chap 1

"Bố ơi, bao giờ bố về, đây là năm thứ 6 rồi bố thất hứa nhiều lắm. Nếu bố về thì hãy dắt con đi ăn mì tương đen nữa nhé"
          _Con gái của bố_

Em lặng lẽ bỏ lá thư tay vào trong chiếc lọ thủy tinh rồi bịt nắp lại, hướng về biển lớn mà quăng thật mạnh với hy vọng bố em sẽ nhận được

Thiếu nữ 16 tuổi đứng lặng nhìn tia hy vong nhỏ bé của em đi về với biển, cho đến khi nó được ôm chọn bởi thứ nước mặn. Đã đến lúc về rồi mà con tim của em chỉ muốn níu lại chút thôi, để tận hưởng mùi hương của biển theo làn gió cuốn mà bay đến vây quanh em, như cái cách 6 năm trước bố em bước xuống tàu mà nâng con gái mình lên trời cao cho nó bay lượn thỏa thích rồi ôm chặt vào người, em thích mùi hương của bố, mùi mà thắm vị mặn của biển, mùi đã vắt cạn nắng của  trời. Em yêu bố nhiều lắm.

Nhìn sang cạnh kìa, 1 gia đình với cặp vợ chồng với nét tươi cười hiện rõ trên gương mặt, 1 đứa con gái tầm 4 tuổi và cậu em trai trong bụng mẹ, hạnh phúc thật ấy. Em cũng đã từng vậy, chỉ là đã từng hạnh phúc và ấm no như vậy.

Ngày mẹ em đi mất mang theo cả đứa em trong bụng vì không chịu nổi sự rượu chè của chồng, người đàn bà bỏ lại thứ mình đã đứt ruột sinh ra mà lòng đau như cắt ra đi. Bố em say nhèm đứng trước em mà chửi bới. Bà cũng muốn đem theo đứa con gái của mình, nhưng thân đàn bà thì làm sao đấu được lại người đàn ông kia. 

Mẹ thương em vô cùng, em thương mẹ nhất trên đời. Mẹ đẹp lắm, đôi mắt bồ câu long lanh, mái tóc đen và dài, với 1 vòng tay đủ rộng để ôm em, che trở cho em. 1 người phụ nữ mạnh mẽ và chịu khó, bao dung cho chồng nhưng bà  lại có 1 khuất mắc nhỏ trong tim với chồng của mình, ông không có việc làm. Bà gần như đã nuôi cả gia đình bằng nghề bán cá. Người phụ nữ chỉ có thế thôi mà lại cao cả vô cùng, nhưng bố em vô tình đã thiếu đi sự trân trọng đối với người con gái yêu ông bằng cả trái tim ấy.

Bố em sau tỉnh cơn rượu cũng nát tan rồi, ba nhìn em, sợ hãi, kinh hoàng là những gì trên mặt đứa bé gái 4 tuổi, đau thương, vỡ nát là những gì còn lại sau 1 cuộc hôn nhân không chọn vẹn. Em đến bên bố :

"Bố ơi, con xin lỗi"

Cái ánh mắt long lanh, khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt bồ câu vốn từ mẹ em để lại đã lay động cái gọi là tình phụ tử của ông, bố quỳ xuống nhìn dòng máu của mình :

"Không con gái, bố mới là người xin lỗi, bố tồi quá. Bố xin con đừng hận bố, bố là đồ tồi vì không cho con được 1 gia đình hoàn hảo, nhưng bố sẽ cố, sẽ cố cho con hết tình thương của 1 kẻ tệ bạc phụ tình."

Bố gục đầu vào vai nhỏ của em rồi khóc, em thấy bố như vậy cũng buồn lắm, em thương bố vì bố không đáng ghét bố chỉ đáng trách thôi. Hà cớ gì em có thể ghét được người bằng mọi giá phải giữ em lại bên mình, rồi lo cho em cả 1 tuổi thơ, dạy dỗ em nên người như giờ cũng là bố thôi. Em không ghét bố, em thương bố nhiều lắm. Bố tuy là tên nghiện rượu nhưng trong bố luôn có sự quan tâm đặc biệt đến đứa con gái nhỏ của mình, bố cũng có trách nghiệm vô cùng điều đó khiến em không thể ghét bố

