chap 4


Hôm nay đối với em có hơi khác, vẫn con đường quen thuộc ấy, nhưng nhìn xuống hướng đèn đường đổ, ta thấy tận 2 cái bóng. Em không còn cô đơn trên con đường mòn lối.

Bãi biển xô bồ nay bỗng nhẹ nhàng đến lạ, du dương và hiền lành. Tay em bám trên vạt áo đen của chàng thanh niên đang đạp xe. Thơ mộng vô cùng.

"Này, em xuống xe đi, chúng ta đến biển rồi đấy"

"À, dạ"

Em đem tà váy trắng nhẹ nhàng xuống xe đạp, anh dựng nó ở trên. Hai người in từng dấu chân trên bãi cát này. Chiếc má ửng hồng của em cất tiếng

"Anh thích biển lắm sao ?"

"Đúng, biển tự do lắm em biết không. Nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận từng cơn gió, ngửi mùi biển thoang thoảng trượt trên mặt. Như là được giải tỏa vậy. Em có thích không ?"

"Có chứ, em yêu biển đấy, mỗi khi đến biển em lại có cảm giác như đang gần bố hơn"

"Này, truyện của bố em, là như nào thế"

"À... là em sống với bố sau khi mẹ rời đi, bố em bỏ rượu đi làm đánh cá để nuôi em, mỗi lần bố đi làm về ấy, đều ôm em mà đem em bay lượn trên bầu trời rộng lớn đã lắm anh. Nhưng 6 năm trước, bố đã không quay về nữa rồi"

"Vậy ước mơ của em thì..."

"Ừ, ước mơ của em là gặp bố, nó hão huyền lắm, nhưng con tim của em...nó bảo em rằng đợi thêm chút nữa"

"Mà, bay của em là như này sao" anh dang hai của mình

"Đúng đấy, đã lắm đúng không anh, như đang bay"

"Ừ, anh thích lắm, hay em cũng làm thử đi, nghe em nói thích mà"

"Không, em không làm được, gió sẽ đẩy em ngã mất"

"Em.... em nói giấc mơ của mình là gặp bố. Nhưng nhìn vào sự thật thì bố em đã không ở đây nữa rồi em à. Nhưng mà, anh tin tình yêu của bố cho em là vô vàn, không 1 điểm dừng nên ở 1 nơi nào đó xa vời, bố sẽ nhìn theo em, che chở cho em và mong đợi vào em. Nên là em à, ông ấy sẽ thấy thất vọng khi mà em không thể tự bay được trên chính đôi cánh của mình, ông đã bao bọc và nâng đỡ cho em cả tuổi thơ, đến 1 lúc, em sẽ phải trưởng thành và cất cánh bay lên trời cao bằng chính đôi cánh của em. Cố lên."

Em thở mạnh, lấy hết sức của mình dang hai tay như muốn ôm 1 người vào lòng, gió nổi, nó ùa ra bủa vây lấy thân nhỏ của em. Cố ngẩng mặt lên. Em...em bay được rồi.

"Bố ơi...bố ơi, con..con bay được rồi" em rơi nước mắt, nụ cười chớm nở trên môi, thời gian cứ thế nhẹ trôi, em và Yoongi ở trên bãi biển với niềm hạnh phúc đang dần lớn hơn trong tim, Yoongi cũng cười, anh thấy như em vừa được giải tỏa ấy, anh cũng thế, nhẹ lòng lắm.

"Em giỏi lắm, bố chắc chắn sẽ tự hào về em"

"Anh à, em hạnh phúc quá đi mất"

"Ừ anh cũng vậy" anh lặp lại hành động bay đó lần nữa, đúng là rất hạnh phúc.

Bỏ quên thời gian, chúng ta chỉ cần hạnh phúc như thế này mãi.

Em quay sang ngắm nhìn Yoongi, chàng trai cũng đang tận hường luồng không khí này, bây giờ mới để ý, đã đêm rồi. Biển đêm không ngờ lại dịu êm đến vậy. Trong bóng tối, sao mà em vẫn thấy Yoongi thật rõ, nhìn được cả sự vui vẻ nữa kìa. Lãng mạng có quá rồi chứ.

Biển giờ không còn ai nữa, chỉ còn đôi ta, nên cứ làm những gì ta thích thôi. Anh cất lời mà vẫn giữ nguyên hành động của mình

"Em tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ"

"Chắc là có, vì em..em có khi đã yêu từ cái lần đầu tiên rồi anh à"

Em chẳng nói thêm, để sóng vỗ nhẹ nhàng cất lời thay, chẳng hay chẳng rằng, anh bước tới ôm em vào lòng. Em bất ngờ lắm, chỉ làm theo con tim mà ôm lại.

Đúng vậy, làm những gì mình thích, chẳng ai quan tâm gì đâu cô gái và chàng trai kia à. Chỉ cần hạnh phúc là được

         

 -Đêm đen, hãy cứ để nó phóng túng theo cách của nó.
                                                     -Tuổi trẻ, có khi thật mộng mị làm sao.

