chap 7
Tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa cũ, Yoongi lặng lẽ vào nhà cho lũ em ngủ. Từ cửa phòng có tiếng gọi luồng tới hai tai anh
"Yoongi à, giờ này anh còn đi đâu"
"Huh, Namjoonie, sao em không ngủ đi"
"Anh có chuyện sao, đi đâu đêm vậy. Em chỉ đi uống nước xíu"
"Thay vì uống nước, chú có muốn chút rượu không. Anh có tâm sự"
"À dạ, anh ra ngồi đi, em đem soju lên nhé"
Ngồi xuống chiếc nệm, nhìn cậu em bé hơn 1 loay hoay trong bếp, 1 góc yên bình của Min Yoongi. Cuối cùng em mang ra 1 trai rượi, 1 lon coca
"Ủa, sao lại mang coca ra, ai uống"
"Em mới 18 tuổi thôi huynh à, chưa được phép uống rượu"
"À, anh quên"
Namjoon kính trọng rót rượt vào ly nhỏ cho người anh của mình
"Là chuyện của chị người yêu anh sao ạ"
"Đúng rồi"
"Em cứ tưởng Seokjin huynh với Hoseok đùa thôi, là thật ạ"
"Không hẳn, anh tỏ tình em ấy, em bóng gió cho qua rồi hôm nay bọn anh cãi nhau"
"Anh muốn tâm sự với em về chuyện 2 người cãi nhau sao"
Yoongi nhấp ngụm rượu đắng
"Đúng rồi, có lẽ em ấy đã quá khó khăn để buông bỏ"
"Buông bỏ cái gì vậy anh"
"Là bố em ấy, em ấy chỉ có bố từ nhỏ, rồi bố em ấy đột ngột đi xa. Trong lần trước đi biển cùng nhau, anh đã khuyên cô ấy buông bỏ nỗi buồn ấy, cô ấy có vẻ như đã đã chẳng níu giữ trong thâm tâm nữa nhưng thật ra là không, em vẫn giữ cái tư tưởng rằng bố sẽ quay về ấy"
...
"Anh có cảm giác như mình bị lừa ấy, em ấy suốt thời gian qua sống bằng bộ mặt thứ 2 với anh, kiểu thế ? Còn nữa chứ, cảm giác, à mà không phải cảm giác, là thật. Anh thấy em ấy không coi trọng lời nói của anh chút nào. Thật sự hụt hẫng lắm khi biết người ta không coi trọng mình em à"
"Anh à. Anh là người đàn ông có cái tôi và lòng tự trọng, em biết anh sẽ không vui nếu lời nói của mình không có sức nặng. Nhưng mà anh, đâu phải thứ gì muốn buông là buông đâu. Như cánh hoa bồ công anh, nó biết số phận của mình rồi 1 ngày sẽ rời xa mẹ, nó chấp nhận. Nhưng em biết chắc rằng nó sẽ không quên đi cái người đã làm nó có thể tự do bay lượn trong gió dễ dàng như thế, là cha mẹ nó. Con người của chúng ta đều có nguồn rõi, chúng ta dù có chết đi bao nhiêu lần và tỉnh giấc bao nhiêu lần chăng nữa vẫn không thể quên được người chao ta món quà đầu tiên đúng không ? Em biết rằng chị ấy có nỗi rằn vặt riêng, bố mẹ đã là thứ khắc sâu trong lòng chị ấy, anh bắt chị ấy quên là điều không thể đâu... vậy nên em nghĩ anh nên dạy cho chị ấy cách chấp nhận, chứ không phải là quên đi"
Dù Namjoon cũng chỉ là 1 đứa trẻ cỡ 20 trong nhóm nhạc nhỏ, nhưng tôi cá rằng anh ấy đã trải qua rất nhiều thứ, cũng vì thế nên lời nói của cậu luôn đánh sâu vào tầng rung động của tim người nghe. Nếu em ở đây, em sẽ nhìn Namjoon với ánh mắt ngưỡng mộ và lòng cảm ơn đầy sâu sắc, cảm ơn Namjoon vì đã nói ra tất cả tâm sự của em với lời lẽ hay như vậy, những thứ mà em có lẽ sẽ không bao giờ nói được.
