo giai điệu khiến nó càng thêm hay.

Y bỗng bật khóc, có lẽ bài này khiến tâm y đau. Kim Lăng cố ngăn bao nhiêu, nước mắt lại chảy ra bấy nhiêu. Hắn thấy vậy bèn hoảng, vội chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô độc kia. Đợi y ngưng, hắn mới xoa đầu y.

- Trạch Vu Quân...người có cách nào khiến mẫu thân con sống lại không?

Một câu hỏi khiến hắn rơi vào trầm tư. Hắn biết đứa nhỏ này rất đau lòng, nếu hắn có cách hắn cũng muốn giúp. Chỉ là không có. Nếu thật sự có cách thì hắn cũng đã khiến mẫu thân mình tỉnh dậy. Nhìn y thật giống đệ đệ quá rồi, đau nhưng cố chấp không để mình yếu đuối với tất cả mọi thứ.

- Ta sẽ tìm cách, con ở đây chờ ta.

Gia quy nơi đây không nói dối, nhưng hắn biết phải làm sao, thôi thì lát đi lãnh phạt vậy. Xoay người quay đi, hắn để lại cho y sự mong chờ. Cứ nghĩ có thể Trạch Vu Quân có cách nên y vậy mà lấy lại tinh thần rất nhanh.

Ngồi chơi với thỏ mãi cũng chán, lại nhớ về đống gia quy ngột ngạt kia, Kim Lăng bỗng trỗi bản tính quậy phá của mình. Y đi khắp nơi xem thử có gì vui, lại thấy căn bếp kia không người. Y muốn nấu ăn rồi.

Lén đi lại bếp, nhìn xung quanh chẳng có gì để phá, chỉ có... Những cành củi khô vốn nằm ngăn nắp giờ phút này lại vô tình nằm trong bếp lửa, y bỏ từng cây một vào mặc cho khói đã nghi ngút. Lại nhìn được hũ muối, Kim Lăng chẳng ngần ngại đổ hẳn vô trong.

Y vui vẻ nghịch hết một canh giờ chẳng ai để ý. Hắn cũng vừa xong việc, nhìn thấy khói nghi ngút, bao phủ cả Vân Thâm liền hoảng.

Bỏ qua gia quy liền chạy đến nơi xuất phát khói. Lại thấy một thân nhỏ đang ho sặc sụa, ngồi một góc bếp mà khóc. Nắm tay y kéo ngồi dậy, hắn thở dài nhìn xung quanh y, cũng may không sao, nếu không hắn chẳng biết nói sao với sư đệ mình.

Y hơi cuối đầu, môi cũng cắn thật chặt. Nếu Trạch Vu Quân sinh khí thì y chỉ có nước bỏ mạng tại nơi đây, nhưng khi liếc nhìn chỉ thấy ánh mắt thất vọng nhìn mình. Hắn dẫn y đến Tàng Thư Cát, y chỉ biết đi theo, thôi thì để xem làm gì mình đã.

- Con quỳ đấy chép sách cho ta, đến giờ Dậu sẽ tha.

- Trạch Vu Quân, giờ Dậu sẽ lâu lắm đấy.

Hắn mặc kệ xoay người đi để y một mình nơi đây, sách cũng đã có sẵn để y chép, chỉ cần y ngoan ngoãn thì sẽ không sao, giờ hắn phải đi giải quyết đóng khói kia. Kim Lăng vốn tình tính ương bướng nào nghe theo, chỉ ngồi trong đấy nằm ngủ đợi đến giờ được thả ra.

Mãi đến giờ Dậu, hắn đi vào nhìn y vậy bèn lắc đầu. Dùng thuật truyền tin báo lại tình hình cho Giang Trừng, cũng kêu lên đón tên nhóc con này.

Cứ tưởng y an ổn ở Kim Thị nào ngờ lại lên tuốt trên đấy, Kim Quang Dao ta xử ngươi sau. Giang Trừng mang bộ mặt khó coi lên Vân Thâm đón người, đã vậy còn bị Hi Thần giữ lại kể lỗi của nhóc con kia cho một trận, khiến hắn càng thêm tức.

- Ta sẽ dạy lại nó, Kim Lăng đi.

Kim Lăng chỉ biết đi theo, cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi chạy về phía Giang Trừng. Khỏi phải nói, y không dám mở miệng nói câu gì, hắn giận thật rồi, mong rằng về Vân Mộng đừng làm gì y. Nhưng y vẫn chưa kịp hỏi Trạch Vu Quân về việc cứu mẫu thân, mong rằng có ngày gặp lại.

Vân Mộng hôm nay là bầu trời u tối. Mọi thứ im ắng đến lạ thường. Giang Trừng một bộ mặt đen xì ngồi nhìn tên nhóc con đang quỳ phạt nhưng vẫn cố chấp kia. Hắn đã cố kìm nén cảm xúc của bản thân nhưng y lại khơi dậy nó.

- Là do nơi đó chán ngắt, con không sai.

Chát!

Giang Trừng chỉ nghe câu đấy, tất cả mọi thứ dồn nén lại, cầm kiếm đánh thật mạnh xuống mông y. Ăn đau bất ngờ y hét lên nhưng rồi thôi, vốn y không sai cơ mà.

