Vụ án 1: Thầy bói đỏ - Chương 5
Chương 5: Thầy bói đỏ - 5
" Choi Shinhye, 34 tuổi, là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, từng có tiền án lừa đảo 1 tỷ won 10 năm trước, sau khi được bảo lãnh ra tù liền đi phẫu thuật thẩm mỹ liền thay tên đổi họ và hoạt động lừa đảo cùng chồng là Im Danki, hành nghề bói toán qua mạng " Lee Seokmin ngồi bên ghế lái phụ cạnh Choi Seungcheol lên tiếng, cậu nhanh tay lật tờ hồ sơ về nghi phạm nữ mà họ phải điều ra " Chúng ta có thể loại bỏ người chồng cô ta ra, vì hai năm trước người chồng đã mất vì một vụ tai nạn xe máy trên đường cao tốc "
" Lại là xe máy và nghề bói toán " Lee Chan thở dài khi nghe Lee Seokmin nói, giờ cậu mới thấy sự liên kết của vụ án này rồi
" Có thể cô ta tham gia cùng bạn của chồng hoặc đối tượng đồng lừa đảo với cô ta, chỉ là đối tượng lừa đảo này có bệnh tâm lý " Kwon Soonyoung cầm túi đựng khẩu súng yêu thích của bản thân ở bên cạnh, tiện tay lướt bản đồ định vị khu nhà của đối tượng để tìm vị trí thích hợp để ngắm bắn
" Đội hình của mình có tới hai tay bắn tỉa có ổn không anh Seungcheol? " Lee Chan nhìn Kwon Soonyoung cầm túi đựng súng, rồi lại nhìn Xu Minghao đang lau lại bộ phận súng của bản thân, cảm thấy thật dư thừa khi bản thân lại ngồi giữa hai tay bắn tỉa cấp cao của tổng cục
" Yên tâm, đội hình bên kia cũng có trinh sát lâu năm và một thanh tra hình sự lành nghề mà " Choi Seungcheol đánh lái vào khu vực tòa chung cư mà họ cho rằng nơi ở theo định vị của người phụ nữ tên Shinhye đó
" Chúng ta hơi khoa trương thì phải? " Lee Seokmin từ trong xe nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của những người dân xung quanh đang nhìn chằm chằm họ
" Đi xe cảnh sát lộ quá nên anh lấy xe anh đi " Choi Seungcheol thành thật nói, thực ra cái xe riêng của hắn cũng là BMW đời mới nên là khoa trương chút thôi, khu chung cư này là khu chung cư cao cấp mà
" Xin hỏi các anh là? " Bảo vệ chung cư gõ cửa kính xe ngay khi xe của đội dừng trước cổng, bỗng thẻ ngành được đưa ra trước mặt khiến người bảo vệ cứng đờ " C... Các anh cảnh sát đến đây ạ, mời mấy anh vào "
" À không chúng tôi chỉ dừng ở đây thôi, phiền ông cho chúng tôi biết người này ở phòng nào " Choi Seungcheol đưa hình ảnh về người phụ nữ mà họ tìm kiếm cho vị bảo vệ
" Xin lỗi mấy anh, người phụ nữ này vừa mới ra khỏi chung cư 30 phút trước, cô ấy đi về hướng kia " Vị bảo vệ chỉ về hướng ngược lại với họ, Choi Seungcheol nhíu mày khó hiểu
" Cảm ơn ông " Choi Seungcheol buông một lời cảm ơn rồi đánh xe đi về hướng mà vị bảo vệ vừa chỉ
" Anh tin lời người bảo vệ này sao? " Xu Minghao để ý thấy người bảo vệ vừa thở hắt một hơi căng thẳng, trông ông ta như trút bỏ sự khó khăn khi gặp cấp trên vậy
" Không, chúng ta sẽ tìm cách khác để vào tòa nhà " Choi Seungcheol dừng xe ở ngay gần đấy, vừa khuất khỏi tầm nhìn của gã bảo vệ kia
" Lee Seokmin cùng Lee Chan đi vào tòa nhà, vì gã bảo vệ đó có vẻ nhớ mặt anh rồi, Xu Minghao và Kwon Soonyoung tìm địa điểm nào đó hợp lý để ngắm bắn, hoạt động "
" Rõ "
Ở đầu bên kia, chiếc xe Ford do Kim Mingyu cầm lái vẫn băng băng trên đường, Jeon Wonwoo ngồi ở ghế phó lái đang cầm tập hồ sơ về group mà họ vừa tìm được
