Siren
"Chúng ta sắp chết rồi! Ánh sáng sẽ thu hút chúng!"
Trên mặt biển màu xanh đen tĩnh lặng, ánh sáng của ngọn hải đăng chiếu vào một chiếc thuyền con chứa gần chục thủy thủ đang lo sợ cho tính mạng của mình. Họ vừa bị đày xuống chiếc thuyền này để làm mồi nhử cho những sinh vật đáng sợ đang lặn sâu dưới mặt nước.
"Cá mập á?" một tên thủy thủ hỏi.
"Kinh khủng hơn thế. Sẽ có một lũ người cá vây quanh chúng ta trong vài giờ nữa... và chúng ta sẽ trở thành con mồi!" một lão già cất tiếng.
"Tôi nghe kể rằng nụ hôn của người cá có thể cứu thủy thủ khỏi chết đuối" tên đó tiếp tục nói.
"Scrum, đừng có ngu thế."
"Người cá, đều ngọt ngào như giấc mơ của thiên đường, nhưng khi tới giờ ăn của chúng, không điêu ngoa đâu... chúng sẽ lôi thủy thủ ra khỏi thuyền, thậm chí là tàu lớn, theo cách của chúng... rồi thủy thủ sẽ bị dìm xuống đáy biển, chết chìm!" lão tiếp tục.
"Đôi khi cũng có ngoại lệ chứ"
"Hát đi" thuộc hạ của Blackbeard gằn giọng.
"Gì cơ?"
"Người cá thích nghe hát" hắn tiếp tục, lần này còn giơ súng lên, chĩa vào đầu của một thủy thủ "Hát to lên!"
Vì bị đe dọa nên đám thủy thủ cất tiếng hát. Tiếng hát vang vọng giữa mặt biển tĩnh lặng, ánh sáng duy nhất chiếu vào họ lúc này là đèn từ ngọn hải đăng phía xa. Sau vài canh giờ, các thủy thủ gần như đã ngủ gục hết.
"Chúa ơi! Nhìn... nhìn kìa!" Scrum thốt lên.
Lão già quay đầu về hướng về phía khiến các thủy thủ phải thốt lên, lão cầm mái chèo giơ lên khiến cô người cá đang bám vào mình chiếc thuyền lập tức lùi ra xa, Scrum thấy vậy liền ngăn lão.
"Ông làm cô ấy sợ đấy!"
"Đúng vậy, để tống khứ nó đi" dứt lời, lão tiếp tục dùng mái chèo đẩy cô người cá ra xa nhưng bất thành.
Scrum sau khi cản lão lại, quay qua nhìn cô người cá, hỏi "Nàng nói được chứ?"
"Được" cô đáp.
"Nàng đẹp quá" Scrum cầm lấy tay cô, thủ thỉ.
"Anh là người đã hát phải không?" cô hỏi, đưa tay vuốt ve mặt Scrum.
"Phải, là tôi" Scrum gật gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình.
"Scrum, cẩn thận đấy" một vài thủy thủ lên tiếng.
"Nghe này, tôi chẳng nhận được gì nhiều từ cuộc đời ngắn ngủi khốn khổ này cả, nhưng thề có chúa. Scrum đây sẽ có được nụ hôn từ người cá..." hắn gào lên.
Cô người cá cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo ngọt ngào khiến Scrum như bị thôi miên. Ngoài xa kia cũng xuất hiện không ít người cá. Chúng bơi lại gần, bám vào thành của thuyền con. Không lâu sau, chiếc thuyền con tội nghiệp đã bị người cá bao vây, các thủy thủ trên thuyền cảnh giác, vào tư thế phòng thủ.
Cô vừa ôm mặt Scrum vừa hát, hắn vì muốn hôn được cô mà rướn người, cứ thế thấp dần, chỉ còn nửa thân dưới là còn quỳ ở trên thuyền, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt hắn đã chạm mặt nước.
Scrum mở mắt rồi hét toáng, trước mắt hắn vẫn là cô người cá xinh đẹp kia, nhưng đôi mắt đỏ lòm ánh lên đầy sự đói khát, ả nhe bộ nanh nhọn hoắt chực chờ để đớp Scrum một cái.
