Vụ án 1: Thầy bói đỏ - Chương 3

Chương 3: Thầy bói đỏ - 3

Bên phía bộ ba Kwon Soonyoung, Lee Seokmin và Boo Seungkwan, cả ba vốn là bộ ba ồn ào náo nhiệt nên khi được phân chung ở một vị trí, sự ồn ào thân quen dường như được giải phóng. May mắn là do tay lái lụa Kwon Soonyoung cầm lái, chứ mà để một viên cảnh sát mới nào cầm lái có lẽ người ta sẽ sợ bộ ba này tới già. Lee Seokmin cùng Boo Seungkwan ở phía sau mải đùa giỡn, đôi khi sẽ có vài lời nói bông đùa của Kwon Soonyoung chen vào, tạo nên khung cảnh một chiếc xe cảnh sát ồn ào

" Yah yah, sáng nay ai cho ông ăn bữa sáng của tôi hả Lee Seokmin, có biết đó là bữa sáng của tôi không hảa " Giọng nói lanh lảnh của Boo Seungkwan vang lên, cái tay tranh thủ kẹp lấy cái cổ của ông anh đồng nghiệp tên Lee Seokmin cùng bộ phận

" Nè, ui da, ai bảo chú mày để bữa sáng ở đó chứ, anh đâu có biết bữa sáng đó của mày chứ, anh mày cũng đói mà " Lee Seokmin bi ai kêu lên thảm thiết, hoàn toàn ồn ào ở hàng sau của xe, để mặc Kwon Soonyoung cầm lái đầy điêu luyện đi qua những cung đường thành phố như phượt thủ chính hiệu. Giao xe vào tay Kwon Soonyoung như giao trứng về tổ, mượt như lụa là, đánh xe di chuyển phải gọi là không có điểm chê

" Ê BooBoo, nhìn hộ anh mày địa điểm cái " Kwon Soonyoung chỉnh cái màn hình cảm ứng to bên cạnh vô lăng, vừa hét tên cậu em út trong bộ ba đang bận chất vấn về bữa sáng của mình

" Hả? À, tòa chung cư Placey phường F quận D " Boo Seungkwan lật tờ hồ sơ được Choi Seungcheol giao phó. Sau khi nghe địa điểm, Kwon Soonyoung nhập vào định vị xe và bắt đầu di chuyển theo tuyến đường cho sẵn

Ở hàng ghế phía sau, bộ đôi Lee Seokmin và Boo Seungkwan vẫn đùa giỡn đầy nhiệt tình. Họ bàn tán đủ loại chuyện từ trên trời xuống dưới đáy biển sâu, từ loài chim đại bàng đến cá mập nào to nhất. Hoàn toàn bỏ quên Kwon Soonyoung đang đánh lái xe đầy điêu luyện tới mức, nếu không phải họ đi xe cảnh sát thì đã bị cảnh sát giao thông bắt lại, tội lạng lách đánh võng nơi công cộng

KÉTTTT

Xe cảnh sát vội thắng gấp khiến Boo Seungkwan suýt nữa cắm đầu xuống sàn xe, còn gương mặt của Lee Seokmin thì biến dạng do va đập vào cái ghế lái của Kwon Soonyoung

" Kwon Soon... " Boo Seungkwan chưa kịp phản ánh tài lái xe xé ra cả gió của ông anh báo thủ, Kwon Soonyoung đã bỏ tay lái mà xuống xe để lại hai cái đầu ngơ ngác như mới để, rồi cũng nhanh chóng xuống xe đi theo bước ông anh lớn

" Anh Soonyoung sao vậy? " Lee Seokmin chạy đến bên người anh, một cô gái đang khóc lóc đang đứng trước mặt Kwon Soonyoung thu hút sự chú ý của hai người em trong đội kỹ thuật

" Chị gì ơi, có gì từ từ nói ạ " Boo Seungkwan vội gỡ rối cho người anh Kwon Soonyoung đang rối như tơ vò khi đối mặt với một cô gái trong bộ đồ công sở đang khóc lóc

" Các... các anh cảnh sát... bên kia... bên kia có xác chết... " Cô gái đó run rẩy lên tiếng, Kwon Soonyoung ngay khi vừa nghe xong liền chạy đi để người phụ nữ sang cho Boo Seungkwan, cùng Lee Seokmin chạy đến nơi mà người phụ nữ đó chỉ

Ngay khi hai người vừa bước đến, mùi máu nồng xộc thẳng vào mũi, một số người dân cũng vây quanh đó, không ít người vì sợ hãi mà khóc ré lên

