chap 6


....

"này, em đã bảo hãy giải thích đi mà. Mình là gì mà anh nói thản nhiên như thế ?"

"ừ, anh xin lỗi"

"Thôi cái vẻ trơ trơ như chưa làm gì của anh đi, em không thích"

"đừng có làm quá chứ, anh không nói nhiều là nhường em rồi"

"rõ là anh sai mà, lại bảo em làm quá"

"vào nhà em đi"

"nhưng...

"đừng nói nhiều, chỉ cần biết anh thích em và anh cũng đã biết người em bảo là "fan đầu tiên" ấy là em. Cảm ơn, anh về đây"

Em bị nói chúng tim đen hay sao mà im lịm, mặt ửng đỏ chạy thẳng vào nhà.

"Ai thích ai chứ, chẳng giống thích chút nào"

Tưởng mỗi em phải đỏ mặt thôi sao, Yoongi trên đường về cũng phồng má lên mà chấp nhận cái lớp phấn hồng đang phủ trên mặt đây. Ai ngờ anh phải bày tỏ trong hoàn cảnh đó chứ, muốn thổ lộ trong cái khoảng khắc lãng mạng nhất cơ.

"Em này, đã biết người ta thích rồi mà còn làm lơ"

Giờ anh mới nhận ra đường từ ktx về nhà em cũng không xa mấy, sao để đường dài ra thêm vài km nữa nhỉ ? Anh vừa về đến nhà, cầm điện thoại lên thì tiếng ting của thông báo đã lấn át hết phòng

"Yoongi à, anh đọc thông báo của twt chưa ?"

"Anh chưa, sao thế Jimin"

"Anh đừng đọc nhé, cứ bấm xóa đi thôi. Em sợ anh buồn"

"Ừ, anh không đọc, em về phòng đi"

"Dạ"

Nói thế thôi chứ có ai kìm nén được sự tò mò đâu. Đúng là nên làm theo lời Jimin, trong hộp thư của nhóm là mấy lời chửi bới từ anti. Nhưng mà anh chẳng quan tâm mấy cái đó lắm, điều làm anh chú ý đó là 1 nick có tên "emiuwu" đã để lại vô số  bình luận động viên và chửi nhau với anti. Ấm lòng thật.

Nhìn phát biết ngay mà, lại bạn "fan đầu tiên" ấy. Manh mối làm anh nhận ra đó là từ những tấm selfie được đăng trên trang cá nhân em, anh cũng dùng tài khoản cá nhân bí mật để theo dõi nick của em,tin vui với anh là em chỉ có mình anh theo dõi thôi, khỏi có tình địch chi cho mệt. Từng hình ảnh em đăng có thể đời thường đến vô cùng, chỉ là em dưới ánh nắng nhẹ nhàng tưới tiêu cho nụ cười trên môi, hay em và chú mèo ven đường,... Chỉ là điều nhỏ nhặt cho anh cảm giác thân mật vô cùng. Từ những ngày ngấm chân vào đất Seoul hoa lệ, mọi thứ trôi đi rất nhanh mà chẳng có sự ấm áp gì cả ngay đến cả anh nhiều khi còn không thể quan tâm đến bản thân, mà.... sự chậm lại 1 chút của thời gian để cảm thụ sự yên bình đã được anh tìm thấy ở trên trang cá nhân của em. 

Chẳng phải nói, ngày nào Yoongi cũng ngắm ngía mấy bức ản của em trên twt, hầu hết đều là ảnh che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, lại phiền anh phải ngắm cả ảnh chụp lén em trong thư viện ảnh.

*ting* tin nhắn đến từ "emiuwu"

-Yah, tôi thấy tội quá nên mới động viên tí đấy nhé

-Chào em fan đầu tiên nhé, thấy em cũng ghê gớm cãi tay đôi với anti là chính chứ có động viên mấy

-Muốn tôi làm hater luôn rồi hả

-anh đùa thôi, mà sao lại đổi cách xưng hô

-thấy ghét nên vậy. Nếu anh thích tôi cũng phải thổ lộ lúc tình tứ chứ, đằng này như đáp thẳng vào mặt người ta không đầu không đuôi. Tôi chưa kịp nói anh đã "cảm ơn, anh về đây" rồi

Đọc mấy dòng trên mà Yoongi cười mãi, như thể nghe được dọng trách mắng trẻ con của em ấy

-Vậy lại nhé

-Huh ? Anh nói lại gì

-Anh tỏ tình lại, oke

        Emiuwu đã xem

-Em à, Min Yoongi này thích em lắm, vừa thích vừa thương em. Em biết không, chiến công đầu tiên của anh khi đặt chân lên đất Seoul này đó chính là cất cánh cho em đó. Em..thích anh chứ?