Scrum giãy dụa, tay chân khua lung tung thoát ra khỏi đôi tay của ả. Hắn được các thủy thủ kéo lên khỏi mặt nước. Những ả người cá kia thấy vậy liền trợn mắt nhe nanh, nhảy rào rào trên mặt nước. Các thủy thủ hoảng loạn, người dùng mái chèo, người rút dao găm tự lo cho thân mình, những người còn lại thả thuốc nổ xuống biển. Sau một lúc chiến đấu, thuyền con đã vỡ tan. Thủy viên của Blackbeard lái tàu tới hỗ trợ, đầu tàu phun lửa, ép những con thủy quái vào gần bờ nơi đã giăng lưới chờ sẵn.
"Chúng ở ngoài kia, tới lúc rồi!" Blackbeard hô to, ra lệnh cho thuộc hạ làm việc của mình.
Người cá thì chưa thấy đâu nhưng thủy thủ bị kéo xuống biển thì đã có không ít. Những người được ra lệnh bắt người cá đã bị những xúc tu quật cho ngóc đầu lên không nổi.
"Đốt chúng đi! Dũng cảm lên! Dồn chúng vào bờ!"
"Thả lưới xuống! Nhanh lên!"
"Tất cả lên bờ, tự cứu lấy mạng của mình đi!" Jack Sparrow cầm kiếm chạy, hắn hét toáng lên "Rút lui, nghe không?" hắn vỗ vỗ vào vai một thủy thủ rồi chạy đi. Người thủy thủ ấy cũng bối rối chạy theo nhưng bị Blackbeard chặn lại.
"Thằng hèn, xuống nước ngay! Trên bờ chẳng có chỗ trốn đâu." nói rồi hắn đẩy người thủy thủ đáng thương xuống nước.
Jack Sparrow sau khi cứu con gái của Blackbeard khỏi những cái xúc tu, hắn chạy lên ngọn hải đăng đập vỡ bồn chứa mỡ cá voi rồi nhảy xuống biển, lập tức ngọn hải đăng nổ tung, gạch đá và những thanh gỗ bay khắp nơi, rơi xuống nền cát, rơi xuống biển. Đám người cá sợ hãi quay đầu rút lui.
Seonghwa vừa bơi được vào bờ đúng lúc ngọn hải đăng phát nổ, choáng váng đứng lên thì lại bị một thứ gì đó kéo chân làm cho ngã xuống, anh ngồi dậy phát hiện một người cá bị mắc kẹt. Seonghwa dùng kiếm giữ nó lại, kiếm đâm vào vây khiến máu loang một mảng nước. Người cá sợ hãi hơi co giật chiếc đuôi xanh ngọc, đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Seonghwa.
Đối diện với đôi mắt ấy, anh rút kiếm định thả nó đi, nhưng ngay sau đó thuyền viên của Blackbeard quăng lưới bắt được nó. Tròng mắt nó co lại, nanh nhọn lộ ra, giãy giụa trong lưới khiến bọn người kia thích thú, một tên ngước lên nói với Seonghwa:
"Làm tốt lắm"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Blackbeard sai người nhốt thành quả vào trong một chiếc rương trong suốt, chứa một ít nước biển trong đó, sai bốn tên thuộc hạ vác đi tìm suối nguồn. Cứ đi mãi, cuối cùng đám người dừng lại nghỉ chân một lúc. Seonghwa rửa mặt xong quay ra liền thấy người cá không được ổn, cậu thoi thóp rướn người lên gần nắp rương.
"Này ông!" Seonghwa chạy lại chỗ tên lính đang canh cái rương "Cậu ấy không thở được!"
"Nó có nước rồi" hắn nói rồi ngoảnh mặt đi.
"Cậu ấy cần không khí! Mở nó ra."
"Nó sẽ trốn mất! Rồi ngươi có chịu trách nhiệm được hay không!?"
"Ông đang giết cậu ấy đấy" Seonghwa giật kiếm của tên lính cạy nắm rương, người cá lập tức hít lấy không khí tràn vào.
"Thấy chưa" Seonghwa đưa mắt nhìn tên lính canh.
"Đi thôi" dứt lệnh, mọi người đứng dậy tiếp tục đi tìm suối nguồn.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đường đi đầy những vật cản, lúc thì phải đi qua đầm lầy, lúc thì lội suối, giờ đây thì có khúc gỗ lớn nằm ngang lối đi, khiến một tên thuộc hạ vác chiếc rương vấp ngã. Vì thế mà cũng kéo luôn chiếc rương đổ xuống, vỡ tan.