Buông em ra, Yoongi khẽ cười, em vẫn chưa ngừng khóc.

"Anh, cảm ơn anh nhé, em làm được rồi"

"Không gì, em mạnh mẽ lắm. Hai đứa mình về nhé, tối rồi"

"Dạ anh"

Trên con xe đạp ấy, chẳng có tiếng gì phát ra nhưng ai cũng đang hạnh phúc. Cả người phụ nữ đứng bên đường nữa, bà ấy cũng vui vẻ, thầm nói

"Con gái à, mẹ cũng hạnh phúc vì con"

Sáng hôm thức dạy, em bắt đầu một ngày mới, chỉ là...1 ngày hôm đó em đã không thấy anh đâu cả, lạc mất Yoongi rồi

Điều này làm em lo lắng chết được, tối hôm qua mới ôm em mà nay đã khuất tăm đi.

Cho đến đêm tối muộn, em vừa về đến nhà, khóa cửa rồi thụp hẳn xuống nền đất. Bó đầu gối hồng hào lại mà trách đời

"Sao ai cũng lại bỏ mình mà đi chứ, mình có làm gì đâu mà"

Đứa trẻ trong em lại thả trôi cảm xúc của mình, chẳng về đâu mà lại tuôn theo nước mắt ra ngoài.

Từ ngoài cửa có tiếng vọng vào, là của bà chủ nhà

"Con à, con rảnh chứ, có thằng nhóc đứng ngoài đường đòi gặp con"

"Dạ..dạ cháu rảnh, để cháu ra"

Em bật dạy, vội vàng quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài, mở cửa cho bà.

"Dạ cháu chào bà"

"Thằng kia nó bảo bà gọi con xuống, mà cận thẩn đấy, đừng có cả tin quá rồi bị lừa"

"Không sao mà bà cháu đi nhé"

Bà đứng sau mà hét lên "có việc gì thì phải hô to lên cho bà biết đấy"

Bà vẫn đáng yêu thế, lo cho em như 1 người con ruột vậy.

"Yoongi à, anh tìm em làm gì muộn vậy, mồ hôi còn nhiều nữa chứ, bộ anh chạy từ Ai Cập đến đây hả"

"Không,  chỉ là anh vừa tập vũ đạo xong thôi. Em nè, em có hóng không. Anh sắp được debut rồi đó, ca khúc chủ đề là No More Dream ấy"

"Nhìn anh mệt quá, sao không nghỉ đi"

"Anh sợ em lo, 1 ngày anh không gặp em rồi mà"

"Là gì mà anh lo quá"

"Là em và anh thôi, chẳng là thứ gì cả"

"Mai anh vẫn bận như thế sao"

"Đúng rồi, làm thực tập sinh thật sự rất mệt, bọn anh phải ăn kiêng đủ thứ, phòng ngủ cũng không rộng lắm, phòng tập thì lúc nào gương cũng mờ đi vì mồ hôi, có khi phòng còn bị lụt vì mưa cơ"

"Thương anh quá, em mong đợi ngày anh debut lắm đấy"

"Anh về đây, sắp debut anh cũng lo nữa"

"Cố lên, em ủng hộ anh, chỉ vài ngày nữa thôi là được nhìn thấy anh trên sân khấu rồi. Ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi còn gì"

"Chưa đến đâu, mà ước mơ giờ của em thì sao"

"Ừm...em không có đâu, anh về đi kẻo muộn"

"Ừ, anh về nhé"

Anh dúi vào tay mảnh giấy rồi quay đầu chạy về, anh đang thấy chần chừ  như kiểu thấy có chút gì có lỗi khi hỏi em về ước mơ của sao ? Con gái khó hiểu thật.

Em nhìn theo bóng anh dưới đèn đường gần khuất, lết vào phòng với câu hỏi "ước mơ của mình là gì nhỉ". Mở tờ giấy anh đưa, trong là twt của ai đó. Em bật chiếc máy tính của mình và tìm thử "Bangtan Soyeondan" nhóm của anh ấy đây à. Còn 1 địa chỉ nữa, à là kaotaotalk của anh. Kết bạn với anh xong, em dành cả tối để lướt twt của nhóm.

Em có ấn tượng với Jimin, cậu bé mũm mĩm đôi chút và dễ thương lắm, Jungkook thì nhìn phát là biết nghịch ngợm rồi, Jin toàn đăng ảnh đồ ăn lên, Rap Monster hay tải lên hình trong studio sáng tác nhạc, còn Yoongi thì là đôi chân thon gọn hơn cả con gái, J-Hope nhìn qua có vẻ tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Nhóm hình như có 6 thành viên thôi thì phải.

Cái ước mơ gặp lại bố mà em luôn biết rằng nó không thể thành hiện thực cũng thành tro rồi, giờ thì em trên cuộc hành trình mới "tìm ước mơ" ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top