Phần 12:
Sáng mai thức dậy Quang Anh nói với đức duy việc hắn muốn tiếp quản gia đình nên phải cùng anh em Trần Đăng Dương của mình ra nước ngoài du học.Hắn muốn nắm hết quyền kiểm soát của gia tộc nhà họ Nguyễn vì ả tình nhân của bố hắn đã có một đứa con với bố hắn. tuy chỉ là một con bé mới 10 tuổi nhưng Như ý lại là đứa rất đáng thương. nó phải nghe lời mẹ nó còn không thì nó sẽ bị chính mẹ mình đánh đập, hành hạ.
Hắn biết điều đó, tuy không phải ruột thịt nhưng Như ý cũng là em gái hắn nên hắn càng muốn nhanh chóng nắm hết quyền lực để có thể trục xuất con ả nhân tình của bố hắn ra khỏi gia tộc họ Nguyễn cũng như giải thoát cho đứa em khác mẹ của mình.
Ngày Quang Anh rời đi, bầu trời như bụng hiểu lòng người, phun xịt một màu xám buồn bã. Đức Duy đứng yên trước sảnh chờ sân bay, đôi tay cậu nắm chặt quai balo, ánh mắt không nhìn thẳng vào Quang Anh, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ bật khóc trước mặt anh.
Quang Anh, dù cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên nỗi buồn không che giấu nổi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Duy, cái cảm giác dịu dàng, ấm áp mà hắn chỉ dành cho mình cậu.
-Rhy:Duy à
giọng Quang Anh trầm ấm, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng,
-Rhy :anh phải đi. Anh hứa, anh sẽ trở về, và khi đó... nếu em vẫn muốn chờ anh, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một giây nào nữa."
Đức Duy cắm chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng rồi cậu không được Kìm nữa, lao vào ôm chặt Quang Anh. Mùi hương rượu vang từ anh lan tỏa khắp nơi, bao trùm cả cơ thể cậu làm cậu như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
-Cap:Anh nhớ giữ lời hứa đấy,
Quang Anh vòng tay ôm chặt em vào lòng, như muốn ghi nhớ mãi hơi ấm này vào trái tim mình.
- Rhy: em yên tầm anh sẽ không quên đâu mà.
Cậu nuối tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nhìn theo bóng lưng của Quang Anh dần xa qua cánh cổng an ninh. Duy đứng đó rất lâu, mặc kệ dòng người rầm rộ qua lại, mặc kệ cả những cơn mưa lất tóe bắt đầu rụng. Trống rỗng, có thể là một phần của thân bản cậu không hề muốn anh rời đi chút nào.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Đức Duy vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng trong lòng cậu, vẫn còn một khoảng trống dành riêng cho Quang Anh. Những buổi tối, cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn giữa hai người. Quang Anh ở bên kia thế giới, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện cho cậu, nhưng khoảng cách ấy vẫn khiến Duy cảm thấy cô đơn không thể miêu tả.
Cùng lúc đó, Quang Anh ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Yên không chỉ phải đảm nhận việc học mà còn phải đấu đá, âm thầm từng bước giành lại quyền lực trong gia tộc Nguyễn với ả nhân tình bố hắn. Biết rằng mình không thể thất bại, bởi vì nếu thất bại, không chỉ không thể báo thù cho mẹ mà cả tương lai với Đức Duy cũng tan thành mây khói
Dù bận rộn, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn vẫn nhắn cho Duy một tin nhắn
Cừu Bé Bỏng ❤
rhyder.dgh:
Ngủ ngon nha bé con. Anh nhớ bé nhiều lắm á
captainboy_0603:
Dạ, anh cũng chịu khó ghê á
bên anh bây giờ chắc đến trưa rồi anh nhỉ
anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
rhyder.dgh:
Anh biết rồi
phải ngủ sớm , không được lười ăn có nghe chưa
captainboy_0603:
Biết gòiii mà
rhyder.dgh:
thích em lắm cơ
captainboy_0603:
thích thật không đấy
rhyder.dgh:
thích thật mà
chả tin anh
<captainboy_0603 đã xem>
Đức Duy dù buồn lắm, nhưng những dòng tin nhắn ấy vẫn là động lực để cậu tiếp tục mỗi ngày. Cậu tự nhủ Mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ, để đến ngày anh ấy trở về, mình sẽ không làm anh thất vọng.
Một ngày nọ, sau giờ học, nhóm bạn của Duy – Quang Hùng, Bảo Khang, và Hoàng Hùng – kéo cậu ra quán cà phê quen thuộc. Họ cố làm bạn vui, kể những câu chuyện hài hước, nhưng rồi bất ngờ, Quang Hùng đặt tay lên vai Duy, nghiêm túc nói:
-Hồng: Duy này, tôi biết cậu nhớ anh Quang Anh nhiều lắm. Nhưng... cậu cũng phải nhớ là mình không cô đơn đâu. Tụi này luôn ở đây, dù có chuyện gì đi nữa thì cứ tin tưởng vào tụi này nghe chưa"
Lời nói của Quang Hùng làm Duy xúc động quá chừng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhóm bạn dù đôi lúc có thể hơi vô tri, nhưng luôn là cơ sở vững chắc giúp cậu vượt qua mọi thứ kể cả thể chất lẫn tinh thần.
Về phía Quang Anh, thời gian xa Duy càng làm chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Mỗi đêm, hắn thường đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời phía xa, tự hỏi Duy giờ đang làm gì, có khóc lóc, nhõng nhẽo mỗi đêm nữa không.
Cuộc chiến gia tộc ngày càng khốc liệt. Quang Anh phải đối mặt với con ả mẹ kế mưu mô và ông chú mưu mô hãy cảnh giác tìm cách hãm hại. Nhưng trong lòng hắn, vẫn luôn giữ hình ảnh của Đức Duy – ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, và mùi hương pheromone sữa dâu ngọt ngào như cấm trái. Chính những ký ức đó là nguồn sức mạnh giúp hắn vững vàng, từng bước giành lại vị trí xứng đáng trong gia tộc.
Một lần, sau khi chiến thắng một thương vụ quan trọng, Quang anh cùng Đăng dương ra biển chơi.
Chờ anh nhé. Sắp xếp rồi, anh sắp xếp xong hết mọi công việc để về với em.
1,2K lượt thích
@Duongdomic:@Captainboy_0603chịu khó nha
@Hunghuynh.Gemini: bạch nguyệt quang của ai đây ta
@HurryKhang:của @Captainboy_0603 chứ ai
2,3K lượt thích
@Captainboy_0603: em chờ anh mà
@Hurrykhang: thôi bớt đi cha
@Quanghungmasterd: thương thương .
@Haidangdoo: @Rhyder.dgh nhanh mà về với ẻm kìa mài
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
~end ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top