ĐƠN 2 [No Name] : VONG TIỆN
Thực ra thì chúng tớ cũng chưa xem hết phim đâu. Tại vì không tìm được ở đâu sub chuẩn mà lại HD đó. Tớ có thói quen coi trên máy chiếu với TV nên nó không nét thì nhìn ức lắm (ᗒᗣᗕ)՞ Thôi lan man quá, là chap này bọn tớ cố gắng để giữ tính cách nhân vật được đúng nhất rồi ý. Mong cậu sẽ hài lòng.
________________________________
- Lam Trạm, ngươi thử xem? - Nguỵ Anh hồn nhiên chạy tới vỗ vai tên mặt băng kia. Hân liếc nhìn người nhỏ, không những không hưởng ứng mà lại còn ngăn cản cậu.
- Bỏ xuống, Cô Tô Lam thị cấm uống rượu.
- Xì, ở đây cũng đâu ai biết - Nguỵ Vô Tiện ung dung dựa lưng vào cột, thản nhiên uống bình rượu trên tay. Hoàn toàn quên mất người đứng trước mặt là con trai thứ của Thanh Hành Quân.
- Không cần biết, nếu để cha ta phát hiện, ngươi không những bị ăn trượng mà ta cũng không tha. Tiểu tử thối! - Lam Trạm nhắm mắt tận hưởng chút gió xuân, trông thì thật bình yên nhưng lời thốt ra lại vô cùng đáng sợ.
Thanh Hành Quân - cha của Lam Vong Cơ nhân ngày rảnh rỗi tâm trạng lại tốt nên quyết định vi hành khảo sát một chuyến. Nhưng chưa được bao lâu thì bị tên tiểu tử kia làm cho mất hứng. Giọng nói bắt đầu đanh lại:
- Nguỵ Vô Tiện, ngươi đến đây được mấy ngày mà đã làm loạn hết lên rồi sao? - Ông lắc đầu ngán ngẩm, quả thật cha nào con đấy.
- Cha! - Hàm Quang Quân tức Lam Trạm nghe thấy tiếng lập tức quay người lại chào. Từ nhỏ đã được dạy lễ nghĩa, giờ trước mặt cha chẳng nhẽ lại hỗn hào?
- Ngươi ở đây mà không nói một câu? - Thanh Hành Quân nghiêm mặt lại nhìn con trai, nhìn nó có chút sợ hãi mà vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Thật sự có chút buồn cười.
- Thôi đừng nói nữa, là ta không nghe - Nguỵ Vô Tiện giống như tên của mình, vô cớ chen vào giữa cuộc nói chuyện.
Ông lần nữa bị cậu chọc giận, mặt mũi tái sầm lại. Ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đánh một trăm trượng.
Nguỵ Anh nghe vậy thì mặt mày tái mét lại, bao nhiêu lực đều dồn lại vào lưng. Cậu như muốn phế sau mỗi lần nhận phạt vậy. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn cố kiềm chế lại.
- Thưa cha, hay để con phụ trách phần phạt kia?
- Ngươi sao? Làm được không? - Ông trau mày nhìn đứa con thứ, lại nhìn tới tiểu tử Nguỵ Anh đang lia lịa gật đầu. Ông vốn đã nghi ngờ thứ tình cảm vượt quá giới hạn của hai đứa nó, lần này đưa Nguỵ Anh cho Lam Trạm liệu có được không?
- Con làm được, chắc chắn không làm cha thất vọng.
- Được, đưa đi - Ông cũng không muốn nghĩ nhiều, đánh cậu đau lại mất công ngày mai lên lớp liên tục ăn vạ, chỉ tổ đau đầu thêm.
Nói rồi Nguỵ Anh khẽ cúi chào ông rồi đi theo người kia. Tuy vậy nhưng hiện tại trong lòng cậu cũng thấp thỏm lắm, tên đó sẽ phạt bằng cách nào đây?
Vừa bước chân vào phòng hắn đã hạ một câu làm cậu cứng họng:
- Trong đó không có ai, ra phản rồi nằm sấp xuống - Khuôn mặt Lam Trạm vẫn như vậy, chẳng có chút xúc cảm nào.
Trái ngược với hắn, Nguỵ Anh đứng chôn chân ở đất. Cậu đâu có phải trẻ con mà còn bị nằm sấp ăn đòn?
- Huynh dám...huynh dám ư..?
- Tại sao không? - Lam Trạm cầm cây roi mây dài vụt xuống không khí. Nguỵ Anh nghĩ lại, ừ, sao mà không dám chứ?!
- Lão công... - Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng ngọt ngào gọi một câu. Lam Vong Cơ khẽ nhếch mép mỉm cười.
- Huynh bảo đệ nằm, không hiểu?
- Lão cônggg - Cậu lao tới ôm chặt người đối diện, mỉm cười nhìn hắn.
Lam Trạm không nói không gì đẩy mạnh người nhỏ xuống phản, vụt mạnh ba roi:
Chát... Chát... Chát...
- Vừa nãy huynh bảo không cho uống, tại sao vẫn làm?
Nhịp nhịp roi xuống nơi thụ phạt, thành công làm cho cậu vừa sợ vừa xấu hổ. Thân là nam nhi luyện võ suốt bao nhiêu năm giờ đây lại phải nằm ăn đòn. Nghĩ vậy Nguỵ Anh bắt đầu giở thói ương bướng:
- Đệ không thích làm...muốn uống...
Chát...
- Còn cãi?