Người cá trượt ra khỏi rương, chiếc đuôi dần mất đi vảy cá rồi hóa thành một đôi chân. Cậu co chân áp sát vào người, dùng tay che thân trước ánh mắt của những tên thuộc hạ. Seonghwa vội cởi áo che cho cậu.
"Ngươi phải đi bộ" Blackbeard nghe tiếng động thì quay lại xem tình hình. Lúc này hắn phát hiện ra, đuôi người cá sẽ biến thành chân khi lên bờ.
"Tôi không thể" cậu cố gắng đứng dậy, loạng choạng chưa đi được một bước lại ngã xuống, may mà Seonghwa đỡ kịp.
"Đi hoặc mày chết" gã rút súng hướng tới cậu.
"Vòng tay qua người tôi" Seonghwa khẽ nói.
"Tôi không nhờ anh giúp."
"Nhưng em cần sự giúp đỡ của tôi."
Cậu chần chừ, cuối cùng vẫn đưa tay choàng qua cổ anh. Seonghwa bế cậu lên, đưa mắt nhìn Blackbeard. "Chúng ta đang vội phải không?"
"Nhớ theo sát đoàn." gã nói rồi xoay lưng tiếp tục tìm đường đi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Dừng ở đây đến khi có lệnh đi."
Sau một lúc tìm đường, cả đoàn người dừng chân nghỉ tại một gốc cây lớn. Đi sâu vào trong rừng phương hướng gần như chẳng thể xác định chính xác được, lại còn là trên một hòn đảo mà chưa ai đặt chân tới. Blackbeard cùng mấy tên lính tiếp tục đi xung quanh xem xét tình hình.
Seonghwa đặt Hongjoong ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây, anh giúp cậu mặc chiếc áo đang choàng hờ hững trên vai. Hongjoong theo dõi từng hành động của anh mà trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ. Ngoài anh ra, trong đám người này không một ai đối xử với cậu như vậy.
"Thật đẹp... hẳn em phải là một tuyệt tác của chúa, không giống những sinh vật độc ác luôn rình rập tấn công những con tàu. Một vẻ đẹp... chết chóc!" Seonghwa nói rồi đứng dậy toan xoay lưng bỏ đi.
"Chết chóc? Không..." Hongjoong giật mình phủ nhận khiến Seonghwa quay người lại, nheo mày.
"Em đã tấn công tôi."
"Không, anh khác với bọn chúng."
"Khác ư?" anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
"Không phải sao? Tôi đã cố bảo vệ anh!"
Seonghwa ngờ ngợ nhớ lại, hóa ra cậu cũng đã cứu anh một mạng "Em đã kéo tôi ra khỏi chỗ đó?"
"Cha thấy suối nguồn rồi ạ?" tiếng của Angelica thu hút sự chú ý của hai người.
"Chưa, nhưng chúng ta sắp đến rồi" Blackbeard trả lời con gái xong đưa mắt nhìn về phía người cá "Mang con vật đó theo, bịt đầu nó lại!"
"Cậu ấy cũng có tên!" Seonghwa không biết tại sao, nhưng khi nghe Blackbeard gọi cậu như vậy, lòng anh khó chịu tột cùng.
"Ngươi nói xem nào?"
Seonghwa dừng lại một lúc, anh nhìn sang cậu, một cái tên xuất hiện trong tâm trí anh, Seonghwa không nghĩ gì nữa, buột miệng nói ra cái tên ấy. Một cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy.
"Cậu ấy... là Hongjoong"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Trong khu rừng chất đầy thi thể người cá và những hồ nước sâu. Con người với lòng tham không đáy vì muốn lấy được nước mắt của người cá đã đem họ hành hạ đến chết.
"Cẩn thận, hồ sâu lắm đấy, nó mà trốn được thì thành công cốc" mấy tên thủy thủ nói với nhau.
Sau khi trói Hongjoong lại vào cái cột cắm ở mép hồ, Blackbeard đi lại xung quanh, huơ huơ cây kiếm của gã. Vì muốn lấy được nước mắt của Hongjoong, gã chỉ những cái đầu lâu và xương của người cá nằm gần hồ, kể rằng họ đã bị hành hạ như thế nào, mục đích là để cậu sợ hãi mà rơi nước mắt.
