Vụ án 1: Thầy bói đỏ - Chương 2
Chương 2: Thầy bói đỏ - 2
" Yo hai anh lên rồi đó hả? Anh Seungcheol đợi trong phòng họp rồi " Kwon Soonyoung và Wen Junhui vừa bước vào liền bắt gặp ngay cậu sĩ quan có thân hình đô con gương mặt có đôi phần khờ khạo, tuy nhiên là nếu cậu này mà bỏ nghề cảnh sát đi làm người mẫu chắc kiếm được nhiều tiền lắm
" Lâu không gặp, trông đô con hơn trước ha, mày bơm bóng vào người hả Kim Mingyu " Wen Junhui đi đến gần choàng tay bá cổ cậu sĩ quan trẻ vừa chào đón hai người
" Yah, chúng ta mới gặp một tuần trước đó " Cậu sĩ quan tên Kim Mingyu gào lên khi bị người anh tóc vàng khè kẹp cổ, vốn là những người anh em nên Kim Mingyu không để tâm đến vụ này, nhưng mà cái giọng nói cợt nhả kia thì cậu không chấp nhận được, đả đảo
" Vào trong thôi, tính trêu đùa tới khi nào? " Kwon Soonyoung tới gần cánh cửa khi chữ phòng họp, quay đầu nhìn màn anh chọc em trêu kia mà ngứa cả mắt, nếu không phải gấp vụ án thì gã đã xông pha với anh em tới bến rồi
" Cái ông anh này, cứ mỗi lần có vụ án là như người khác " Kim Mingyu đứng dậy thì thào với người anh bên cạnh, nói xấu đồng nghiệp cũng là một cách để gắn kết đồng minh cho nhau cả đấy
" Ra vẻ đồ đó "
" Ê tao nghe hết đó nha " Kwon Soonyoung quay người gào lên, tưởng mình nói nhỏ lắm hay sao mà thì thào thì thào vậy
Tổng cục cảnh sát S vô cùng rộng, chia thành nhiều tòa nhà chính phụ, và toà nhà mà văn phòng tầng 17 tọa lạc thuộc về tòa chính. Văn phòng rộng rãi thoáng mát, rất phù hợp cho đội điều tra toàn thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, phòng họp của toàn đội nằm ở bên trái thang máy và thang bộ. Là căn phòng rộng có màn hình LED lớn cùng bàn dài chiếm nhiều diện tích tích của phòng. Thông thường rèm ở trong phòng sẽ được kéo lên, hiện ra khung cảnh thành phố từ trên cao, cũng như có thể thấy được khuôn viên lớn của tổng cục. Nhưng mỗi khi có cuộc họp hay về đêm, rèm sẽ được kéo xuống tạo thành bức tường vững chắc chống nhìn trộm
Khi cả ba người bước vào, phòng họp đã có sáu người ở bên trong đợi sẵn, chủ yếu toàn người quen trong tổng cục do làm việc chung với nhau nhiều lần nên không cần giới thiệu gì cả, và cuộc họp cũng chính thức bắt đầu
" Trước tiên anh sẽ tóm lược sơ qua hiện trường vụ án hôm nay, lúc 6 giờ 30 phút sáng, tổng cục nhận được lời báo án của người dân sống tại phường X, lúc họ đi vứt rác thì phát hiện máu chảy ra từ thùng rác sâu bên trong, họ phát hiện ra thi thể nạn nhân khi vừa gạt hết túi rác đang chồng chất xuống, thông qua giấy tờ trên người nạn nhân thì biết được rằng, nạn nhân tên Lim Hayeon, 28 tuổi, làm việc ở quán bar gần đấy, nhà ở chung cư cho thuê giá rẻ ở ngoại ô, tối nào lúc 11 giờ cũng thấy nạn nhân đi về bằng taxi nhưng gần đây thì không còn xuất hiện, nên các nhà dân gần đó nghĩ rằng cô ấy đã nghỉ việc " Choi Seungcheol nhìn xấp giấy tờ trước mặt đang ghi chép rõ ràng về thông tin cá nhân của nạn nhân, rồi đưa sang sĩ quan cảnh sát ở bên cạnh