" Chúng tôi là cảnh sát đây, phiền mọi người tránh đường " Lee Seokmin đưa thẻ ngành lên phía trước khiến người dân tránh đường cho Kwon Soonyoung và cậu tiến vào sâu bên trong

Hiện trường cũng là ở sâu trong ngõ, đập vào mắt hai người là hình ảnh xác người phụ nữ mặc váy màu đỏ nằm trên vũng máu ướt đẫm. Trên người còn có những vết dao đâm từ ngực cho đến bụng, y như những hình ảnh trong tập hồ sơ mà anh Choi Seungcheol cho hai người xem

" Lee Seokmin, gọi cho cảnh sát địa phương đem thi thể về tổng cục giao cho Lee Jihoon " Giọng nói nghiêm túc của Kwon Soonyoung vang lên khiến Lee Seokmin nhanh chóng làm theo, bản thân gã cũng lấy điện thoại của bản thân gọi cho số điện thoại thân quen luôn nằm trong danh sách đầu của mình. Sau một tiếng chờ dài, bên kia nhanh chóng bắt máy chưa kịp để bên kia nói hết câu quen thuộc

" Lee Jihoon, có nạn nhân mới, chúng tớ sẽ nhờ người đưa về tổng cục cho cậu "

" Cái gì? Đừng có đùa Kwon Soonyoung " Giọng Lee Jihoon rít lên đầy kinh ngạc khi vừa nghe Kwon Soonyoung nói dứt câu

" Không đùa, xe cảnh sát địa phương đến rồi, biển số xe là 57F-2316 " Giọng nói nghiêm túc của Kwon Soonyoung truyền đến tai Lee Jihoon, khiến anh chắc chắn rằng gã này đang nói thật, còn vụ nói biển số xe kia chỉ là chắc chắn không bị nhầm xe nhận thi thể mà thôi

" Được rồi, tôi biết rồi " Lee Jihoon vội cúp máy khiến Kwon Soonyoung thở dài, nhưng nhanh chóng nối máy cho Choi Seungcheol

" Alo? "

" Anh Seungcheol, có nạn nhân mới ở đường Hoàng, bên cạnh chung cư Flower "

" Sao? Được rồi, ba đứa cứ ở đấy hợp tác cùng cảnh sát địa phương đưa thi thể và các chứng cứ về tổng cục, chúng ta họp gấp " Giọng nói Choi Seungcheol vội vã rồi cũng cúp máy nhanh chóng. Kwon Soonyoung rút từ trong túi ra đôi găng tay rồi đưa cho Lee Seokmin một đôi, bản thân vội đi khám xét chiếc túi cá nhân được cho là của nạn nhân ở gần đấy

" Anh Soonyoung mà cũng mang găng tay y tế sao? " Lee Seokmin thắc mắc nhìn người anh đang chụp lại thông tin cá nhân của nạn nhân bằng điện thoại

" Thói quen bị nhiễm " Kwon Soonyoung thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng tìm kiếm những thông tin khác, gã tìm được điện thoại của nạn nhân, vội giao nó cho chuyên viên kỹ thuật Lee Seokmin ở bên cạnh

" y ya, cô gái này không cài mật khẩu điện thoại nè " Lee Seokmin cảm thán khi vừa mở điện thoại lên đã nhanh chóng vào được màn hình chính, có vẻ cô gái này không có tính bảo mật gì nhỉ, hoặc có thể điện thoại đã bị phá khóa

" Lee Seokmin nhanh nào, chúng ta còn về họp gấp "

Bên phía bộ ba Jeon Wonwoo, Xu Minghao và Lee Chan, họ vô tình gặp được người nhà của nạn nhân thứ nhất ngay khi vừa tìm đến hiện trường

" Tôi là Cha Jiwon, là em gái của Cha Jiwan, người dân ở đây đều là người quen của gia đình chúng tôi, khi chị tôi gặp chuyện xấu, họ vội báo cho gia đình chúng tôi hay, nên tôi mới tới đây để tìm hiểu... " Người tự xưng là em gái nạn nhân vội ấp úng

" Cô tìm hiểu cái gì? " Xu Minghao hai tay đút túi quần lên tiếng nhìn dáng vẻ như đang sợ hãi điều gì đó của cô gái trước mặt

" Tôi... tôi... tôi đi theo định vị điện thoại chị gái tới đây, vì hôm qua khi tôi đến chỗ ở của chị ấy để thu dọn đồ đạc đưa chị về nhà, tôi mới phát hiện không có chiếc điện thoại thứ hai mà chị dùng để gọi cho người thân ở đâu, nên tôi mới đi theo "

" Chị gái cô có hai chiếc điện thoại? " Jeon Wonwoo nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ họ bỏ sót thứ gì sao? Chẳng phải trong hồ sơ nạn nhân ghi là con một, gia đình ở tận nông thôn, bố mẹ cô ấy già tới mức không đủ sức để đến đây sao, tự dưng lại xuất hiện người tự xưng là em gái?