"Nhìn! Nhìn đi! Bị trói tới chết. Chết khô dưới ánh mặt trời! Chỉ nửa thân ở dưới nước, không đủ để sống sót, nhưng đủ để chết một cách từ từ. Nghĩ xem! Đồng loại của ngươi bị giết để lấy nước mắt đó, Hongjoong à. Ngươi không khóc sao?" Blackbeard nắm cằm của cậu hướng lên đối diện với gã.
"Tất cả sẽ chết, kể cả ông. Tôi đã thấy điều đó!" Hongjoong vùng vằng hất tay gã ra.
"Nghe đi, ngươi không nghe thấy đồng loại của mình đang gào thét sao? Không nghe thấy sao? Ta chỉ cần một giọt nước mắt thôi" vừa dứt lời, Blackbeard giáng một cú tát vào gương mặt cậu. "Con vật đáng nguyền rủa"
"Chặt ngón tay của nó đi, từng cái một!"
"Làm nó ngạt thở đi!"
"Móc mắt nó ra!"
"Cô nói gì đi!" nghe những lời nói như vậy của đám thuộc hạ, Seonghwa bức xúc quay sang con gái của Blackbeard nói.
"Ít nhất vẫn còn cơ hội cho tới khi mặt trời mọc" trước ánh mắt bức xúc của anh, cô quay sang nói với cha.
"Đúng thế, nó sẽ bị thiêu cháy. Nhưng ta không đợi được mặt trời! Có lẽ ta nên nhóm lửa."
"Không" Seonghwa thét lên.
"Đừng có tranh cãi với ta."
"Ông không được tra tấn cậu ấy!"
"Nhưng ta cần nước mắt của nó! Ta sẽ nhổ từng cái vây trên người nó, từng cái một!"
"Tôi đã cầu nguyện rồi, tất cả những linh hồn đều có thể được cứu rỗi ngoại trừ của ông!"
"Trông kìa! Chàng trai..." Blackbeard cười khẩy.
"Sinh vật hèn hạ kia - như cách ông gọi cậu ấy còn giá trị hơn ông gấp trăm lần" Seonghwa gào lên.
"Ngươi đang quan tâm tới nó sao? Ngươi thích nó rồi à? Đừng hòng qua mắt được ta, vấn đề ở đây là... nó có thích ngươi không?" nói rồi hắn nắm tóc cậu giật ngược ra sau.
"Ồ, ơn chúa, nó có thích ngươi. Chúng ta gặp may rồi. Hãy rơi nước mắt đi, hoặc chứng kiến cái chết của linh hồn đáng thương này" Blackbeard hướng mũi kiếm về phía Seonghwa. Thuộc hạ của hắn lao tới, khóa tay anh ra sau, đạp vào sau đầu gối khiến anh phải quỳ xuống.
"Hongjoong! Nếu em có thể kiềm chế được, tôi sẽ rất mừng!" Seonghwa cố gắng nói trong khi cổ đang bị một tên lính kề dao.
"Đã buồn rồi... nhưng đau khổ thì... chưa!"
"Cha, dừng lại đi!" Angelica lúc này lại lên tiếng ngăn cản, nhưng cha cô chẳng nể mặt ai.
"Thời gian không chờ đợi ai cả. Xuống tay đi."
"Không!" Hongjoong gào lên.
Vừa dứt lời, Seonghwa ngã gục xuống bãi cỏ héo úa. Hongjoong đau đớn nhìn anh nằm đó, cúi mặt xuống để không phải chứng kiến thêm nữa thì lại bị giật ngược đầu lên.
Chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
"Lũ người cá cứng đầu, trói nó lại như những con khác! Xử lý đống này đi."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Không biết đã trôi qua bao lâu, Seonghwa tỉnh lại, anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, anh chưa chết. Lúc đó tên lính của Blackbeard không giết chết anh, vết cắt sâu hoắm gần ngực còn đang rỉ máu do lúc đó hắn cứa một đường giờ đây xuất hiện thêm một chiếc mũi tên tẩm thuốc mê. Sực nhớ ra mình còn việc phải làm, anh rút mũi tên ra rồi nhanh chóng tìm đường về hồ nước.
"Tôi xin lỗi, Hongjoong!" Seonghwa vội vàng chạy đến bên cậu, tìm cách tháo dây trói.
