Chap 2
Rcm : So far away ( Suga, Jin,Jungkook)
6 năm dưới vòng tay của bố, bố đã dạy dỗ cho em thành 1 người tốt, 1 người bao dung và giàu lòng nhân ái.
Cô gái 10 tuổi bây giờ chắc cũng chẳng gặm nhấm mãi cái nỗi đau "mất mẹ" nữa rồi, vì em đã có bố, bố tuyệt đến nỗi có thể thay thế cả vị trí của mẹ trong lòng em. Bố làm cho em hạnh phúc trong từng cái ôm hay từ cái cảm giác chờ bố bước xuống từ con thuyền đánh cá ấy, cái cảm giác bay lượn trên vòng tay và sự yêu thương của bố.
Đấy là cho đến 1 ngày của tháng 10, chỉ là 1 ngày bình thường, với mây trắng nắng dịu. Bố em chuẩn bị dụng cụ lên đường đánh bắt. Em nhìn bố và nói
"Bố ơi, bố về lại cho con bay nữa nhé"
"Con gái có vẻ thích bay lắm đúng không, vậy đợi bố nhé, về bố cho con bay lượn thỏa thích haha"
"Dạ, bố đi cận thận"
Bố cùng những người đàn ông khác trong vùng lên chiếc thuyền ấy, chiếc thuyền trông có vẻ mới nhưng nó đã gắn bó với cái nghề ngư dân này lâu lắm rồi.
Em lại như mọi ngày, đi nhặt rác vòng quanh bãi biển cùng các bạn. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, tầm giờ này bố sẽ về ăn cơm với em mà. Các bạn cũng rời đi rồi, họ về ăn cơm với gia đình mất rồi. Buồn bã đi rọc lại bãi biển, em nghe được cuộc hội thoại của những ông chú say nhèm
"Nghe nói thằng đó bỏ rượu rồi đúng không, giờ nó làm đánh cá ấy"
"Ừ, nó ngu thật, có con vợ để moi tiền thế mà lại để tuột mất chứ, mà không biết nó giữ lại đứa con gái làm gì, vô dụng thật"
Em nghe thấy tức lắm, gì mà moi tiền ai chứ, độc mồm độc miệng mà.
Hôm đó nhiều người đã chứng kiến việc cô bé tầm 9, 10 tuổi cãi nhau với 2 tên say rượu. 1 trong số họ chạy lại ngăn, cố gắng bế con bé ra chỗ khác và ngăn hai người đàn ông kia lại vì chẳng ai biết nổi hai người đó sẽ làm gì khi mất đi ý thức cả. Một tên trong số đó lạnh giọng nói
" Trời hôm nay bão đấy con nhóc à, bố mày đi đánh cá chắc cũng sắp lật thuyền chết rồi"
"Ông nói ai chết chứ, bố tôi tốt vậy chắc chắn sẽ được trời thương thôi, có chết thì là ông, ông sẽ bị sét đánh trong trời bão này"
"Con đĩ nhỏ, mày lại đây, ông đâm mày xem ai chết trước"
Em vụt ra khỏi tay của người chú đang cố ngăn mình lại, người ta sợ em chạy đến chỗ 2 tên say kia nhưng không, em lại chạy ra biển, lóng ngóng thứ gì đó. Đúng hơn là lo cho bố. Em nghe ông chú kia nói trời bão thì sợ lắm, làm đánh cá khắc nhất là bão rồi. Em sợ lời ông chú kia nói là thật, rằng em sẽ mất bố mãi mãi. Nhưng có vẻ là bão thật rồi, chỉ là ở xa xa chỗ biển thôi ở nơi em ngồi trời chỉ mưa có chút xíu.
