Chap 3


Mở mắt ra để kết thúc cái quá khứ ấy, em rơi nước mắt. Thiếu nữ lặp lại những gì mình đã làm năm 10 tuổi ấy "dang tay của mình thật rộng, hướng mặt về trời, gót chân kiễng lên" nhưng sao lại thế, em không làm được. Gió lại lần nữa đánh gục em như cách nó làm trước đây, em không thể tự bay nếu chẳng có thứ gì đó nâng sao ?

lặng lẽ truốt bỏ nỗi buồn ở lại cho biển nuốt trôi nó,em cười tươi quay về.

"Chỉ cần em còn cười thì cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm."

Em băng qua đại lộ mà có vẻ quá quen thuộc rồi, chào từng cô chú bán hàng bên đường, cô chú quý em lắm, như kiểu con cháu trong nhà vậy. Vừa đi em vừa suy nghĩ về cuộc sống của mình khi không có bố, em đã mạnh mẽ hơn, tự lập hơn nữa, nhưng vẫn cảm giác như có gì đó đã giúp đỡ mình ấy. Có lần em ốm, bà chủ nhà lên xem còn mang theo 1 hộp cơm, bà nói là bà nấu. Nhưng mà quen thuộc lắm, không giống như mùi vì của bà chủ nhà. Chỉ là có chút quen thuộc mà em không nhận ra, khó chịu thật.

Hiện tại của em có vẻ ổn, làm thêm ở quán thịt xiên cừu ở ven đường, nhà trọ cũng được giảm bớt phí, bà chủ cũng tốt bụng lắm.

Em thường gọi bà ấy là bà Lim, bà có mái tóc xoăn, môi hồng hào, mắt 1 mí. Chuẩn hình mẫu các imo ở Hàn. Bà thường hay nói với em là bà không có chồng, chỉ có 1 người đàn ông bà yêu nhất, thì ông ấy...mất rồi. Nên là cuộc đời này của bà sẽ đi thương những mảnh đời bất hạnh hơn bà, chứ sẽ không kết hôn nữa. Bà cũng rất hay làm từ thiện cho viện trẻ mồ côi gần đó, hay như việc bà nhận em về nuôi từ lúc 10 tuổi đã có thể cho em thấy bà ấy tốt đến nhường nào.

Bên đường bỗng có tiếng kêu cứu, 1 người phụ nữ bị giật túi xách, em chạy băng qua đường và đuổi theo tên cướp đó. Cuối cùng cũng bắt được rồi, huh, em lấy được chiếc túi, còn hắn chạy mấy rồi. Em quay lại nhìn người phụ nữ, cô cười với em. Đẹp, tựa như ánh nắng ngày đông. Đôi mắt bồ câu nheo lại chỉ còn 1 vầng trăng khuyết. Người phụ nữ nhận chiếc túi, kéo em xuống chiếc ghế đá.

"Cháu..cháu sao rồi, ổn không ?"

"Cháu và cô quen nhau ạ ?"

"Có, ta..ta là hàng xóm hồi đó của cháu, có lẽ cháu quen ta rồi nhỉ, lâu rồi mà"

"À dạ, cháu ổn"

"Cháu giống mẹ thật, xinh như vậy... bà ấy chắc cũng nhớ cháu lắm"

"Vâng...nếu cháu biết mẹ ở đâu cũng sẽ rất vui, bà ấy chắc cũng đang hạnh phúc lắm, cùng với em trai nữa"

"Bà ấy vẫn đang chờ cháu đến mà, chưa bao giờ là hết mong chờ đứa con gái nhỏ"

"Nhưng mà, cô muốn hỏi, cháu đừng tổn thương quá nhé, chỉ là cháu hồi đó vẫn còn nhỏ, sao mà có thể vượt qua nỗi đau đó và vẫn sống vui vẻ cho đến tận giờ..."

"Cháu không sao đâu, còn về câu hỏi thì... vì bố cháu vẫn luôn muốn con gái mình lớn lên thật hoàn thiện, muốn nó hạnh phúc nhất. Cháu vẫn đang cố gắng sống hạnh phúc, cho cả bản thân và cả bố"

"Vậy cô về đây, cháu sống tốt nhé"

"Dạ cô"

Người phụ nữ có vẻ chần chừ đi xa em, bà ta đi được vài bước thì có 1 cậu trai tới cạnh. Hình như là con trai của bà, ba xoa đầu thằng bé tầm 12 tuổi, thì tầm vào tai cháu bé gì đấy. Em bỗng nhìn ra điều gì, mặt thằng bé đó, quen lắm. Rất giống ba, giống không thể tả được. Lặng người nhìn gia đình đó đi về, phóng tầm nhìn ra thành phố Seoul hoa lẫy, tiếng cười của trẻ con vui đùa là không ngớt, ghen tị thật. Em cũng muốn được làm nũng với bố và tâm sự với mẹ nhiều lắm. Tủi thật.

