Phần 11:

Hoàng Đức Duy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ở nhà một mình trong một cơn mưa đêm. Nhưng hôm nay, mẹ và anh trai cậu đều có việc gấp phải đi xa, để lại cậu trong căn nhà vắng vẻ. Trời bắt đầu mưa từ lúc chiều, và giờ thì sét sét ầm ĩ, gió rít từng hồi, làm cửa sổ rung lên bần bật.

Duy nằm co ro trên giường, trùm kín đầu nhưng có thể ngủ được. Cậu sợ tiếng mưa, sợ tiếng sấm, sợ cả bóng tối bao trùm nhà. Tay cầm điện thoại, cậu ấn loạn xạ trong vô thức, chỉ mong tìm được một ai đó để trò chuyện, để cảm thấy giảm cô đơn hơn. Và rồi... cậu vô tình nhớ đến Nguyễn quang anh. 

đúng rồi nhỉ sao cậu lại quên được nhỉ. Hắn lấy mất lần đầu của cậu cơ mà. cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều gọi điện liền cho hắn.  

Quang Anh nghe máy ngay lập tức. Giọng hắn trầm ấm vang lên

 - Rhy: Duy, có chuyện gì thế? sao em gọi tôi

Chỉ nghe giọng nói quen thuộc ấy thôi mà nước mắt Duy đã ứa ra. Cậu trả lời trả lời Anh:

- Rhy: tôi... mình ở nhà một mình... trời mưa to quá... tôi sợ

Không cần nghe thêm, Quang Anh chỉ đáp ứng:

-Rhy: Chờ đấy, tôi đến liền

Chưa đầy 20 phút sau, chuông cửa vang lên. Duy đật chạy ra mở cửa, và trước mắt cậu bé là Quang Anh, Quang Anh ướt sũng vì mưa, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

-Rhy: Đừng sợ, tôi ở đây với bé rồi này .

Quang Anh bước vào nhà, nhanh chóng lấy khăn lau qua người rồi kéo Duy ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhẹ nhàng ôm Duy vào lòng, để cậu cảm nhận được ấm áp lan tỏa. hắn bắt đầu thả pheromone của hắn ra. cái mùi rượu vang đặc trưng không lẫn vào đâu được.  Duy cả người run rẩy dựa vào Quang Anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng nhưng cảm giác sợ hãi, căng thẳng đã giảm đi phần nào.

-Rhy: mưa thôi mà cậu có cần phải sợ thế không. 

Giọng Quang Anh như một thuốc giả độc thần kỳ. Cậu xoa nhẹ lưng Duy, nói những lời an ủi dịu dàng, đôi lúc còn cười nhẹ để trấn an cậu bé thêm cả mùi rượu vang rượu đỏ bao trùm cả người em nhỏ. Đức Duy cũng nguôi dần không còn khóc nữa. cậu dụi dụi vào ngực hắn cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại.

Đêm ấy, Quang Anh không về. Hắn ở lại nhà Duy, ngồi bên giường, nắm chặt tay cậu để chắc chắn rằng Duy không còn cảm thấy cô đơn. 

-Cap: anh này.

-Rhy: hửm, sao đấy bé?

- Cap: anh lên giường ngủ với tôi đi.

-Rhy: hửm em gạ tôi đây à.

-Cap: anh nghĩ cái gì thế. chỉ nghĩ được mỗi cái đấy thôi à. thế thôi anh đừng ở đây nữa anh về đi. tôi đỡ rồi.

-Rhy: thôi nè anh đùa. anh lên ngủ với bé nha.

 Hắn leo lên giường, ôm em vào lòng, đắp chăn cho em. Dù bên ngoài sét có tiếng ầm ầm, gió mưa có tiếng vang đến đâu, trong căn hộ nhỏ ấy vẫn ấm áp vô cùng.

Duy dụi đầu mình vào trong ngực anh chẳng bao lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp, đầy dịu dàng Quang Anh trong cái mùi pheremone rượu vang của anh, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người họ ôm nhau ngủ.

 Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu nhẹ nhìn Quang Anh đang ngủ bên cạnh. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Duy. sao cậu lại cười nhỉ.

cậu cũng chẳng biết nữa. phải chăng cậu đang say. say cái mùi rượu vang của hắn hay là say ánh mắt của hắn đây. cũng phải thôi hắn cứ dịu dàng với cậu, yêu chiều cậu, sẵn sàng đến bên cậu dù là ngày hay đêm, bận hay rảnh. chết thật cậu thật sự đã say nắng hắn rồi.

cậu chỉ muốn khoảnh khắc này dùng lại mãi mãi để cậu được ngắm nhìn cái nhan sắc chết người của hắn. nhưng mà chẳng sao cả bởi cậu biết rằng, từ giờ trở đi, mỗi khi cậu cần, mỗi khi cơn mưa đổ đến, cậu không cần phải một mình nằm khóc trong chăn nữa vì cậu đã có một nơi để dựa vào – là vòng tay ấm áp và dịu dàng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top