" Phải, chiếc điện thoại đó luôn được bật sẵn định vị để gia đình tôi có thể theo dõi chị ấy từ xa, các anh nhìn này " Người phụ nữ vội đưa chiếc điện thoại mở sẵn định vị đang nhấp nháy lên trước mặt ba người, dường như là bằng chứng xác thực rằng cô ta đang nói thật

" Được, vậy Lee Chan đưa cô ấy về tổng cục lấy lời khai về nạn nhân " Jeon Wonwoo quay sang nhìn đứa em bên cạnh để đưa mệnh lệnh, tạm thời họ không thể tin người phụ nữ này được

" Không phải chứ, tôi... tôi chỉ đến tìm điện thoại cho chị thôi mà " Người phụ nữ đó dần hoảng hốt, điệu bộ như che giấu điều gì đó kinh khủng lắm

" Vì cô là em gái của nạn nhân Cha Jiwan nên chúng tôi buộc phải đưa cô về trụ sở để lấy lời khai về nạn nhân, còn về chiếc điện thoại mà cô nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy nó để giúp ích cho việc điều tra " Xu Minghao lên tiếng giải thích, nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang tỏ vẻ bối rối

Bỗng cô gái đó chửi thề một tiếng rồi chạy đi khiến ba người vội đuổi theo. Giờ thì họ chắc chắn đây không phải người thân nạn nhân, có thể liên quan đến nạn nhân hoặc là liên quan đến hung thủ của vụ án. Nhưng cả ba nhanh chóng mất giấu của cô gái đó ngay khi đến ngã ba đường gần đấy

" Chiếc xe máy đó, vô lí thật " Lee Chan thắc mắc khi bỗng dưng có chiếc xe máy chạy ngang qua làm họ dần mất dấu cô gái bí ẩn kia

" Quay lại tìm chiếc điện thoại mà cô gái đó nói mau " Jeon Wonwoo vỗ vai hai người em rồi chạy về vị trí vừa nãy, tuy Lee Chan vẫn quay đầu luyến tiếc vì mất dấu nhưng tuyệt nhiên cả ba không ai phát hiện, người ngồi trên chiếc xe máy cản đường họ đang nhìn về phía ba người. Và cô gái mà họ đuổi theo nhìn về phía họ rời đi, ngay sau đó cô ta đi về phía chiếc xe máy và leo lên rồi cả hai rời đi nhanh chóng

" Hai anh có thấy cái xe đó có vấn đề không? " Lee Chan trong lúc cùng hai anh tìm kiếm chiếc điện thoại, quay qua hỏi hai người anh đi cùng

" Giờ thấy tình nghi thì cũng không có chứng cứ để bắt, à đúng rồi, nếu em nghi ngờ thì có thể đến chỗ cảnh sát trật tự xem lại, chúng ta có thể biết được biển số xe, biết đâu tìm được cái gì " Xu Minghao ngẩng mặt lên nói với cậu em, nhanh chóng nhận ra điều gì đó từ câu nói của mình " Nhanh lên Chan, đi tìm cảnh sát trật tự xem lại video quay lại đoạn đường đó, chúng ta cũng có thể nhờ Seokmin hoặc Seungkwan tìm kiếm cô gái kia "

" Em đi liền "

" Anh tìm thấy rồi, là chiếc này đúng không? " Jeon Wonwoo kêu lên, trên tay là chiếc điện thoại màu đen, nhưng điện thoại lại hết pin nên họ đành phải mang về tổng cục để có thể mở được, cũng như có thể biết được mối quan hệ thật sự giữa nạn nhân và cô gái kia

" Chúng ta đợi Chan rồi về thôi anh "

Tiếng chuông điện thoại của Jeon Wonwoo bỗng dưng reo lên, anh cuống cuồng tìm chiếc điện thoại của bản thân, là anh Choi Seungcheol gọi

" Wonwoo, mấy đứa về tổng cục, chúng ta họp gấp "

" Đi tìm Chan về, chúng ta về tổng cục họp gấp " Jeon Wonwoo cúp máy, rồi cùng Xu Minghao đi tìm cậu em Lee Chan của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top