Hắn đánh mãi, thấy y cứ bướng đâm ra càng thêm bực. Cố kìm nén bản thân với đứa cháu này, tay hắn vẫn đánh đều đều chẳng ngừng.

Chát! Chát! Chát!

- Cửu cửu con làm gì sai, nơi đó quá chán. Phá cũng chưa đến mức cháy.

Y quá ngang ngược, Giang Trừng đụng tới mức giới hạn. Không nhân nhượng đánh thật mạnh xuống, lời nói lại chẳng mấy ôn nhu. Tử điện cũng trong tư thế chuẩn bị.

- Ngươi còn cãi, có tin ta dùng tử điện đánh chết ngươi không?

Giang Trừng hắn nói là làm, nhưng lần này chỉ muốn dọa người, Kim Lăng nhìn hắn cùng tự điện, y hơi rùn người.

Y cắn môi suy nghĩ mãi, tử điện một khi đánh xuống gây sát thương rất lớn. Kim Lăng nhìn hắn, tay nắm lại thành đấm. Được, coi như hôm nay Kim Lăng đây không thể cãi.

Nhưng nếu cãi vậy lỗi sai lại nhận hoàn toàn do y, dù thế nào cứ nhận đi nhỉ.

- Được con nhận.

Biết y tâm không nhận sai hắn cũng kệ, cứ coi như y hiểu mình sai. Đánh vài ba cái cho đỡ bực rồi thôi. Từng tiếng đánh vang lên, hắn đánh thật mạnh, thật đau, nhưng y vẫn không khóc. Nam tử sẽ không rơi lệ.

Hắn lại chẳng ngờ, nói mình cứ coi y hiểu mình sai, đánh vài cái, chỉ là càng đánh lại càng thêm tức trong người. Buộc hắn phải đánh thật sự, không thể cứ dăm ba cái là xong xuôi

Chát! Chát!

- Cửu cửu

Giang Trừng như không nghe cứ thế ra tay đều đều. Nơi ăn đau kia dần nóng lên, rát đến khó chịu, tuy cũng có mặc y phục, dẫu sao vẫn chính là rất đau. Hắn đánh lại đôi chỗ trùng nhau, giờ bên trong chắc hắn cũng đã tím vài nơi

Chát!

- Ngươi làm mất mặt ta.

- Con sai rồi, đừng đánh.

Giang Trừng tay cầm kiếm mắt hướng về y, thấy y cố kìm nén lại thêm xót xa. Lần này hắn quyết sẽ khiến y rơi lệ, gì chứ đứa cháu này quá ương bướng rồi. Mồ hôi y chảy ra làm bết cả tóc, hơi thở cũng dần gấp lên sau từng cái đánh, cửu cửu ra tay thật ác.

Chát! Chát!

- Cửu cửu đừng đánh.

Kim Lăng cố không khóc chỉ là càng cố lại càng không thể. Ương bướng chỉ là cái tính được tạo ra từ miệng đời, dù sao đi nữa y vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai.

- Đau

Giang Trừng nghe thế cũng xót, nhìn y như vậy lại thật giống hắn năm xưa. Hống hách, ngang tàng bao lần gây ra họa, thật sự nhìn y cũng có phần giống tính của tên Ngụy Anh kia.

Chát!

- Ta cho ngươi hay, nếu thêm lần nữa ngươi đừng trách ta lấy tử điện đánh chết ngươi.

- Hức...ân - y khóc nức lên, nhìn vậy hắn rất đau lòng, bỏ hẳn kiếm xuống lại gần phía y hơn.

Ẵm y lên hắn đi vào giang phòng, gương mặt đỏ ửng vì ngại lại khiến y giống tỷ tỷ hắn vô cùng. Vùng vẫy bản thân, y quyết không để mình bị vậy, cửu cửu hôm này cũng thật lạ.

- Ngươi ở đây nằm đi, ta giải quyết công việc, lát quay lại.

Y nhìn hắn cũng nhắm mắt, lại nhớ lời Trạch Vu Quân đã nói, " có thể có ". Vân Mộng này không nhiều sách như trên kia, nhưng tu vi lại có thể coi cũng ngang ngửa, vậy chắc hẳn cũng sẽ có thể tìm ra cách cứu người.

- Cửu cửu khi nào mẫu thân con sống lại?

Giang Trừng bất giác dừng bước, quay người nhìn tên nhóc suốt bao năm qua tươi cười, hống hách nay lại một bộ dạng như vậy, hắn cũng không quen. Hắn cũng rất nhớ tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện sẽ có ngày ta giết ngươi trả thù sư tỷ.

Thấy y im lặng, hắn cũng thở dài, y ngủ rồi. Bước ra khỏi giang phòng, hắn mãi trầm tư, giờ phải tìm cách trị tên Kim Quang Dao, xin lỗi Lam Gia. Chỉ vì Kim Lăng mà hắn phải khổ sở đến mức này.

Nói hắn giận y chính không có, vì từ nhỏ hầu hết y ở nơi này, Vân Mộng này là nhà y. Hắn muốn thay sư tỷ chăm sóc nó thật tốt, mỗi khi thấy y chơi một mình hắn cũng rất thương đứa cháu này.

Thôi thì cứ để thời gian giải quyết mọi thứ, giờ hắn cứ chăm sóc y thay sư tỷ là đủ rồi.

Mọi thứ rồi sẽ trở lại như xưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top