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Lam Trạm trước giờ là kiểu người ít nói, vô cảm, việc không liên quan đến mình thì chắc chắn không ngang nhiên xen vào. Bây giờ không những xin phép cha cho chính tay phạt cậu, lại còn mở miệng giáo huấn nhiều như vậy. Không phải là rất rất quan tâm tên Nguỵ Vô Tiện kia sao?
- Đau... vài ngụm thôi mà... huynh xem, còn chưa được nửa bình - Nguỵ Anh nhăn mặt chịu từng roi của hắn, cái mông phía sau bắt đầu nóng rát rồi.
Chát... Chát... Chát...
- Vài ngụm? Giờ cho người kiểm tra phòng của đệ, chắc chắn không có dưới 20 bình rượu.
CHÁT...
- Đau mà hức... lão công...
Hắn nhăn mặt mà giảng dạy, tính tình của cậu từ trước đến giờ vẫn là không thay đổi. Có vào chốn uy nghi vẫn tuỳ thích mà chẳng quan tâm tới pháp lý, hắn không để mắt đến là bắt đầu làm càng?
- Đệ tin huynh tống cổ ra khỏi Cô Tô Lam thị không?
Nguỵ Anh nghe vậy thì tính khó bảo lại nổi dậy. Tuy hôm nay cậu nằm dưới tay hắn nhưng bình thường Vô Tiện đây cũng không phải mẫu tiểu thụ yếu mềm đâu.
- Huynh...ta thách huynh đó!
Chát...
Roi vừa rồi được đánh xuống hết lực vào phần đùi non, hắn không tin mình không dạy được tên tiểu tổ tông kia.
- Đệ vừa nói gì?
- Hức... nói gì đâu...
Chát... Chát...
- Nhắc lại - Lam Trạm vụt mạnh tới nỗi bàn tay đã cầm roi còn hằn cả vết, Nguỵ Anh kia nằm bên dưới vẫn khoẻ tới nỗi trả treo được.
- Đệ thách huynh... - Nguỵ Vô Tiện úp mặt vào hai tay, lí nhí trả lời.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Dám thách nữa không?
Cậu uất ức mà cắn môi, cố gắng chịu đựng từng ngọn roi rơi xuống. Quả thực cảm giác bị đánh mông rất khác, mỗi lần anh vung tay xuống là một lần đau nhói, sưng lên rồi rát buốt. Nam tử hán, nhất định không được khóc!
- Không hức..
Hắn nhìn thấy hành động kia thì ngứa mắt, rời xuống vùng đùi để hành sự:
Chát... Chát...
- Ai cho cắn? Hửm?
Nguỵ Anh nhả miếng môi ra, nước mắt bất giác tuôn trào. Lam Trạm nhìn đứa nhỏ ngốc của hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà buồn cười.
Chát...
- Hôm nay đem đi vứt hết nhớ chưa?
Chát... Chát...
- Dạ hức hức đau...
Hắn nhìn người nhỏ nhấc lên, cũng đã rơi nước mắt thì đau lòng. Nâng người cậu dậy, tay vuốt vuốt mái tóc kia. Có câu nói mùi hương của mái tóc người mình thương sẽ lưu luyến tới tận suốt đời. Vậy cả đời Lam Vong Cơ này phải sống với cái mùi chua òm đó sao?
- Nhịn khóc để cho ai xem?
Cậu ngước mắt lên lườm lườm con người kia. Xem huynh có thể tiếp tục bao lâu? Hắn liền nhận ra sắp làm Nguỵ Anh giận rồi lập tức thay đổi thái độ:
- Huynh xin lỗi, đánh đệ đau rồi.
Kệ cho người kia nói gì, cậu liền ném về phía hắn một cái gối. Ý bảo đi ra đừng làm phiền bổn vương đây. Lam Vong Cơ cười khổ:
- Không cho đệ uống rượu cũng là muốn tốt cho đệ, uống nhiều vào sẽ rất hại.
Nguỵ Anh rúc đầu vào hai tay vờ như sắp ngủ nhưng bản thân lại vô cùng mong ngóng người kia nói thêm vài câu nữa. Cậu giống như mấy mỹ nhân tuổi mới lớn vậy, giận thì giận nhưng vẫn muốn được yêu thương.
- Ngủ rồi sao? - Cậu khẽ gật đầu, Lam Trạm phát chán, ngủ rồi sao có thể gật đầu chứ?
- Không giận nữa, mai mua hồ lô cho đệ ăn.
- Hứa đấy - Nguỵ Vô Tiện đang dỗi bỗng bụng đánh trống một nhịp rôm rả, ai bảo hắn tự dưng nhắc tới hồ lô chứ.
Hắn bật cười, cậu lúc nào cũng vậy. Nói rồi bản thân cũng nằm xuống mà xoa vết thương kia cho Nguỵ Anh. Tựa cằm lên đầu nhỏ đó hưởng thụ:
- Ngủ đi, nay huynh ở đây trông chừng đệ.
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiểu tổ tông kia đã ngủ từ đời nào. Hắn cũng coi như quá quen thuộc với mấy việc này rồi. Chỉ cần là cậu dưới bộ dạng nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có một người tên Lam Vong Cơ sẵn sàng đi theo nâng áo.
Cuối cùng thì chúng tớ muốn nói thêm rằng ra chap nhanh không hề là việc bọn tớ cố gắng quá sức mà gánh nhiều. Thực ra cái năng suất ngay từ ngày đầu nó đã vậy rồi. Còn nếu các cậu muốn chậm hơn thì chúng tớ sẽ rời thời gian đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top