" Hội này toàn những cô gái nhỉ? " Jeon Wonwoo sau khi rà soát toàn bộ những thông tin mà họ vừa tìm được liền lên tiếng
" Anh không biết sao, chủ yếu những cái gì liên quan đến bói toán đều thu hút phái nữ hơn là nam giới, đặc biệt là những cái bói về tình duyên thì càng thu hút phái nữ hơn " Boo Seungkwan ngồi ở ghế sau nhanh nhảu lên tiếng, là vốn người thực tế nên cậu không thích mấy cái bói toán linh tinh này, nhưng mẹ cậu thì khác, luôn cảm thấy mọi chuyện đều do duyên số và bói toán thì đều liên quan đến tâm linh duyên phận
" Hay thật, cái lều bói toán này dựng lên trái phép mà không ai để ý hết " Lee Jihoon nhìn vị trí lều bói toán mà họ tìm ra liền nhíu mày nghi ngờ
" Thì nó vốn chẳng ai để ý đến mà, có thể nó chỉ dựng lên trong một tòa nhà nào đó nên không ai để tâm " Wen Junhui lướt điện thoại để tìm hiểu thêm về mấy cái bói toán khó hiểu này
" Anh Jun, đừng nói là anh có hứng thú với bói toán đấy nhé " Kim Mingyu ở đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu mà phán, vừa nhìn ông anh đang chăm chú điện thoại tìm tìm gì đó trên mạng
" Thấy cũng hay hay " Wen Junhui buông một câu vô tri vô giác rồi tắt điện thoại
" Khoan dừng xe Mingyu " Jeon Wonwoo đập cánh tay đầy cơ bắp của Kim Mingyu, khiến cậu cũng hốt hoảng dừng xe gấp
" Chuyện gì vậy anh Wonwoo "
" Kia là cô gái mà đáng ra đội anh Seungcheol theo đuôi chứ " Jeon Wonwoo chỉ vào cô gái đang thập thò ở gần đó, dường như sự cảnh giác của cô ta rất cao
" Tuyệt chúng ta có thể bắt gọn ổ này " Boo Seungkwan hăm hở chuẩn bị xuống xe thì liền bị Lee Jihoon ngăn lại, nhìn cái đầu của ông anh lắc lại tỏ ý không được manh động khiến Boo Seungkwan cũng yên ắng
Wen Junhui ở một bên kết nối điện thoại với người anh Choi Seungcheol ở đầu bên kia, sau một hồi chuông dài nhưng chẳng ai bắt máy khiến không khí xe dần trở nên yên ắng hơn hết
" Ở bên kia không sao chứ? " Boo Seungkwan hỏi khẽ, cậu có chút sợ hãi rồi đấy, vừa dứt câu tiếng chuông điện thoại của Wen Junhui vang lên, là cuộc gọi của Xu Minghao
" Anh Jun, xe anh Seungcheol biến mất rồi "
" Cái gì? "
" Em nói rõ được không Hạo? " Wen Junhui có đôi phần lo lắng khi nghe tin người anh đầu đàn đã mất dấu
" Anh ấy giao cho em với anh Soonyoung tìm địa điểm bắn tỉa, còn Seokmin và Chan thì đi vào tòa chung cư của đối tượng, nhưng khi tụi em vừa rời đi, anh Seungcheol liền khởi động xe đi đâu đó, đến khi Seokmin mở địa vị thì tín hiệu của xe đã biến mất "
" Anh yên tâm, tín hiệu xe của anh Seungcheol vẫn còn bên ngoài... vậy có nghĩ là tòa chung cư đã sử dụng một thiết bị nào đó ngăn tín hiệu định vị ở bên ngoài, nhưng mà tại sao anh Seungcheol lại không nghe máy của chúng ta? " Boo Seungkwan ngỡ ngàng nhìn Wen Junhui, còn đầu giây bên kia Xu Minghao cũng thở phào khi nghe tin tín hiệu xe của Choi Seungcheol vẫn ở bên ngoài, nhưng lại đanh mặt lại khi nghe tin Choi Seungcheol không bắt máy điện thoại
" Lee Jihoon, cậu và tôi đi theo cô ấy, còn ba người ở lại trông xe chờ tin tức của anh Seungcheol " Jeon Wonwoo lôi từ trong xe vài cái bộ đàm, đưa một cái cho Lee Jihoon, một cái để lại trên xe, rồi đi ra ngoài
" Jeon Wonwoo " Kim Mingyu tính ngăn lại nhưng nhìn vẻ chắc chắn của người anh liền thôi, để Jeon Wonwoo cùng Lee Jihoon bước xuống xe đi về phía người phụ nữ kia
. . .