" Một tuần trước tổng cục cũng nhận được một lời báo án tương tự, nhưng địa điểm lại ở khu A, nạn nhân là Cha Jiwan, một ca sĩ phòng trà, lúc phát hiện ra thi thể là ở dòng sông gần đấy, người báo án là một bác gái có thói quen đi bộ thể dục, trên người nạn nhân Jiwan cũng mặc chiếc váy đỏ, cách sát hại cũng như nạn nhân sáng nay, nên bên trên mới nghĩ đây là vụ giết người hàng loạt, vài ngày trước cũng có một vụ tương tự, điểm giống nhau là các nạn nhân đều mặc chiếc váy màu đỏ, tóc và mặt đều được trang điểm chỉnh chu " Choi Seungcheol lật những tập hồ sơ khác đang ở trước mặt, ánh mắt nhìn những người trong phòng cũng đang xem xét xấp tài liệu mà hắn đưa cho
" Có vẻ hung thủ bị ám ảnh với người phụ nữ mặc váy đỏ, những người phụ nữ này đều có điểm chung là đi làm đêm đến 10 hoặc 11 giờ đêm " Viên sĩ quan với gọng kính mảnh trên gương mặt, bặm môi một hồi rồi cất tiếng, ngón tay không ngừng lật hồ sơ vụ án cũng như các thông tin về vụ án
" Anh đồng tình, Wonwoo, và điểm chung nữa, hung thủ đều ra tay ở một nơi khác so với hiện trường phát hiện ra thi thể, theo như các bản ghi camera ở hiện trường sáng nay... " Choi Seungcheol kết nối màn hình với chiếc máy tính mà vẫn luôn ở trước mặt hắn, chiếc video hiện lên là cái mà hắn đã nhờ viên cảnh sát đi cùng lưu lại " Hung thủ cùng một người và mặc đồ kín mít từ trên xuống dưới "
" Mặc áo choàng? Tối qua thời tiết tận 38 độ lận " Viên sĩ quan cạnh Jeon Wonwoo cất tiếng, cảm thấy khó hiểu khi có người trời nóng tới mức mà tối hôm qua không có người nào tình nguyện ra đường, hung thủ lại còn trùm kín mít như vậy, quả thực hắn quá cẩn thận rồi
" Trước mắt chúng ta phải chờ Jihoon khám nghiệm thi thể nạn nhân hôm nay, chúng ta chia nhóm đi đến các hiện trường trước xem có thu thập được cái gì không " Choi Seungcheol đóng chiếc máy tính lại, nghiêm chỉnh nhìn tám người đàn em trong đội trước mặt
" Anh, Mingyu với Junhui một đội đi đến hiện trường hôm nay "
" Minghao, Wonwoo với Chan đi đến hiện trường của nạn nhân đầu tiên "
" Soonyoung, Seokmin và Seungkwan đi đến hiện trường thứ hai "
" Đội điều tra bắt đầu hoạt động "
" Rõ "
Bên phía phòng pháp y của Lee Jihoon, phòng pháp y ở tầng 17 trang bị thiết bị rất đầy đủ và mới cứng, các trang thiết bị ở đây được đầu tư rất chỉn chu vì được cấp trên chính thức ra lệnh tu sửa và vận chuyển suốt nửa năm trời. Và hiện tại trước mắt chúng đang thuộc về Lee Jihoon. Vì làm một mình khá nhọc nên Lee Jihoon có nhờ đến một pháp y thân thiết là đàn em của cậu tên Choi Yeonjun, một pháp y vừa mới lên chính thức của tổng cục được vài tháng trở lại. May mắn rằng cậu pháp y trẻ này đang trong thời gian rảnh rỗi, chứ không công việc phải đày lên đôi vai nhỏ bé của Lee Jihoon rồi
" Hình như làm phiền em rồi thì phải " Lee Jihoon ái ngại nhìn cậu em pháp y cao ráo trước mặt
" Dạ không sao ạ, dù sao em cũng đang không có việc gì làm cho lắm, được làm việc cùng anh Jihoon là điều may mắn của em đấy ạ " Cậu pháp y Choi Yeonjun xua tay tỏ ý không phiền, cúi đầu chào vị tiền bối được coi là thiên tài pháp y của tổng cục, nổi tiếng tới cái mức hồi còn làm sinh viên pháp y, các giảng viên đã luôn nhắc tới cái tên của Lee Jihoon như niềm tự hào của cả khoa pháp y trong trường Đại học Y Quốc Gia
" Thế giờ chúng ta bắt đầu nhé " Lee Jihoon cầm tập tài liệu đưa cho Choi Yeonjun xem qua rồi bước vào căn phòng chứa thi thể được làm lạnh, thi thể được đặt ở trên mặt bàn chiếu sáng