-Chiến công đầu đời của em là thay đổi hẳn 1 người đàn ông đó, ghê chưa

-Là bố sao ? Ghê gớm vậy saooo. Mà còn câu hỏi của anh kìa, mau trả lời đi

        Emiuwu đã xem 1p trước

-này em ơi

-emiuwu ơi

- không trả lời à

-này            

Nhịp tim Min Yoongi là đang đập theo nhịp kim giây chạy từng hồi đấy, cái đồ đáng ghét bao giờ mới đáp lại ?

-Yah, cuối cùng em cũng tìm được ước mơ của mình rồi

-Hỏ, là gì vạy

-là anh đó

-định biến thành Min Swag thứ 2 á, làm gì có

-không phải mà, đúng hơn là bên cạnh anh"

-HẢ, vậy là đồng ý đúng không

          Emiuwu đã xem 1p trước

-ơ này, tình cảm của em chỉ dừng lại ở "xem" thôi à

          Emiuwu đã xửa biệt danh của bạn "Min Spam-ga"

-yah, này là ý nói tui phiền hả

        Emiuwu đã off 1p trước

"Shibal" buộc miệng nói ra với trường hợp này.

Ngày hôm sau vẫn diễn ra nhu thường lệ, Yoongi bận bịu tập nhảy, sau đó vùi đầu trong phòng viết lyric cả chiều. Giờ này đã đêm rồi, anh mới kịp nhớ đến em người yêu chưa hẳn của mình. Không biết em ăn sáng có ngon không, nay làm việc thuận lợi không hay đã ngủ chưa, còn chưa kịp xem em có đăng ảnh mới không nữa chứ, chết tiệt. Lôi điện thoại ra liền tìm số của em.

-Gặp nhau nhé, tại công viên gần nhà em

-có bị điên không, đêm rồi còn đòi gặp nữa

-chỉ thế thôi mà, cả ngày anh mệt lắm, muốn nhìn em chút, nhé 

-ừ, ra nhanh đi

Cười mỉm rồi vác xe đạp chạy tới tới công viên gần nhà em, hôm qua mới ước đường nó dài ra mà giờ chạy mãi chưa đến, chắc nó dài ra thật rồi. Cuối cùng cũng đã thấy bóng em, Yoongi thầm cảm ơn trời vì chân anh chưa gãy. Em mặc chiếc áo thun trắng thêm quần bò ngắn đứng 1 mình ở sân chơi, nghĩ lại thấy Yoongi này cũng ác thật, lỡ đâu con người ta gặp chuyện gì thì sao.

"Em à"

"Ừ đồ điên, hẹn ra đây giờ này là sao, bộ chưa ngủ hả"

"Không anh ngủ rồi đó"

"Yahh, anh đòi gặp em làm gì, em chuẩn bị đi ngủ rồi"

"Anh mệt thôi"

"Mệt thì ngủ đi chứ"

"Nhưng nguyên 1 ngày chưa gặp em rồi, giờ gặp em lại thấy hết mệt. Em muốn đi đâu không, anh chở đi cho"

"Chở em về nhà hộ, đêm này hú hét ngoài đường người ta tưởng dân tổ đấy"

"Vậy lên xe tụi mình đi biển, biển đêm đẹp lắm"

"Lỡ đâu có Godzilla đấy anh"

"Đừng lo, anh biến thành kumamon đánh nhau với nó. Đi thôi"

"Ahh, đi theo ý anh thôi đấy"

Gió đêm hè tháng sau đã thật, trong nhà oi bức bao nhiêu ra đây lại mát hẳn, lại còn đi biển nữa, chắc còn mát hơn cả trong siêu thị ấy. Em gần như đã ngủ gục trên xe anh thì anh bỗng phanh gấp

"Yah, gì vậy chứ"

"Ah, tại đèn đỏ ấy"

"Đừng đùa chứ, vậy thì vượt đi, sợ ai mà không vượt"

"Haha, em ngốc thật, làm gì có đèn đỏ vào giữa đêm như này chứ, còn chẳng có bóng xe nào"

"Ashi, lại còn lừa nữa"

Em đánh nhẹ vào lưng anh rồi phồng má lên

"Đáng yêu chết được"

"Tập trung lái xe đi anh"

"Ngại rồi chứ gì"

"Không, em nói thật, anh sắp tông trúng cái cây kìa"

"Hả, sao không nói sớm"

...

