6. [KyuMin] Crazy
.
.
.
.
.
Đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng sẽ bị mù.
Có những điều không phải cứ muốn là được. Bản thân đen tối thì có cầm đèn pha chiếu vào người cũng không thể sáng lên được. Cứ là chính mình, dù bản thân đen đúa, nhớp nháp, dơ bẩn thì vẫn chính mình dung hòa trong môi trường của chúng mình. Còn hơn là trát lên mình những thứ phát sáng ảo vọng, khi đó mới thật sự là chết, chết trong chính sự ngu xuẩn của mình. Con người thường cho đứng trên đỉnh núi cao là hay, là tốt mà quên rằng đường lên núi đôi khi phải vượt qua những đầm lầy. Bắt mình hòa trộn với những thứ mình ghét thì mới là đáng khinh.
Người đó đã nói với tôi như thế!
.
.
– Tôi bị điên! – Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh và nụ cười lúc có lúc không, nhìn sao lại ra người điên?
– Tôi biết! – Vì tôi là bác sĩ điều trị cho cậu ta mà.
.
Lần đầu tiên gặp mặt, không biết tôi đã vẽ ra bao nhiều là câu chuyện, nào là gia đình gặp chuyện bất trắc, cha mẹ ly hôn, gặp tai nạn... dẫn đến tâm lý cậu ta bất định thế này. Nhưng tôi lầm. Con người đó mạnh mẽ hơn ai hết, cứng rắn hơn ai hết, suy nghĩ thấu suốt hơn ai hết.
.
Những người có biểu hiện bất thường so với cộng đồng là những người điên.
Chỉ vì không ai hiểu được cậu ấy nên cậu ấy bị đưa vào đây.
Vậy giờ tôi hiểu được cậu ấy thì tôi cũng là điên phải không?
.
Con người bình thường khi gặp chuyện khó khăn sẽ tìm những mặt tích cực để tự an ủi mình. Còn cậu ấy sẽ chẳng quan tâm có thể cứu vãn vấn đề hay không, xem như một chuyện hiển nhiên để từ bỏ.
Có nhiều cách để đạt được thứ mình muốn, nhưng không có nhiều thứ khiến mình muốn đạt được.
Người đó đã nói như thế.
.
Con người rơi nước mắt cho những chuyện đau buồn hay vui mừng. Còn người đó, không cần biết đang vui hay đang buồn, sẽ cười.
Có nhiều cách để biểu đạt tình cảm nhưng không có nhiều thứ đáng để mình biểu lộ cảm xúc.
Tôi tin người đó sẽ nói như thế.
.
Chính con người đó, mỗi khi ánh mắt đặt lên người tôi thì tôi sẽ không còn chút suy nghĩ gì. Mỗi khi người đó ngồi thao thao bất tuyệt với tôi những điều không hiểu được, hay lặng lẽ nói với tôi những điều mà rất lâu sau tôi mới hiểu được, đều là những lúc tôi cầu mong phút giây đó là mãi mãi. Và mỗi khi nụ cười đáng yêu kia lấp lánh dưới ánh nắng, hay âm thầm nhìn ra cửa kính đầy nước mưa, đều là những lúc tôi không kiểm soát được nhịp tim của mình.
.
.
Tôi yêu rồi phải không?
Tôi yêu một người điên sao? Tôi không quan tâm, vì tôi có thể hiểu được em cơ mà, lo gì chứ! Tôi và em cùng ở trong một thế giới, một thế giới chỉ em và tôi.
.
Tôi thích nhìn em quay vòng giữa đồng cỏ. Tôi thích nhìn em vô tư ngõ từng phím dương cầm, nhưng nếu không có ai thì sẽ chơi một bản thật hay. Tôi thích em nghịch những con thú bông lớn, nhưng chốc chốc lại nhìn nó với ánh mắt thơ thẫn. Tôi thích em ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, rồi những khi tôi nghe em nói, nhìn em thật đáng yêu. Nhưng tôi lại không yêu em vì những điểm đáng yêu đó.
Tôi yêu đôi mắt em xa xăm nhìn lên trời khi những chiếc lá khô không còn quay quanh em nữa. Tôi yêu nụ cười nhẹ như không khi em nhìn những sự việc quanh mình. Tôi yêu những lời nói thì thầm em thỏ thẻ với những chú thỏ bông của em. Và tôi yêu những khi em nói rằng: "Tại sao anh lại hiểu em?"
.
Tôi yêu em!
.
.
Khi tôi nói rằng tôi muốn sống cùng với em. Em đã cười, tôi biết đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười chân thật của em. Em nói rằng hãy làm đơn cho em xuất viện trước đã. Tôi hạnh phúc ôm em vào lòng, tôi chạy như bay đến phòng viện trưởng. Và khi tôi quay lại, tôi biết mình điên thật rồi!
.
Em nói em thích một cái chết nhanh gọn, cứ một dao đâm thẳng vào trái tim. Tôi nói rằng sẽ đau lắm đấy, em nói chết rồi sao biết đau.
.
Em nằm đó, giữa chiếc giường rộng cùng với những con thỏ bông to đùng của em, con dao cắm ngập vào giữa ngực, máu loang ra áo và chiếc gra giường trắng. Khuôn mặt em bình thản, thậm chí tôi còn thấy em cười. Đôi tay buông thõng bên người. Nếu không có con dao và cái chất lỏng đỏ trên người em, tôi cứ nghĩ là em đang ngủ thôi.
Em rời xa tôi ngay khi vừa cho phép tôi bước vào đời em. Sao giống một trò chơi quá vậy?
Một trò chơi được đánh đổi bằng mạng sống của em và kết thúc bằng trái tim của tôi.
.
.
.
Gửi Jo KyuHyun,
Em đã nói rằng em bị điên, thế nhưng anh vẫn chọn em, thế ra anh cũng điên à? Hehe!!
Vậy là trên đời này sẽ không ai hiểu chúng ta hết, chỉ hai đứa mình chơi với nhau thôi!
Nhưng anh à, em là một sinh vật bị lỗi! Còn anh thì vẫn còn xài được.
Đừng nghĩ là em muốn tốt cho anh, muốn anh tránh xa thứ như em nhé! Em không tốt được vậy đâu nghe chưa!
Em muốn từ giờ đến cuối đời, anh sẽ phải nhớ mãi đến em, còn phải đau khổ vì em cả đời. Tình yêu mà chỉ toàn màu hồng thì đâu có vui. Tụi mình phải âm dương cách trở mới thú vị chứ!
Thế nhé! Em xuống địa ngục xây nhà chờ anh! Keke
Yêu anh,
Lee SungMin
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top