Đã 1 giờ trôi qua rồi, chẳng thấy có chiếc thuyền nào trở về cả, trời vẫn đổ cơn mưa và em chỉ đứng mãi ở đó, vài đứa trẻ tốt bụng đã đưa em chiếc ô. Em buồn bã quay về, tâm lo lắng hơn bất cứ thứ gì khác, quá chiều 1 chút rồi mà bố vẫn chưa thấy đâu. Vừa quay đầu đi vài bước thì đám nhỏ kia chạy ùa lại chỗ cát cũ maf em vừa đứng, chúng kêu hò, hét to "bố ơi, bố ơi con ở đây nè". Giật mình quay đầu lại thì đúng là bạn thuyền đó rồi, em nhanh chân chạy lại hét cùng đám trẻ. Chuyến tàu đã cập bến, từng người đàn ông xuống thuyền và ôm con của họ mà hỏi thăm, em còn nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 cha con như này
"Bố ơi nãy có bão đấy, bố có sao không"
"Không, bố khỏe nhất mà. Nhưng mà con trai à, có những người không may mắn như thế, họ không trụ nổi con à"
"Tiếc quá đi bố, vậy giờ họ ở đâu hả bố"
"Họ đi về 1 nơi không ai biết cả, 1 nơi không có ưu sầu và không cần suy nghĩ nữa"
"Bố có muốn đến nơi đó không ?"
"Không, nơi mà bố thấy yên bình nhất đó là trong nhà mình. Nào, về thôi con trai"
Người đàn ông vác cậu con trai tinh nghịch của mình về nhà. Em sau lúc đó như là thất thần 1 lúc, cái gì mà có người sẽ không quay về chứ, bố em yêu em nhất, chắc chắn sẽ về với em thôi.
Người đàn ông cuối cùng mà em thấy đã bước xuống tàu, em vội vã chạy lại hỏi ông ta.
"Bác ơi, còn ai trên tàu không bác ?"
"Không, bác là người cuối rồi. Mà...cháu đang chờ bố cháu đúng không. Đừng lo nhé, bố cháu bảo bác nhắn lại với con rằng : ông ấy đã đi tìm mẹ rồi, đến lúc bố con về sẽ dắt con đi ăn mì tương đen và cho con bay 1 cách thỏa thích. Vậy thôi, ta về nhé con gái"
Làm sao mà lừa được chứ...con bé 10 tuổi đó đã biết hết những gì sau lời nói giảm nói tránh đó rồi. Trời giờ đã sập tối, mặt trời lụi tàn như cách tâm hồn bé gái này vỡ ra, bóng đêm dần bao trùm lên thành phố biển này ngày càng nhiều, trời đã u tối hơn. Chỉ có cô bé là đứng đó, nó khóc. Nó biết ba nó nói dối rồi.
Em dang đôi tay của mình thậy rộng, hướng mặt về trời, gót chân kiễng lên. Nó muốn bay, muốn ba nó nâng nó lên như mọi ngày. Nghẹn ngào trong nước mắt, em nói
"Bố ơi, bố nói dối, con không thể tự bay đâu bố ơi"
Giọt nước mắt mặn chát của em rơi xuống, như cách em bất lực nhìn mẹ rời đi, và giờ, ông thất hứa, bố chẳng ở đây nâng đỡ em nữa rồi, bố bỏ đi thật rồi. Cơn gió như chẳng thể kìm được lòng mà lùa vào bờ ôm lấy đôi cánh nhỏ. Lời sóng vỗ thì thào như lời của bố. Nội tâm như đang tranh dành nhau từng chút.
"Mở to mắt mà chấp nhận đi thôi, dẫu con tim em không cam lòng nó đã là sự thật mà"
"Làm sao mà chấp nhận được, bố không thất hứa mà, bố sẽ trở về thôi, con sẽ chờ bố"
"Bố, con chờ bố về nhất định chờ bố về mà. Bố đâu rồi ?" Cô bé gục xuống, đôi cánh tưởng như đã gãy rồi, nó không thể tự bay, chỉ ước được hoà vào dòng biển ấm nóng mà đi tìm bố.
"Nhất định là được mà, đúng không.... mẹ"
So far away
...
Don't far away
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top