" Chà chà, cô đem đến cho tôi vài ba con chuột đáng yêu đấy Shinhye " Một gã đàn ông với chiếc áo chùng kì quái nói với người phụ nữ vừa mở cửa bước vào
" Ý ông là sao? " Người phụ nữ tên Choi Shinhye khó hiểu nhìn gã đàn ông trước mặt
" Cô nhìn xem, một mình cô mà thu hút tới 1 2 3 4 5 6 7 con chuột theo dấu cô, bốn đứa mò đến căn chung cư của cô, hai đứa đang chuẩn bị mò lên đây và một đứa, nó đi đâu rồi " Gã đàn ông rít lên khó hiểu khi màn hình theo dõi của gã bỗng chốc mất tín hiệu
" Ông đừng đùa, tại sao có thể mất tín hiệu tên đó chứ " Choi Shinhye rít lên đáng sợ, việc mất dấu tên sĩ quan cảnh sát là việc khó hiểu
" Tên Jung Hanso, tên đó cũng mất tích rồi " Gã đàn ông đập bàn khi một tên đồng bọn cũng mất tích, chính là cái gã đã đi giải cứu Choi Shinhye lúc đụng độ nhóm của Wonwoo vào ban sáng
" Này ông đừng có đùa, gã ta mới còn tín hiệu mà, tôi mới rời gã đó được 1 tiếng thôi đấy " Choi Shinhye cả kinh nhìn người đàn ông trước mặt
" Tên đó mất tín hiệu cùng lúc với tên chuột nhắt đi cùng bốn đứa đến chung cư của cô " Gã đó lẩm nhẩm điều gì đó rồi nói, lẽ nào tên chuột đó đã phát hiện ra đồng bọn của họ chứ
" Chắc chắn có gì đó không đúng " Gã đàn ông lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho tên đồng bọn đang ở chung cư của Choi Shinhye, nhưng một hồi chuông vẫn chẳng ai bắt máy, gã đang cáu thì bỗng dưng điện thoại bỗng được kết nối
" THẰNG NHÃI RANH MÀY LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY CỦA TAO "
" Tôi là Choi Seungcheol, cảnh sát hình sự của tổng cục S, đồng bọn của ông đã bị bắt giữ " Gã đàn ông cả kinh khi nghe thấy giọng của Choi Seungcheol ở đầu bên, gã bắt đầu lo sợ rồi, hai tên chuột nhãi kia cũng sắp mò đến nơi rồi
" T...tôi nhầm số "
" Ồ " Choi Seungcheol nhìn màn hình điện thoại đã ngừng kết nối từ cái người tên là đại ca ở trên điện thoại, may mắn là giác quan hắn nhạy bén nên biết được tên bảo vệ chung cư là một giuộc với cái người phụ nữ tên Choi Shinhye kia
Trùng hợp nữa rằng ngay khi mấy đứa em vào chung cư thành công, hắn đã nhìn thấy tên bảo vệ kia lầm lũi như ăn trộm. Tên bảo vệ đó đã gọi điện liên tục, dường như mất kiên nhẫn rất lâu, Choi Seungcheol liền xuống xe và nấp ở gần đấy. Lại trùng hợp nữa rằng, chỗ hắn hấp lại có thể thấy được chiếc xe màu đỏ cùng biển số ảo mà nhóm Wonwoo bị chặn. Sự trùng hợp này khiến hắn chắc chắn rằng, vụ án này có thể có ba hung thủ, và tên bảo vệ này là một trong số đó. Ngay khi tên bảo vệ đó chuẩn bị lướt qua Choi Seungcheol, hắn đã xuất hiện và bắt gọn tên đồng bọn này, và xảy ra cuộc gọi vừa rồi
Còn lý do tại sao Choi Seungcheol không nghe điện thoại của Wen Junhui, đơn giản là hắn để quên chiếc điện thoại ở trên xe thôi
" Chết tiệt, tên đó bị bắt rồi " Gã đàn ông tức giận đập điện thoại xuống bàn, hắn không ngờ cái tên chuột nhắt kia có thể phát giác nhanh như vậy
" Giờ phải làm sao? " Choi Shinhye sợ hãi lên tiếng, cô ta mãi mới được bảo lãnh ra tù vậy mà sắp phải đối mặt với nó lần nữa sao
" Tại mày, tại mày lọt vào cái camera ở đó, nếu không thì chúng ta có thể chót lọt được rồi " Gã đàn ông dường như điên lên, chỉ vào mặt người phụ nữ trước mặt
" Ông đừng có đổ lỗi, ai là người làm rơi chiếc điện thoại đó, nếu không phải ông làm rơi khiến tôi phải đi tìm lại khiến chúng bắt gặp, thì chúng ta cũng không đến bước này " Choi Shinhye phản kháng, cô ta không ngờ người này có thể đẩy cô ta vào bước này, tên này đúng là không từ thủ đoạn nào
Họ đã đến bước đường cùng, hai tên chuột kia cũng đã mò đến nơi, chỉ vài bước nữa có thể tóm gọn cả bọn
" Haha, ta quên mất ta quên mất, đi theo ta Choi Shinhye, chúng ta sẽ thoát ra ngoài mà không phải đụng mặt chúng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top