Sau hôm đó bố đã khác, gần như chằng đụng đến rượu bia, có lần bố dắt em đi dạo quanh
biển, bố và em đã nhìn thấy vài ông bác ngồi nhậu bên bàn, họ uống nhiều lắm, vỏ lon vất tứ tung, bố em đi lại, vài người trong số đó đã từng là bạn nhậu của bố cất chất giọng đặc mùi đất biển thêm chút ngà ngà của men rượu, chỉ vào mặt bố và nói :

"Ah, là thằng này đây mà, sao dạo này mày không đi nhậu nữa, ngồi xuống ngồi xuống đê, có mồi nữa này"

Bố em nhìn em, thâm tâm bố như thắt lại rồi, bố nói bố bỏ rượu, bố hứa thì bố phải làm không thể thất hứa trước mặt con nít. Nhặt thứ kim loại bị vất lăn lóc dưới nền cát, bố đưa cho ông chú đó

"Đừng có xả rác ra biển nữa, tao bỏ rượu rồi"

"Ôi trời ơi,sao vậy hả, không phải người anh em này thiếu đi vợ là không có tiền uống bia rượu nữa sao ?"

Bố chỉ khẽ chặm mày

"Không, tao mất vợ là thật nhưng tao giữ lại con gái, tao có trách nghiệm với nó, tao không thể cứ rượu chè nữa, đã nhận nó thì phải nuôi nó lớn"

Thế rồi bố dắt tôi đi khỏi cái bàn nhậu đó, thật sự bố không thích con gái mình phải chứng kiến, phải nghe những lời chửi tục quá đáng với mọi đứa trẻ, bố không cam tâm để đứa con gái của mình phải lớn lên với 1 người cha nghiện rượu đâu "Bố sẽ thay đổi thật nhiều, để tốt cho tương lai của con thôi, con gái à"

Em nhìn thấy rồi, cái chạm mày khẽ của ba ấy. Có thể vẻ bề ngoài chẳng có gì thay đổi nhưng câu nói "..thiếu đi vợ là không có tiền nữa sao ?" Đã thật sự chạm vào lòng tự trọng của bố, không chỉ bố mà tất cả người đàn ông đều dễ suy nghĩ về câu nói đó vì có người đàn ông nào chấp nhận việc bị nói như 1 kẻ ăn bám vợ đâu. Bố trên đường về chắc cũng đã nghĩ nhiều rồi, ông quyết định đi làm, bố sẽ đi làm để nuôi em "bố sẽ làm tất cả vì con, con gái à"

Bố cõng con gái về nhà, đặt con lên giường rồi hôn lên trán nó, thì thầm:

"Bố yêu đứa con gái này nhiều, bố sẽ làm tất cả cho con, cho tương lai con nữa. Bố mong con lớn lên sẽ làm 1 người có ích, 1 người bao dung, rộng lượng. Con gái nhé"

Thành công đầu đời của em chính là thay đổi 1 người đàn ông, đó là bố em.

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc đã thấy bố đi đâu mất, dạo quanh đó cũng không thấy bố, em chỉ đành ngồi ngoài biển nghe tiếng sóng vỗ rồi đợi bố về. Trưa hôm ấy, con tàu của những người ngư dân cập bến, em cùng 1 số đứa nhóc chạy lại xem, em thấy chúng nó gặp bố là đã ôm chầm lấy, em bỗng nhớ bố quá. Bỗng Trên tàu vọng xuống có tiếng quen lắm

"Con gái, con gái ơi bố về rồi đây"

Em nhìn thấy bố mà chạy lại không chút do dự. Ôm chầm lấy bố, điều đầu tiên em thấy là khuôn mặt hạnh phúc của bố, điều thứ hai là hạnh phúc nảy nở trong tim em, bố đưa hai tay ôm lấy em mà đưa lên cao, cao quá, em thích lắm như những chú chim hải âu vậy, tự do mà chao lượn trên bãi biển xanh trắng.

"Về nhà thôi con, hôm nay bố có tiền rồi, mình đi ăn mì tương đen nhé"

"Mì tương đen là gì vậy bố"

"Là mì với sốt đó mà, đi nhanh thôi, không hết mất"

"Dạ bố"

________

Lời của tác giả :
Chap này dài thật :))
Đây là fic không đầu tiên của mình nhưng mình vẫn mong mn góp ý và ủng hộ nhé

11/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top