"Seonghwa, anh còn sống! Anh quay lại vì tôi? Tại sao?" Hongjoong quay đầu nhìn anh, nghe Seonghwa đáp một tiếng "đúng vậy" cậu cuối cùng cũng đã rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự cảm động.
"Em rất khác biệt, không phải sao? Em đầy tình thương và lòng trắc ẩn" Seonghwa sau khi tháo được dây trói cho Hongjoong liền nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó.
Bỗng từ đâu Blackbeard cùng đám người kia xuất hiện, một tên chạy tới nắm tóc cậu kéo ra sau, tay còn lại cầm chiếc ống hứng nước mắt của cậu, hai tên khác xuất hiện từ đằng sau kéo Seonghwa ra xa. Hongjoong hướng ánh mắt thất vọng lên anh. Hóa ra, anh và bọn chúng đều cùng một giuộc chỉ để lấy được nước mắt của cậu.
"Khóc vì đau khổ sao? Không bao giờ! Bọn người cá quá lì lợm trong chuyện này! Nước mắt của hạnh phúc... Nghe nói sẽ còn hiệu nghiệm hơn nhiều..." hắn cầm trên tay chiếc ống chứa nước mắt của cậu, giơ lên ngắm nghía.
"Hongjoong, tôi thề, tôi không biết chuyện này! Hãy để cậu ấy đi! Ông không cần cậu ấy nữa!" Seonghwa cố giãy khỏi hai tên kia, gằn giọng nói.
"Thả nó đi ư? Khồng, trói nó lại! Để nó chết ở đây!"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Sáng hôm sau, khi Blackbeard đạt được mục đích của mình là lấy nước mắt của Hongjoong, gã trói cậu ở đó tới sáng rồi bắt Seonghwa phải đi cùng mình đến suối nguồn. Trong lúc ẩu đả với quân Tây Ban Nha, Seonghwa đã bị một tên chém vào ngang sườn, không còn cách nào khác liền tìm đường quay về nơi Hongjoong đang bị trói.
"Hongjoong... không, Chúa ơi, người không được mang em đi, người vẫn chưa làm vậy mà. Hãy... mang em trở lại! Xin người" sau khi cởi được dây trói cho cậu, anh ôm mặt cậu thủ thỉ.
Khuôn mặt Hongjoong khô ráp, cổ của cậu còn bong tróc nứt cả ra vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cậu mở mắt ra, không nói một lời mà lùi ra xa rồi lặn xuống làn nước biếm mất dạng.
Seonghwa quằn quại, nằm ra gần hồ nước. Vết thương ở ngang sườn không ngừng rỉ máu khiến anh không khỏi rít lên vì đau đớn. Anh múc từng chút nước lên làm sạch vết thương, bỗng Hongjoong lại ngoi lên từ mặt nước.
"Anh bị thương rồi" cậu xót xa nhìn vết thương sâu hoắm của anh.
"Chỉ ngoài thể xác thôi, linh hồn của tôi đang rất yên bình, nhờ có em"
"Tôi sao?"
"Tôi đã bị lạc, giữa sóng và gió... chúng quyết định số phận con người, nhưng với tôi, đó là em" Seonghwa nhìn xa xăm, đôi mắt anh ánh lên một tia hạnh phúc.
"Seonghwa, tôi có thể cứu anh. Anh chỉ cần đề nghị thôi!"
"Tôi chỉ cần một điều.." anh ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn Hongjoong, cậu khẽ gật đầu.
"Sự tha thứ... nếu không phải tại tôi, em sẽ không bao giờ bị bắt!"
"Hãy yêu cầu đi!"
"Hongjoong, tha thứ cho tôi..."
Hongjoong hôn Seonghwa, choàng tay qua cổ kéo anh xuống hồ nước. Hình bóng một con người và một người cá biến mất sau làn nước xanh thẳm.
Cuộc phiêu lưu đi tìm Suối nguồn tuổi trẻ. Muốn tới được đây, các con tàu phải băng qua vùng biển của những người cá có giọng hát mê hồn. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai được người cá hôn sẽ bất tử và những giọt nước mắt của họ là thành phần cần thiết cho liều thuốc trường sinh. Những người cá bất ngờ xuất hiện trên mặt biển một cách nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng ngay sau khi tìm được con mồi, họ sẽ tăng tốc và biến những người xấu số đó thành bữa ăn của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top