Nhìn tổng thể cả thi thể cũng không đến nỗi tàn nhẫn nhưng những vết đâm từ ngực cho đến bụng dường như rất dã mãn, có lẽ hung thủ ra tay mà không sợ hãi điều gì. Lực đâm có vẻ rất chắc vì những vết đâm chỉ một nhát rồi rút ra đâm vị trí khác, có những vết trông như được khoét ra trông đến dã man. Lee Jihoon đeo găng tay chuyên dụng rồi đi đến nhìn gương mặt nạn nhân, không có gì là sợ hãi, tròng mắt trắng dã, có lẽ đã bị sát hại trong bóng tối, hoặc là bị sát hại trong lúc ngủ
" Anh Jihoon, ngón chân nạn nhân có vết bầm khá lớn " Giọng Choi Yeonjun vang lên, chỉ vào những đầu ngón chân tê cứng và bầm tím, có vẻ đã bị tác động qua hoặc bị bấu véo
Lee Jihoon đến gần vị trí của Choi Yeonjun, nhìn kỹ vào những ngón chân bầm tím, móng chân đen xì với những vệt trắng không rõ ràng, trông giống nhúng chân qua chất độc nào đó. Không chỉ một bàn chân mà cả hai bàn chân đều thâm đen, nhưng điểm chung là ngón chân cái đều có vết như bị kim chích, điều đó đã thu hút Lee Jihoon
" Sao hai ngón chân này lại có vết kim chích? " Lee Jihoon khẽ thốt lên, có vẻ vụ án này hung thủ không chỉ đâm nạn nhân mà còn tiêm vào trong chân của nạn nhân chất gì đó khiến ngón chân đen xì
Lee Jihoon vội nhờ Choi Yeonjun ghi chép thông tin, rồi nhanh chóng cắt chiếc váy đỏ đẫm máu, sẵn sàng bước vào giai đoạn mổ xẻ tử thi để tìm hiểu sâu. Nhưng điều anh không thể ngờ, khi vừa cởi bỏ chiếc váy nhuốm máu, làn da nạn nhân từ ngực đến bụng đều bầm tím y như các ngón chân, thâm chí ở hai bên eo còn thâm đen rõ ràng
" Giống y như thi thể vụ án tuần trước " Choi Yeonjun ngỡ ngàng cất tiếng, một tuần trước cậu có theo đuôi thầy của mình khám nghiệm cho nạn nhân cũng mặc chiếc váy đỏ và khi thầy của cậu cởi bỏ chiếc váy đỏ, người nạn nhân cũng bầm tím y như thi thể bây giờ
" Em nói sao? Giống? " Lee Jihoon ngạc nhiên nhìn lời mà Choi Yeonjun vừa thốt ra, vậy có lẽ đây chính là vụ sát hại hàng loạt những người phụ nữ à " Em nói rõ hơn được không? "
" Tuần trước thầy Baek có nhận được một thi thể người phụ nữ cũng mặc chiếc váy đỏ đẫm máu, nhưng thay vì ngón chân bầm tím thì nạn nhân có những ngón tay tím bầm và móng tay của nạn nhân cũng đen ngòm, khi thầy Baek cắt chiếc váy ra thì người nạn nhân cũng bầm đen y như bây giờ " Choi Yeonjun thành thật khai báo với đàn anh, cậu nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của thầy mình khi thấy cơ thể của người phụ nữ trông như bị đánh đập dã man trước khi bị đâm
" À đúng rồi, mấy hôm trước tiền bối Kim Taeyeon cũng nhận được thi thể y chang như vậy, khác một điểm là thay vì móng tay móng chân thì lại là hai tròng mắt đen xì trông như bị móc mắt ra vậy " Choi Yeonjun nhớ lại cái rét run của đàn chị lâu năm khi bước ra khỏi phòng pháp y, chị ấy đã đơ tới mức không cầm chắc chiếc cốc cafe trên tay
Lee Jihoon trầm mặc khi nghe những lời mà cậu em nói, có lẽ vụ án này không chỉ đơn thuần là tìm ra hung thủ, mà còn có những điều thú vị ở đằng sau. Lee Jihoon nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của bản thân, vội vàng bấm máy gọi cho Choi Seungcheol nhưng chưa kịp kết nối thì máy đã rung lên, nhưng người gọi là Kwon Soonyoung, anh định vuốt đi nhưng linh cảm cho rằng nên nghe cuộc gọi này
" Alo, tôi kh... "
" Lee Jihoon, có nạn nhân mới, chúng tớ sẽ nhờ người đưa về tổng cục cho cậu "
Có lẽ đây là vụ án mạng liên hoàn nhưng mọi chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top