Tiếng hét  vang ầm trong màn đêm tĩnh lặng, cùng tiếng mắng mỏ của người con gái lên người phía trước

"Yah, làm ăn như này là chết người ta rồi"

"Thôi mà anh xin lỗi, dù gì cũng đến rồi nơi rồi"

Anh lẹ kéo tay em chạy xuống biển chứ để em nói tí nữa người dân họ xuống chửi mất.

"Em à, đã lâu chưa đến biển nhỉ, như thể mình đang thăm lại bạn cũ ấy"

"Mới có 2 tuần à"

"Em lạ quá, sao từ sớm tới giờ cứ cọc với anh vậy"

"Không biết"

"Hỏ, anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi, nhé"

"Anh..... hôm nay, chính là cái ngày bố em đi mất..."

"À, anh hiểu rồi" Yoongi tặc lưỡi nhìn em bứt rứt đến sắp khóc đến nơi. 

Em gục hẳn xuống bờ cát mịn, nức nở xen sự buồn rầu trong từng con chữ

"Anh không biết đâu, mỗi năm, vào mỗi ngày này em đều ra biển để có cảm giác gần bố hơn nhưng mà nó xa lắm. Em trước đây vẫn cứ cứng đầu giữ mãi cái suy nghĩ bố sẽ về bố sẽ về. Nhưng mà biển chỉ để lại cho em 1 khoảng trống, âm thanh phát ra chỉ là tiếng sóng xô vào bờ thôi...như thể nói với em rằng em sai rồi vậy. Bố sẽ về mà, sẽ về đúng khôg anh"

Anh có chút bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào em

"Gì chứ, chẳng phải em đã chấp nhận rồi hả"

"Chưa hề anh à, chưa 1 lúc nào em không mong bố về với em... em xin lỗi"

"Yah, sao em nói vậy, em không coi lời nói của anh ra gì hả. Anh tưởng em trưởng thành lên rồi chứ, mãi trong cái vỏ bọc đứa trẻ 10 tuổi thôi hả "

"Em xin lỗi mà"

"Bố em không về đâu đồ ngốc, ông ấy đi xa rồi hiểu chưa. Đừng có mong đợi điều viển vông ấy xảy ra nữa. Có những người, những thứ, những điều mà mình yêu mình thích, đặt trọn trái tim cho nó nhưng cũng phải học cách buông bỏ mà, em còn nhận thức được không?"

"Anh thì sướng rồi chứ, anh có bị đặt vào tình cảnh như em đâu mà biết"

"Được thôi, tôi đã định nói lời yêu thương với em trong đêm nay nhưng nếu em đã làm cho nó đi theo chiều hướng này thì kết thúc vậy. Tôi về" anh bực dọc chạy lên bờ bỏ lại em dưới biển khóc lóc, không ngoảng đầu lại nhìn dù chỉ 1 chút rồi đi thẳng về nhà.

Nước mắt tràn mi, em không giữ nổi đành để 2 thứ nước mặn hoà quyện với nhau. Anh làm sao hiểu được, tình phụ tử giữ bố và em là vô cùng lớn, từ nhỏ em đã chỉ có bố là người thân, anh có thấu hết được không. Mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc với lời xin lỗi của em nhưng anh lại đưa ông ấy- bố em, em tức... chỉ là...nó là sự thực. Lời anh nói đúng là không sai 1 chút gì, ông ấy đi rồi, nói thẳng là mất đấy.Dầu dì, ông chỉ đọng lại trong tim em 1 chút thôi, không được sao ?

Em lẳng lặng nằm xuống bờ cát phẳng, sóng ôm lấy người em, nó hát ru cho em, càng làm cho em nhớ đến người đàn ông vĩ đại

"Bố à, trong cuộc đời của sinh mệnh nhỏ này, bố là người đàn ông tốt với con nhất"

....

Sau đó em đi về bờ, bóng lưng cô độc mà chẳng ai sót thương, chẳng ai ở bên. Tên Min Yoongi đó chắc là bỏ rơi em thật rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top