Trời đổ mưa, mưa tháng 6 nhưng sao lạnh thật, thành phố nhộn nhịp bị trìm bởi tiếng mưa ồn ào, phủ một tấm màn trắng xoá nên thành phố hoa lệ này. Em quay đầu lại, sau là biển. Em nhìn thấy bố, muốn bước đến mà không được, muốn gieo mình xuống biển sâu mà lòng chẳng cho. Khoẳng khắc này cứ làm em nhớ đến hôm đó thôi, ngồi thụp xuống dưới mưa mà khóc, vì khóc trong mưa sẽ chẳng ai nhận ra, em như lần nữa để đứa bé năm đó chiếm đảo, cố gắng gọi bố trong vô vọng. Em nhớ bố, vừa nhớ bố vừa tủi thân. Người ta luôn có người để dựa vào, còn em thì chẳng có ai cả. Cười như vậy có lúc đời cũng không tươi sáng hơn

Tiếng mưa còn đấy nhưng cảm giác đã không còn nữa, em chẳng còn cảm nhận được nước mưa trút xuống đầu mình, nhẹ nhàng ngước lên em thấy 1 cậu trai trẻ. Anh khoảng 18 tuổi, cười với em.

Chỉ thế thôi, kí ức chợp tắt và em tỉnh dạy...ở 1 nơi lạ. Em thấy phím đàn piano, thấy mấy nút điều khiển chuyên nghiệp mà em chẳng hiểu gì, cả phòng lắp 1 lớp cách âm và chiếc màn hình đang sáng. Cậu trai vừa nãy đi vào phòng làm em giật mình co rúm lại, đưa cho em cốc cacao nóng, cậu ta mở lời

"Nãy cậu bị ngất nên tớ đưa cậu về đây nghỉ thôi, đừng nghĩ lung tung quá"

"Ừ, cảm ơn cậu. Mà cậu làm nhạc sao"

"Không tớ là thực tập sinh của công ty thôi, tớ cũng thích sáng tác nhạc lắm, tớ có sáng tác đấy, cậu muốn nghe không"

" cũng được, cho tớ nghe với. Mà cậu này, cậu tên gì"

"Min Yoongi, 20 tuổi" cậu đi lại máy tính, phát đoạn file có tên "No name".

Thật sự hay lắm, em thích đoạn nhạc này cực kì. Đang chìm đắm thì tiếng gọi của Yoongi vang lên

"Yah, còn cậu thì sao"

"À, tớ 16 tuổi, gọi cậu là anh rồi"

"Ừm tuỳ cậu"

"Mà..mà phòng này là của anh sao"

"Không, haha phòng này là của công ty đó, tớ thường đến đây để sáng tác, cậu thấy bài vừa nãy có hay không, 1 tay tớ làm đó"

"Hay lắm, Em rất thích"

"Này, cậu có ước mơ không"

"Em có, còn anh"

"Của tớ sao, tôi muốn đứng trên sân khấu, tớ muốn tên mình được ghi trên dòng "sản xuất" của những khúc nhạc, nghe có vẻ to lớn nhỉ, nhưng rồi một ngày Yoongi này sẽ làm được thôi, cậu có tin không"

"Có, cậu có tài năng mà. Chắc sẽ thành công thôi, hì hì"

Em và cậu ấy đều cười, nụ cười hở lợi chết người đấy đúng là đẹp thật.

"Ơ mà, ước mơ của cậu thì sao, Yoongi muốn nghe"

"Của em á, ước mơ của em...là được gặp bố..."

"Gặp bố sao, bố của em không ở với em à"

"Không, bố em ở xa lắm, ở ngoài biển. 6 năm rồi, em vẫn chưa thấy bố về. Mà sao anh thay đổi cách gọi vậy, nãy còn là cậu tớ mà"

"Dù gì em cũng nhỏ hơn mà. Em, em với anh...đi gặp bố em , được chứ ?"

"Được thôi, đi nào Yoongi"

Yoongi cười với em, ôn như thế này thì em lỡ từ chối chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top