"Anh không biết anh sai hay em ấy sai, anh đi đây, cảm ơn vì rượu"
"Yah, anh này, em không đổ lỗi cho huynh, nhưng em khuyên anh rằng nếu anh yêu chị ấy thật thì mau chấp nhận chị ấy và dạy cho chị ấy cách chấp nhận đi"
"Đéo gì anh mày phải làm chứ, hiểu cho em ấy thì ai hiểu cho anh. Cứ sống mãi trong cái ảo mộng đấy thì đến chết cũng sẽ bị dìm bởi cái thữ hão huyền kia thôi" anh gắt gỏng với Namjoon, chắc chỉ vì rượu thôi
"Nè, anh nói vậy chị ấy nghe sẽ buồn đó"
"Ừ, nếu buồn có thể làm em ấy nhận ra thì tốt biết mấy"
"Yah, anh...
Tiếng thở dài của Namjoon vừa ngắt thì tiếng gõ cửa chợt vang lên
"Ai đến giờ này nhỉ"
Anh khẽ mở cửa, dù có là cướp thì cũng không thể cân 7 được mà. Nhưng mà không phải, người đứng trước cửa là 1 cô gái nhỏ, thấp hơn Namjoon 1 cái đầu. Cô ấy đăng khóc, giọng nói khó khăn cuối cùng cũng cất lời trước
"Chào cậu.."
"Chị...chị là ai vậy"
"À, Yoongi làm rơi cái này"
Là 1 chiếc vòng cổ bằng bạc, tuyệt đẹp
Em chắc là đang đau lắm, em không biết Yoongi trong giây phút nào đã để chiếc dây chuyền vào túi quần em, chắc anh ấy thấy hối hận vì đã làm thế nhỉ ?
"À, tôi cảm ơn vì đã trả, nhưng mà chị là gì của anh ấy"
"Người yêu...không phải, chắc là bạn"
"À, tôi biết chị, cái này không phải anh ấy tặng chị sao ?"
"Tôi nghĩ anh ấy giờ đang hối hận vì đã đưa cho tôi, phiền cậu đưa hộ"
Nói xong cô ấy chạy đi mất, Namjoon vừa bất ngờ vừa lo lắng, con gái đi đêm này lỡ có chuyện gì thì tính sao
Chẳng ai biết Yoongi bỏ nó vào túi em khi nào, nhưng cũng không ai biết rằng em đã chạy theo Yoongi khi thấy nó, và chẳng ai ngờ rằng em đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Chỉ thấy...tối đó có 2 kẻ tâm trí rối bời không thể ngủ được.
Anh nằm trên giường, anh hoàn toàn bị chìm trong cảm giác hơi lo sợ và hối lỗi, anh sợ em làm điều gì dại dột, anh thấy có lỗi vì đã nặng lời với em, nghĩ lại cũng thấy lời của Namjoon đúng mà. Nhưng mà sự hối lỗi của anh đang phải đối mặt với thứ rất lớn, đó là cái tôi. Liệu anh có thể bỏ đi cái tôi cao của mình mà ôm em vào lòng không ?
Em buồn sầu, với 1 cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó là tất cả, tôi không nói quá, là tất cả thật mà. Em nghĩ anh sẽ là cái cảm giác an toàn cuối cùng em có được, nhưng anh lại nói những lời tổn thương như thể vừa vả vào mặt em như vậy, em đã xuống nước xin lỗi anh liên tục, nhưng làm sao không được. "Nếu buồn có thể làm em ấy nhận ra thì tốt biết mấy" chắc Yoongi không biết câu ấy tổn thương đến nhường nào, em nhận ra mà, ba em chết rồi... chỉ là lí trí. Dưới trướng của con tim con, bố không bao giờ biến mất.
Chắc anh phải ghét em lắm mới nói thế, anh cũng đã thành công khiến em ghét em, 1 con người ảo tưởng và sống trong ước mộng hảo huyền, rồi để cái ước mộng đó đè chết, không phải sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top