Phần 8: Cậu Bé Chăn Cừu
Đức Duy tỉnh dậy trên giường, em mở mắt ra nhìn cái trần nhà lạ lẫm nhớ lại chuyện lúc tối qua . Em vẫn còn đau lắm cơ thể thì mỏi nhừ, phần dưới thì ê ẩm không chịu được đã vậy tên nằm bên cạnh còn ôm eo em không buông .
Hắn thấy em nhúc nhíc thì từ từ mở mắt ra
-Rhy: dậy rồi à! ngủ thêm tí nữa đi.
- Cap: Không! thả tôi ra!
Em hất mạnh cái tay đang ôm eo em. Em bật phắt dậy bước xuống giường. Cơn đau buốt ở phía thắt lưng khiến em không đứng vững mà ngã xuống dưới sàn nhà. Hắn thấy vậy thì hoảng lắm bật dậy khỏi giường bế em lên.
- Rhy: Tôi đã bảo là ngủ thêm tí nữa mà không chịu.
- Cap: Nhưng mà tôi đau.
Em nhắc hắn mới nhớ lúc tối hành em cả đêm .Cơ mà hắn vẫn tử tế ở chỗ hắn moi hết tinh dịch của hắn trong người của em tại hắn sợ em khó chịu, hắn còn mặc lại cho em cả quần áo đàng hoàng cơ mà .
- Rhy: Tôi xin lỗi! tôi không cố ý tại lúc tối cậu đến muộn quá mà tôi không chịu được lâu như thế.
- Cap: Anh đợi tôi đến ???
- Rhy: Tôi là người gọi cậu đến mà. Cậu là người của RC mà đúng không?
- Cap: Anh nhầm rồi! không phải tôi.
Rồi Duy kể cho hắn nghe về chuyện mà em gặp phải lúc tối. Hắn sốc lắm không nghĩ mình lại làm vậy với con nhà người ta. Hắn chẳng biết là sao để bù đắp cho em cả. Nếu là người của RC sau khi Hắn chơi xong thì hắn sẽ trả tiền nhưng đây là(ngoại lệ)con nhà người ta cơ mà.
- Rhy: Vậy thì tôi chịu trách nghiệm với cậu. Cậu muốn gì cũng được hết.
Nghe hắn nói em đơ cái mặt ra tại bình thường như trong truyện thì hắn sẽ phải ném cả cọc tiền vào mặt em chứ không phải chịu trách nghiệm như anh. Nghĩ một hồi thì em lấy hết cam đảm nói.
- Cap: Anh chịu trách nghiệm với tôi đúng không!
- Rhy: Đúng!
- Cap: Tôi muốn gì anh cũng làm!
-Rhy: Đúng vậy !
-Rhy: cơ mà trước hết thì đi vê sinh cá nhân trước đã.
Rồi hắn nhẹ nhàng bế em vào nhà vệ sinh, hắn đánh răng, rửa mặt cho em, chăm em như em bé . Một người cao ngạo như hắn cũng có lúc dịu dàng, ấm áp như thế, không phải là vì (ngoại lệ) hắn phải chịu trách nghiệm mà bời vì hắn nhận ra Duy là cậu bé năm xưa, cậu bé đã từng chữa lành tâm hồn cho hắn.
Trở về năm hắn lên 5 tuổi, hắn là một cậu bé được sống trong sự bao bọc, yêu thương của mẹ. Bố của hắn chẳng mấy khi về nhà bởi ông ta chẳng coi mẹ cậu ra gì cả. Bởi ông ta cưới mẹ hắn vì bị bắt buộc trong khi đó mẹ Hắn lại yêu ông ta vô cùng, mẹ hắn sẵn sàng nhịn nhục để ông ta đưa bồ nhí về nhà,sống trong nhà như là chủ nhân.
Ả bồ nhí kia thì ghét cay ghét đắng mẹ hắn, ả ta ngày ngày hành hạ mẹ hắn còn ác độc đến nỗi bỏ thuốc độc vào thức ăn, ác độc hơn là cho một lượng nhỏ thuốc độc để hằng ngày mẹ hắn ăn, độc sẽ không phát tán quá nhanh để cho mẹ hắn chết dần chết mòn với lượng độc càng ngày càng nhiều trong người.
Ả ta không dám động vào hắn sở dĩ là vì ả chưa thể tạo ra một đứa con để thay thế chỗ của hắn cũng một phần là do bố hắn rất cưng chiều hắn nên chỉ cần đánh hắn thôi là ả cũng có thể chết mà không thấy xác rồi.
Năm đó hắn mới 5 tuổi mẹ hắn mất, cả thế giới trong mắt hắn như sụp đổ. Hắn hỏi tất cả người làm trong nhà là mẹ hắn đi đâu, tại sao mẹ không tỉnh dậy xoa đầu hắn như lúc trước nữa. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thương hại, có người thì khóc ngay trước mặt hắn.
Hắn sợ lắm chẳng biết làm gì cả. hắn như một thói quen nằm bên cạnh mẹ rúc vào người của bà khóc thút thít. Cơ mà sao lầm này lạ lắm, chẳng còn thấy mẹ dậy ôm hắn vào lòng an ủi như thường lệ, chẳng còn hơi ấm thường ngày.
Hắn cứ thế thiếp đi bên cạnh cái xác lạnh buốt của mẹ lúc nào không hay.
Sáng đó là một buổi sáng rất đẹp nhưng lòng hắn lại chẳng thể vui cho nổi bới đó là ngày diễn ra lễ tang của mẹ hắn.
Hắn thẫn thờ nhìn đoàn quan khách đi vào tang lễ của mẹ hắn. Hắn muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc nổi. Hắn bất lực co ro một góc trong tang lễ của mẹ hắn chẳng ai thè đếm xỉa tới. Bố hắn thì bận đi đón khách, ả bồ nhí của ông ta thì biệt tăm biệt tích.
Đúng lúc đó từ đâu chạy tới một cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn chạy tới .
-Cap: anh này! anh làm sao thế? sao lại ngồi ở đây một mình thế? đi chơi với em nha!
Nói rồi cậu bé đó kéo tay anh chạy đi ra khỏi lễ tang. Tới một khu vườn thì cậu bé ấy mới thả tay hắn ra.
-Rhy: Này!ai cho cậu chạm vào tay tôi!
- Cap: ơ ! em thấy anh chả nói gì . tưởng anh đồng ý.
-Rhy: mà cậu là ai mà lại vào được đây.
-Rhy: đây không phải là nơi muốn vào là vao muốn ra là ra đâu nhé
-Cap: ơ....! mẹ em dẫn em vào đây mà.
-Cap: Mà kệ đi.
- Cap: Em là Cậu Bé Chăn Cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top